tay vắt trán, tôi đặt mình trên ghế.

cơn lạnh trong phòng khách thấu tim gan.

vợ cũ tôi nằm ngủ cách một gian,

yên giấc mộng, mặc tôi nằm suy nghĩ.

 

tình hai đứa mười mấy năm tri kỷ,

nàng quyết tâm lấy kéo cắt đứt đôi.

để lại tôi ôm mối hận nghìn đời,

hát bài hát “chuyện chiếc cầu đã gẫy”.

 

nước mắt tôi khóc nghìn dòng sông chẩy,

nàng lạnh lùng, xem chuyện tựa “ne pas”,

nghĩa vợ chồng, nàng hết chuyện thiết tha,

chẳng luyến tiếc, nàng đá ra cửa sổ.

 

mướn luật sư, tôi đành lòng chịu khổ,

ra trước tòa, xin ly dị phân ly.

mất tiền đơn, mất vợ tuổi xuân thì,

thôi từ đây hết được sờ với mó.

 

đêm hôm nay, đêm cuối cùng ở trọ,

mai này đây phải cuốn gói ra đi.

nàng sẽ mừng rốt cục được chia ly,

tôi ao ước được sờ em lần cuối.

 

không dằn được lòng ái tình tiếc nuối,

hướng phòng nàng, tôi rón rén bước sang.

mùi dầu thơm phảng phất tỏa lan tràn,

nàng yên ngủ, thân hình đầy hấp dẫn.

 

đôi môi nàng, ái tình còn vương vấn,

hai ngực nàng, căng đứt nút áo đen.

cặp đùi nàng, da mịn ánh sương đêm,

đôi mông nàng, vòng cong đường tuyệt mỹ.

 

lửa dục tình cháy ngày đêm âm ỉ,

hỏa diệm sơn bùng nổ bộc tung ra.

không dằn lòng, tôi ve vuốt làn da,

xoa nhẹ nắn thân hình người yêu cũ.

 

nàng sửng sốt, ngồi lên bừng giấc ngủ.

thấy mặt tôi, buông tiếng hét thất thanh.

vói dưới giường, gần bên mép khung thành,

nàng rút súng, bắn vào tôi mấy phát.

 

tôi choáng váng, mắt mờ, tay ôm xác,

máu trong người chẩy lênh láng không ngưng.

cuộc đời tôi: buồn, giận, sướng, vui, mừng.

vụt chiếu lại trong thâm tâm, óc não.

 

máu ướt lạnh qua hai tầng lớp áo,

mở mắt nhìn, tôi vừa ngủ trong mơ!

ly nước uống cầm tay mãi bấy giờ,

đổ tung tóe khi tôi nằm gục ngủ.

 

lạy trời đất, dù dục tình quyến rũ,

từ nay con chẳng dám đụng đến em.

mối tình buồn, con dấu tận tim đen.

xóa sổ lòng, quên đi người vợ cũ.

 

Nguyễn Tài Ngọc