nguyen tai ngoc

          Bước chân vào căn hộ, tôi ngồi phịch xuống ghế. Bây giờ đã 11 giờ đêm. Tôi mới lái xe từ San Diego về, trời mưa dầm dề,lưu tốc nước lũ không ngừng trên đường cao tốc suốt tuyến, nhiều nơi giao thông bị ùn tắc nên mặc dù Orange County phân luồng chính xác, cự li Simi Valley – San Diego chỉ có 145 miles (233km) mà tôi lái hơn bốn giờ đồng hồ. May là trước cửa nhà tôi có bạt che mưa nên tôi không bị ướt.

Tôi làm cho một tổ chức phi lợi nhuận. Công việc của tôi đòi hỏi gặp nhiều đối tác, đôi lúc không có thì giờ chuẩn bị, phảiứng tác cho kịp lúc. Tôi là người không đến nỗi ngu dốt, có hàm lượng tri thức cao độ.  Tôi ứng xử nhanh nhẩu, làm tốt, làm nhanh, phê bình những việc làm chậm, làm không tốt của những người khác, nên sau nhiều năm làm việc, tôi được đề bạt lên vị trí tiên tiến của hãng, một chức vụ không phải là nghệ nhân mà phải là Phó Tiến Sĩ mới được cai quản.

Cùng trong thời gian này, tôi quen biết một cô gái ở nhà thờ Tin Lành North Hollywood. Nhà thờ North Hollywood ở gần một khu giải trí (nhiều người đến trải nghiệm trò chơi)  mà trong quá trình triển khai thí điểm,  các đơn vị thường xuyên khảo sát, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của người dân để tham mưu kịp thời cho thành phố rút kinh nghiệm, hoàn thiện không gian đi bộ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân và của tín đồ.

Nàng ở Paris, sang Mỹ nghỉ hè và đi dự nhà thờ nơi tôi nhóm mỗi Chủ Nhật. Lúc bấy giờ tôi đã có công ăn việc làm vững chắc. Gặp nàng lần đầu tôi đã có cảm tình nên sau vài tháng giao lưu (cả hai cùng thấy giao cảm nhau nhưng không hề giao cấuhay giao hợp), tôi bạo gan xin quản lí đời nàng. Không cần động não vì cùng đồng cảm, biết rằng lời nói của tôi chẳng là đột  xuất, và tôi cũng tương đối là người lịch lãm không là dân giang hồ cộm cán,  nàng đáp án bằng lòng dù biết rằng trong nhà tôihiện vật chẳng là  bao nhiêu.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ hưng phấn hồ hởi vài năm rồi tan rã, không được xuyên suốt  vì ba lý do giản đơn:

  1. Nấu nướng thức ăn:  Tôi không biết nấu cơm, cả cuộc đời phải nương tựa vào nàng. Nàng nấu ăn rất có chất lượng, tuy rằng không có học vị từ trường Bà Năm Sa Đéc về nữ công gia chánh. Có một lần vào mùa hè nóng bức, buổi chiều  nàng nấu cháo vịt cho bạn bè đến ăn, ai cũng khen nàng kiệt suất (nàng nói là cháo vịt, nhưng tôi thật tình không biết là nội tạng động vật nào) Tối đi ngủ nàng quên để nồi cháo vịt dư vào tủ lạnh. Sáng dậy đói bụng tôi muốn ăn cháo vịt nhưng ngửi mùi hôi, có khả năng thiu, nên tôi hỏi nàng cháo còn ăn được không. Nàng vẫn còn ngái ngủ trong giường, quát lí giải cho tôi biết là cháo mới nấu tối hôm qua, làm thế nào mà thiu! Tôi nghe như thế nên yên bụng, ăn hai bát to vĩ đại. Một giờ sau nàng dậy, cũng muốn tìm nồi cháo vịt ăn sáng. Vừa lấy ra từ tủ lạnh, nàng hét lớn : “Cháo đã thiu rồi!”. Cháo để qua đêm hệ quả là thiu, nàng làm rõ sau khi thức dậy, thế mà nàng xem sinh mạng tôi như bèo, chỉ đạo tôi cứ ăn làm tôi ăn cho hai bát, suýt nữa thì đã ra người thiên cổ.

Một bận chúng tôi đi xem ciné. Xem xong về  thì thấy căn hộ hoành tráng của chúng tôi cửa trước cửa sau mở toang hoác, trong nhà có mùi khét cháy. Trước cửa trước và cửa sau có hai quạt máy to khổng lồ thổi gió vào nhà. Gắn trên một quạt máy là một mảnh giấy của ngành chức năng  Cảnh Sát Phòng cháy Chữa cháy viết cho chúng tôi biết là chúng tôi nấu quên không tắt bếp trước khi rời nhà nên cháy nồi, láng giềng gọi công an. May là trên lầu có một cửa sổ mở nên Cảnh Sát Phòng cháy Chữa cháy khẩn trương  bắc thang leo vào bên trong nhà, tắt bếp, nghiêm túc tiến công chinh phục khói. Nồi đã bị cháy khá lâu nên khói bốc mù mịt trong nhà. Họ để lại hai cái quạt (với nhiều chế độ mạnh-yếu, quay-đứng…) cho gió thổi hơi khét trong nhà bay ra ngoài. Buổi mai họ sẽ trở lại lấy quạt. May là họ đến tắt bếp chứ nếu không thì nhà chúng tôi đã cháy bốc lửa tầm cao.

Vì tài nấu ăn của nàng quá nguy hiểm, đã vài lần tôi định phản ánh với nàng nhưng rồi thôi. Thành ra, nếu được cách lythì tuổi thọ của tôi nhất định sẽ được kéo dài hơn vài năm nữa.

  1. Chỉ cần tôi nhìn một cô gái khác là nàng ghen. Mỗi lần ra đường, nàng diện còn hơn là ngày quân đội đi diễu hành dọc theo đường băng, dĩ nhiên là để cho các anh khác trầm trồ khen ngợi nàng. Trong khi tôi sẽ tới số nếu tôi ngắm nhìn một cô nào khác ở ngoài đường. Nàng than phiền là đối với tôi, ngắm gái đẹp là một hiện tượng phổ quát không cách nào giảm thiểu.
  1. Sở làm của tôi tinh giản biên chế làm tôi thất nghiệp không làm ra tiền bằng Việt Kiều có nhiều kiều hối. Tôi không thểkế thừa, không thể tiếp tục phụ nàng trang trải nợ nần trong gia đình.

Tôi phải thú nhận là điểm bức xúc nhất đưa đến hôn nhân đổ vỡ là tôi có tật mê gái.  Vì thế, nàng yêu cầu tôi đẩy mạnhđấu tranh chống lãng phí, quan liêu, mê gái đẹp; có trách nhiệm thực thi chỉnh đốn tác phong xây dựng hình ảnh một người chồng gần vợ, sát vợ, lắng nghe vợ để phục vụ thắng lợi. Nàng khuyên tôi cần đưa ra những chủ trương xây dựng hôn nhân vĩ đại, quyết liệt chuẩn hóa, chỉ đạo để khắc phục tình trạng trì trệ có thể ảnh hưởng đến hôn nhân. Tôi phải xử lí các vấn đềphát sinh (như liếc mắt nhìn gái đẹp khi đi ngoài đường) để đóng góp cho quan hệ chung tốt của hai vợ chồng. Một khi tôi đã đổi mới không thấy gái đẹp liếc mắt đưa tình thì tôi phải duy trì, chủ động, kế tục cá tính và đường lối tốt đẹp này mãi mãi.

Nàng yêu cầu bức thiết tôi thể hiện tinh thần đổi mới yêu vợ, xung kích tư tưởng, phát huy trí tuệnâng cao thể lực, kỹ năng chiều vợ để mỗi cuối tuần tôi có thể tổng kết, đánh giá kết quả cụ thể việc tôi chuẩn bị tốt nội dung làm nồng cốt gia đình vững mạnh.

Trong mục đích đổi mới, thực hiện thắng lợi, chúng tôi đồng ý nhất quán không một ai tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ mà phải báo cho người khác những việc mình làm. Cả hai chúng tôi cần thống nhất nhận thứctrao đổi sâu về các trọng tâm chính có thể làm đổ vỡ hôn nhân.

Thế nhưng sau một năm kiểm tra, rà soát, cho rằng tôi không thượng tôn pháp luật, và nghĩ rằng tôi không bao giờ là người phục hồi nhân phẩm, nàng bèn phán quyết công văn chỉ đạo, nhất định xây dựng thể chế vợ chúa, chồng cu-li, đưa ra nhiều văn bản siết chặt đối tượng, ứng xử quyết liệt nhằm mục đích giải quyết kịp thời những bức xúc làm cho nàng ngày đêm mất ngủ.

Sau vài tháng cuộc hôn nhân của chúng tôi có động thái chia tay đường ai nấy đi, nàng tính toán có bài bản, nhất địnhcách ly, không còn muốn chứng kiến thêm những hệ lụy: nàng lo thủ tục giấy tờ ly dị dù rằng vợ chồng chúng tôi ít có mâu thuẫn cự cãi.

Tôi vẫn yêu nàng nên hy vọng nàng thay đổi ý kiến. Em nàng sống gần cửa khẩu San Diego nên tôi lái xe xuống nói chuyện, tặng cho cậu ấy vài phí bôi trơn với hy vọng cậu ấy có thể động viên nàng bỏ ý định ly dị. Chúng tôi dùng vỏ lải đi trên sông San Diego, đàm thoại trong khi ăn tối. Thế nhưng cậu ta bảo ý định thuyết phục chị mình là không khả thi, cái gì nàng  muốn là trời muốn, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thay đổi ý nghĩ cơ bản của nàng.

Giấy tờ ly dị nàng khẳng định đã lo xong. Tối hôm nay là đêm cuối cùng nàng ngủ ở nhà tôi rồi ngày mai ra riêng. Vẫn còn yêu thương nhất quán người vợ cũ, tôi rón rén bước vào phòng nàng. Lối đi đến phòng nàng thông thoáng, không một chướng ngại vật, không một lực lượng chức năng bố trí chốt chặn bảo vệ. Nàng đang ngủ say mê. Chiếc áo ngủ mỏng dính bám sát thân thể nàng để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, nâng cao chất lượng một thân hình mà hằng đêm những ngón tay của tôi mê mẩn rà soát bao nhiêu đường cong hấp dẫn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngang sang dọc, từ Móng Cái đến Hải Phòng, từ Hà Nội đến SàiGòn, từ Lăng Cha Cả đến Lò Heo Chánh Hưng.

Nàng không phải là đồng bào dân tộc ngâm đen nên da nàng rất trắng. Cặp đùi trắng phau của nàng phơi bày hấp dẫn làm kích thích người chồng cũ. Không thể ức chế hưng phấn, tôi phấn khởi ve vuốt da thịt của người mỹ nữ đêm nào cũng làm tôi rơi vào cõi đê mê chín tầng tiên cảnh. Da thịt mềm mại của nàng  thu hút những ngón tay tôi chầm chậm lần mò lên đến cặp ngực căng tròn đầy nhựa sống. Óc tôi tê liệt, không triển khai, quán triệt một sự việc, không còn một cảm giác gì ngoại trừ mê mẩn đến tột độ thì nàng bừng mở mắt, nhận ra tôi và hét lên một tiếng thất thanh:

– Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá !

Với đôi mắt hoảng sợ khám phá tôi vào phòng cấm địa có thể âm mưu dùng vật cứng tác động phần mềm  không giấy phép, nàng thò tay vào trong ngăn tủ rút ra, không phải là một điện thoại có cuộc gọitin nhắn, mà là một khẩu súng lục, chĩa vào tôi. Đạt chuẩn một tay súng thiện xạ, nàng liên tiếp bắn vào tôi ba phát đạn.

Bị bắn đột xuất, tôi ngã dội ngược xuống sàn nhà. Máu chẩy từ ba lỗ đạn làm áo tôi đỏ ướt đẵm. Bây giờ thì đến lượt tôi buông tiếng thét thất thanh kinh hoàng rồi ngất xỉu ở hiện trường. Tình huống của tôi thật nguy kịch…

…………………………………..

Tôi mở to đôi mắt. Chung quanh tôi yên lặng không một sự cố, không một đột biến xẩy ra. Vợ tôi vẫn còn ngủ ngon giấc trong phòng. Nhìn xuống áo ướt đẵm, tôi thấy bàn tay phải của tôi cầm chiếc ly trống rỗng đổ nước tung tóe lên trên ngực. Cụ thểlà tôi vừa mới trải qua một giấc mộng. Khi tôi thiếp ngủ, ly nước cầm trên tay của tôi đã đổ ướt áo.

Đứng lên bước sang phòng ngủ của vợ, tôi thấy nàng vẫn còn say ngủ. Dù rằng vẫn còn  trân trọng nàng, nhưng cho dù có muốn bảo quản nàng đến đâu, cơn mơ ngắn đã  bổ sung trí óc, cho tôi thêm chất xám, dạy tôi một bài học nghìn vàng là tránh xa cơn thịnh nộ của mỹ nữ tôi vẫn còn yêu thắm thiết:

Tôi nên nhất trí, nghiêm túc quên đi người vợ cũ.

 

Nguyễn Tài Ngọc

http://saigonocean.com/index.php/en/

September 2016