Tên phản phúc Chí Phèo Ngô Kỷ.


         

                       Sỉ nhục QLVNCH

      TLC Bùi trọng Nghĩa/K18 TĐ

..”Quân đội các anh đánh đấm như con..c…Mỹ nó đã bỏ các anh mà các anh không biết…Các anh thua là phải…”.

Đó là lời phát biểu của tên Ngô Kỷ vào một buổi sáng chớm đông 2016, trước cửa đền Đức Thánh Trần hưng Đạo,trên đại lộ Bolsa.Thủ Đô của NVTNCS.

Nạn nhân phải nghe những lời nói vô giáo dục đó là một ông lão tóc đã bạc trắng,tuổi chừng tám mươi !!..Tôi đoán ông là một cựu quân nhân QLVNCH.

Đôi mắt ông đổ lửa nhìn hắn. Hai bàn tay nắm chặt run rẩy..Từ khuôn mặt gìa nua hằn lên uất hận như muốn ăn tươi, nuốt sống tên vô lại này… Và rồi, ông nín thở, quay lưng vội vã bước đi!!..Tôi dõi nhìn theo ông cho tới khi ông khuất bóng.. Ông để lại sau lưng cả một trời u uất,cay đắng!!.

Thật là tàn nhẫn.Tên tuổi trẻ này đã cố quên rằng những năm tháng chinh chiến điêu linh của  ông lão hom hem kia, chính là nguyên nhân cho hắn có mặt ở trên đất nước tự do này..

Một thời tuổi trẻ.Một thời gian nan chinh chiến điêu linh.Một thời tù đày giam cầm khổ ải.Một thời vật lộn mưu sinh nơi xứ lạ,quê người.Cuối đời, lại phải chứng kiến một cảnh đau lòng kể trên.Tận cùng của tính vị tha,tôi đang cầu nguyện cho ông lão kia quên đi tên vô loại này  như là:”Lạy Chúa,xin tha tội cho hắn vì hắn hành động vô ý thức..”.

Không phải đây là lần đầu gã du thử,du thực này xúc phạm QLVNCH.Vài năm về trước,khi biểu tình chống báo Người Việt.Hắn cũng tự tung, tự tác mang hình của 5 vị tướng tuẫn tiết sau ngày 30/4/1975 ra rêu rao ở đầu đường,xó chợ. Đặt, để những bức hình ấy bên cạnh những thùng rác viết hàng chữ :”Nhận vật phế thải recycle của đồng hương”, để làm bia chắn cho hắn..Bôi bác như thế là do ngu xuẩn, ích kỷ hay ý đồ,thủ đoạn??..

Hơn bốn mươi năm về trước.khi quê hương miền Nam yêu thương của ta đang bị bọn giặc phương bắc xâm lăng.Những người lính VNCH xả thân giữ nước,xông pha chiến trường,bảo vệ yên lành cho hậu phương.Thời đó, tên phản phúc này còn đang là một đứa trẻ cắp sách đến trường.Hắn cùng gia đình được hưởng những măm dài êm ấm,bình an,hạnh phúc trong vòng tay của những chiến sĩ can trường kia..

Ngày hôm nay,trên quê hương người.Hắn lại tiếp tục được lớn lên trong no ăn, ấm mặc. Ơn này đã không một lần đền đáp các chiến sĩ QLVNCH năm xưa,vì chính dựa vào cuộc chiến đấu gian khổ của họ, đã làm nên cái “căn cước tị nạn” cho hắn và gia đình hắn.. Ơn đã không đền, trái lại còn nhẫn tâm phản bội ân nhân của mình thì đích danh là kẻ  vong ơn,bội nghĩa,kẻ vô loại..

Trở lại câu chuyện kể trên.Giờ này, ông chiến sĩ gìa kia đã đi xa.Còn lại hắn,hai tay đút túi quần,tới lui,vênh váo nhìn người qua lại,như thể ai cũng biết hắn vừa hạ gục đối phương,một ông lính già bây giờ,nhưng lại chính là người lính trẻ năm xưa đã xả thân bảo vệ an bình cho hắn và gia đình hắn..Hắn đã vong ơn,bội nghĩa đành rồi!!.Thế còn những người ruột thịt thân yêu của hắn thì có như hắn không?.Tôi đang miên man tự hỏi và ước mong rằng đây không phải là tính di truyền nòi giống..

Từ một góc khuất,tôi ngồi bất động và đắm chìm trong hồi tưởng về những trận chiến khốc liệt năm xưa trên quê hương xa tắp..:Bình Long anh dũng,An Lộc oai hùng,Quảng Trị đỏ lửa,Khe Sanh,Bình Giã,Pleime, Đắc Tô v.v..Khói lửa ngút ngàn,chập chùng xương máu.Người chiến binh ra đi không biết ngày trở lại..

..”Em hỏi anh, bao giờ trở lại..

Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime ,hay Đức Cơ, Đồng Xoài,Bình Giã….

Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa…Anh trở về trên chiếc băng ca..Trên trực thăng ,sơn màu tang trắng.

.Anh trở về bờ tóc em xanh…Chít khăn sô trên đầu vội vã.

.Anh trở về bại tướng cụt chân.Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân.Bên người yêu tật nguyền chai đá..”(linh Phương).

Người lính của miền Nam thân thương,yêu dấu năm xưa hy sinh,mất mát,thua thiệt như thế đó..Ngày hôm nay,bốn mươi mốt năm sau,qua những lần đại nhạc hội “Cám ơn anh,người thương phế binh VNCH”.Tình quân,dân thiết tha,thắm thiết,bền bỉ, vẫn còn được thể hiện qua những thành qủa đóng góp, giúp đỡ của đồng bào hải ngoại cao độ tới mức làm kinh ngạc những ký giả ngoại quốc .Họ vô cùng khâm phục và đánh giá rằng chưa có một bại binh nào trên trái đất này lại được đồng bào của họ yêu thương bền bỉ lâu dài đến như thế..Thậm chí,bên”thắng cuộc” cũng cảm thấy xấu hổ…

..”Tôi viết tên anh trong trái tim tôi.

Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối..

.Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn song dài..

Anh lớp trai ngày nay, đắp xây ngày mai, đem tự do cho đời..

..Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai.

..Tôi chắc trong tôi đời, đời còn nhớ nhung hoài…”(Hoàng thi Thơ).

Ân tình dân,quân đậm đà,thiết tha như thế đó..Vậy mà tên phản phúc này nhẫn tâm mạ lị ông chiến sĩ già kia!!..Sỉ nhục các chiến hữu của ông.. Đồng thời  họ cũng chính là những ân nhân của hắn..Tôi đang lúng túng,không tìm đâu ra ngôn từ nào..”cao cấp” hơn hai chữ “Phản phúc”..

..”Những ngày trước đây,thấy hắn qua lại cô đơn ở trước cửa đền này,tôi mời hắn vào uống ly nước trà ấm..Qua câu chuyện làm qùa,hắn luôn ca ngợi tôi là người luôn đứng hàng đầu chống” Cộng Sản và tay sai”. Đồng thời tạo dựng được tượng Đức Thánh Trần hưng Đạo ngạo nghễ ngay giữa Thủ Đô Little Saigon này…Một thành tích và một công lao đáng khen ngợi”.

Đó là lời của ông Phan kỳ Nhơn,”Thủ lãnh” lực lượng “Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai”. Đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đền Đức Thánh Trần hưng Đạo,nói về tên Ngô Kỷ này.. Ông tiếp:

..”Hàng tuần,anh ta thường đến đây thọ lộc cùng đồng hương..Mọi người đã nhiều lần gặp riêng tôi than phiền về sự hiện diện của anh ta nơi chốn này,song tôi đã phải kiên nhẫn thuyết phục họ rằng:” Đánh kẻ chạy đi,chứ không đánh kẻ chạy lại”.Xin cho tôi một thời gian để tôi cảm hóa anh ta..dẫn anh trở thành người bình thường,khiêm tốn,biết trân trọng lẽ phải và sự thật..”.

Những ngày,tháng tiếp đó. Ông đã chia xẻ với hắn những bữa cơm trưa thanh đạm đậm đà ân tình với đầy lòng bao dung,rộng lượng..

Thế nhưng ông lão nhân từ này, đẽ đem lòng từ tâm,nhân ái của mình đặt sai chỗ..Thú hoang,dù có thuần hóa cách nào đi nữa, cũng sẽ có một ngày, bất chợt nó trở về  bản chất bẩm sinh của nó..

Mới đây,trong ít ngày qua,con thú hoang  Chí Phèo Ngô Kỷ  này,bất chợt trở lại bản chất hoang dã của  nó. Đó là cái thú tính dã man .Nó cắn ông không thương tiếc..Nó xúc phạm đến cả họ Phan nhà ông,thậm chí cả tổ tiên ông chỉ vì ông đã thẳng thắn nói lên những sự thật trái ý hắn..Hắn nói:” Tôi là ánh sáng.Ai không theo tôi thì kẻ đó là bóng tối..” .Tiếp đó là những ngôn ngữ hạ cấp vô  giáo dục,vô văn hóa được hắn đem ra gán ghép cho ông.

Tôi chia xẻ với ông tâm trạng thất vọng trong ý nguyện tốt đẹp là cảm hóa một tên đang bị xã hội xa lánh ,ruồng bỏ vì bản chất là kẻ phản phúc này!!..Tôi cầu nguyện cho ông, vốn giầu lòng vị tha, ông sẽ thanh thản buông thả những gì hắn đã xúc phạm ông..

Những gì con thú hoang này đã “sỉ nhục QLVNCH. Đã xúc phạm ông”.xin để cho đồng hương ta phán xét,chiến hữu của  ta giải quyết.

Tôi đoan chắc rằng những kẻ phản trắc,muôn đời không bao giờ trốn khỏi trời,xa khỏi đất.Kiếp này,hay kiếp sau,nếu có,sẽ luôn sống trong điạ ngục với những đêm đen sợ hãi,kinh hoàng,hoảng hốt..

                                       Viết tại Thủ Đô tỵ nạn 1/2017

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Muc Lục, Người Việt Hải Ngoại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s