http://kbchn.com/-ts-nguyen-dinh-thang-tra-loi-cho-mot-nhan-xet-cua-bs-dang-vu-chan-24312.html

LGT: Tuần Báo TMMĐ đã chuyển câu chỉ trích của Bs Đặng Vũ Chấn, Uỷ Viên Trung Ương Đảng VT cho Ts Nguyễn Đình Thắng. Câu chỉ trích này của Bs Chấn, nằm trong bài phỏng vấn Bs Chấn của báo VietTimes , Georgia, ngày 1 tháng 3, 2016.

 March 8/2016


Đây là câu của Bs Chấn “ Ông Nguyễn Văn Khanh là một công chức không có nghĩa là ông không thể có cuộc sống tư nhân, tham gia các sinh hoạt hợp pháp như mọi công dân Hoa Kỳ. Ông NVK cũng không chỉ chơi riêng với VT mà chơi với nhiều đoàn thể hội đoàn khác, từng thân mật với nhiều lãnh đạo các tổ chức khác, từng làm MC cho nhiều sinh hoạt trong cộng đồng.  Quen sâu, quen rộng là một trong những yếu tố giúp người làm truyền thông nhạy bén nắm bắt thông tin, dư luân. Tại sao lại chỉ đặt vấn đề ông Khanh với VT ở đây? Nếu xét về mặt mâu thuẫn lợi ích thì chưa chắc giữa ông Khanh và ông Thắng ai vi phạm mâu thuẫn lợi ích hơn ai. Ông Thắng là giám đốc điều hành của BPSOS, một tổ chức từ thiện nhận được fund từ chính phủ, nhận những đóng góp trừ thuế từ thiên hạ, do đó phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ của IRS, của các định chế cho fund, và chi thu phải minh bạch không được lạm dụng vào bất cứ việc gì khác ngoài việc từ thiện, và không được làm chính trị. Thế nhưng đồng thời ông Thắng lại là lãnh đạo của một liên minh chính trị mới đây với mục đích tạo sự thay đổi nơi VN (không mấy khác mục đích của VT).Ông Thắng có xử dụng phương tiện, nhân lực, tài lực của BPSOS cho Liên Minh chính trị của ông không? Giữa việc chuyển qua lại mũ công chức và sinh hoạt đời tư của ông Khanh và việc chuyển qua lại cái mũ từ thiện phi chính trị và mũ chính trị nhắm vào nước ngoài Mỹ (mà ông Thắng gọi là yếu tố “ngoại bang”) của ông Thắng thì cái nào là mâu thuẫn lợi ích?”

 

Ts Nguyễn Đình Thắng đã trả lời như dưới đây. Chúng tôi tóm tắt ý chính:

 

Nhận định của BS Chấn không đúng về lý luận, yếu kém về kiến thức và hớ hênh.

 

1) Lý luận:

1.1-Nội quy của RFA nói rất rõ: “Các nhà báo của RFA phải giữ tính độc lập đối với mọi đảng chính trị, nhóm đối lập, tổ chức lưu vong…” Rõ ràng là có sự vi phạm nội quy khi RFA công khai và chính thức đứng tên hợp tác với đảng chính trị kia. Vì thế noi rằng “Ông NVK cũng không chỉ chơi riêng với VT mà chơi với nhiều đoàn thể hội đoàn khác, từng thân mật với nhiều lãnh đạo các tổ chức khác, từng làm MC cho nhiều sinh hoạt trong cộng đồng..” là lý luận sai.

 

1.2-So sánh Liên Minh cho một Việt  Nam Tự Do và Dân Chủ với VT là lý luận sai. (Bs Chấn: Thế nhưng đồng thời ông Thắng lại là lãnh đạo của một liên minh chính trị mới đây với mục đích tạo sự thay đổi nơi VN (không mấy khác mục đích của VT).

Lý do: Liên Minh cho một Việt  Nam Tự Do và Dân Chủ có thành viên là người Mỹ-Việt, dùng tư thế công dân Hoa Kỳ để ảnh hưởng chính sách của Hoa Kỳ, không hoạt động ở Việt Nam và không hề có thành viên ở Việt Nam. Còn VT là hậu thân của Mặt Trận. ( Mặt Trận là một tổ chức mang bản chất “ngoại bang”. Được thành lập trong rừng già Thái Lan, với ban chỉ đạo đặt ở chiến khu trên đất Thái, điều hành các hoạt động vũ trang nhằm xâm nhập Việt Nam, kết nạp các đảng viên ở Việt Nam, và không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. )

 

2-Yếu kém kiến thức:

luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) được ban hành để bài trừ các băng đảng mafia. Vấn đề RFA có bị gian lận, ảnh hưởng và khuynh loát hay không thì phải chờ cuộc điều tra nội bộ đang được thực hiện bởi Văn Phòng Pháp Lý của RFA.

-Lập luận rằng vì có người khác cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau để rồi kết luận rằng các vi phạm ở RFA cũng bình thường là không hiểu biết về những quy tắc hành xử căn bản trong xã hội mở như ở Hoa Kỳ và các quốc gia tự do.

3-Hớ hênh: Thái độ nói hộ, bao biện dùm, nói qua mặt ấy có vẻ như đang xác nhận rằng quả là có tình trạng RFA bị lũng đoạn bởi một yếu tố bên ngoài.

 

Mời đọc bài đầy đủ ở dưới.

 

Hoàng Ngọc An

March 8/2016

***********************************

Ts Nguyễn Đình Thắng trả lời:

 

Lời phát biểu nóng vội này có những điều sai về lý luận, yếu về kiến thức và hớ hênh về chủ ý.

 

Khi trả lời bài phỏng vấn trước đây của Báo TMMĐ, tôi dựa trên sự kiện. Thứ nhất, nội quy của RFA nói rất rõ: “Các nhà báo của RFA phải giữ tính độc lập đối với mọi đảng chính trị, nhóm đối lập, tổ chức lưu vong…” Rõ ràng là có sự vi phạm nội quy khi RFA công khai và chính thức đứng tên hợp tác với đảng chính trị kia tại buổi huấn luyện ở Singapore, và khi vị Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ của RFA lại làm MC trong buổi gây quỹ cho đảng chính trị ấy, 2 trong nhiều sự kiện mà Ông Tú đã nêu ra. Trước những sự kiện rành rành thì không thể dùng lý lẽ quanh co để bao biện, lảng sang chuyện khác.

Mức độ vi phạm trở nên trầm trọng hơn khi đảng chính trị ấy mang bản chất “ngoại bang”. Đây cũng sự kiện không thể lý luận vòng vo để thay đổi:  Đảng chính trị ấy được thành lập trong rừng già Thái Lan, với ban chỉ đạo đặt ở chiến khu trên đất Thái Lan, điều hành các hoạt động vũ trang nhằm xâm nhập Việt Nam, kết nạp các đảng viên ở Việt Nam, và không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. Không thể nào so sánh nó với những tổ chức dù có những hoạt động ngoài Hoa Kỳ nhưng đăng ký thành lập ở Hoa Kỳ, được điều hành bởi người dân Hoa Kỳ, khai thuế với chính phủ Hoa Kỳ và hoạt động trong phạm vi pháp luật Hoa Kỳ — đó là những tổ chức thuộc xã hội dân sự Hoa Kỳ. Không thiếu gì những tổ chức như vậy mà chúng ta ai cũng biết đến, như Freedom House, Human Rights Watch, Solidarity Center, Committee to Protect Journalists… Còn Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ mà tôi dự phần đồng sáng lập thì tập trung hoạt động ở Hoa Kỳ, phối hợp người Mỹ gốc Việt dùng tư thế công dân Hoa Kỳ để ảnh hưởng chính sách của Hoa Kỳ, không hoạt động ở Việt Nam và không hề có thành viên ở Việt Nam.

 

Ví von những tổ chức của người dân Hoa Kỳ với một đảng chính trị ngoại bang là kiểu lý luận bất chấp lý lẽ và với mục đích đánh lạc hướng.

Khi sự vi phạm có thêm yếu tố “cấu kết”, nghĩa là có nhiều thành phần thông đồng và âm mưu với nhau, để gian lận, ảnh hưởng và khuynh loát, thì có thể dính vào luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) như Ông Tú có đôi lần nhắc đến. Luật này được ban hành để bài trừ các băng đảng mafia. Vấn đề RFA có bị gian lận, ảnh hưởng và khuynh loát hay không thì phải chờ cuộc điều tra nội bộ đang được thực hiện bởi Văn Phòng Pháp Lý của RFA. Theo tôi nhận xét, Ông Tú đang muốn thu thập chứng cớ về yếu tố “cấu kết” giữa nhiều thành phần trong và ngoài RFA.

 

Nếu hội đủ cả hai yếu tố thì luật RICO sẽ áp dụng. Theo luật RICO, nạn nhân có quyền kiện dân sự song song với cuộc truy tố hình sự của chính quyền Liên Bang. Nếu như vụ việc ảnh hưởng đến ngân sách Liên Bang như trong trường hợp của RFA thì triển vọng truy tố hình sự sẽ tăng cao. Hiện nay đã có một số vị Dân Biểu Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm. Ngày 18-21 tháng 2 vừa qua tôi gặp Bà Tổng Giám Đốc Libby Liu của RFA tại Diễn Đàn Tự Do Tôn Giáo Á Châu ở Đài Loan. Bà ta nhận ra tôi và chào hỏi niềm nở. Chúng tôi nói chuyện nhưng không đả động gì đến vụ việc ở trên – tôi thấy điều ấy không nằm trong cương vị của tôi. Không dè một nhân viên cao cấp của Dân Biểu Christopher Smith — tiểu ban nhân quyền Hạ Viện mà Ông ta là Chủ Tịch cứ 2 năm lại chuẩn chi ngân sách cho RFA – lại nêu việc này với Bà Liu tại đấy. RFA hiểu rằng họ đang bị theo dõi rất sát sao bởi nhiều con mắt từ Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

 

Về sự yếu kém kiến thức, tôi chỉ nêu ra hai điểm dưới đây, với mục đích để giúp đồng bào ở trong và ngoài nước không hiểu sai về cách vận hành của một xã hội dân chủ.

Thứ nhất, xã hội dân chủ không những cho phép mà còn khuyến khích và cung cấp phương tiện cho người dân để họ ảnh hưởng chính sách quốc gia và kiểm soát chính quyền. Chỉ có não trạng thiển cận của chế độ độc tài mới cho phép các tổ chức của người dân chỉ được làm việc từ thiện. Ở Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ, các tổ chức của người dân rất năng động trong việc vận động để ảnh hưởng chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền, và ráo riết theo dõi việc chấp hành chính sách nhằm bảo đảm sự thực thi chính sách một cách đúng đắn. Chúng ta đều biết rằng các giáo hội Thiên Chúa Giáo ở Hoa Kỳ vận động mạnh mẽ để chống phá thai trong khi các tổ chức về quyền của phụ nữ thì lại vận động ngược lại. Tổ chức công đoàn Hoa Kỳ vận động chống TPP trong khi các phòng thương mại lại ủng hộ. Khi một đảng chính trị tuyên bố là đang tranh đấu cho nền dân chủ ở Việt Nam mà nhìn thiển cận và sai lầm về một việc hết sức căn bản và đơn giản như vậy thì thật đáng lo vì rõ ràng là họ chẳng hiểu gì về dân chủ.

Thứ hai, họ cũng chẳng hiểu thế nào là mâu thuẫn lợi ích và làm thế nào để tránh mâu thuẫn lợi ích. Người dân ở xã hội tự do và phát triển thường cùng lúc tham gia nhiều lĩnh vực hoạt động, không ai được quyền cấm đoán. Tuy nhiên, để tránh tình trạng có sự chồng chéo về lợi ích giữa những lĩnh vực hoạt động ấy, hệ thống hành chính và luật pháp Hoa Kỳ có ba cấp độ phòng ngừa. Thứ nhất là nội quy hay điều lệ phải rõ ràng – đó là lý do nội quy của RFA nói rất rõ là các nhà báo của RFA tuyệt nhiên phải độc lập với các đảng chính trị. Cấp độ thứ hai là sự tự giác theo nguyên tắc “đứng ngoài việc làm quyết định” mà tiếng Anh gọi là “recuse” khi có mảy may yếu tố mâu thuẫn lợi ích. Chẳng hạn, vị Giám Đốc của Chương Trình Việt Ngữ phải tuyệt đối tránh không tham gia các quyết định về tuyển nhân viên, chạy tin về các hoạt động, xuất hiện tại các sự kiện… liên quan đến các tổ chức mà có dính dấp đến mình. Cấp độ thứ ba là thủ tục điều tra độc lập khi có dấu hiệu vi phạm. Hiện nay, RFA đang ở cấp độ này. Lập luận rằng vì có người khác cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau để rồi kết luận rằng các vi phạm ở RFA cũng bình thường là không hiểu biết về những quy tắc hành xử căn bản trong xã hội mở như ở Hoa Kỳ và các quốc gia tự do.

 

 

Cuối cùng, sự hớ hênh trong lời tuyên bố vô hình chung xác nhận lời cáo buộc của Ông Tú rằng RFA bị lũng đoạn trầm trọng bởi một đảng chính trị ngoại bang. Rõ ràng là đảng chính trị ấy đang qua mặt và nói thay cho vị Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ của RFA trong khi chính đương sự lại im bặt. Và dĩ nhiên phải im bặt khi đang bị điều tra – đó là quy tắc hành chính tối thiểu của bất kỳ tổ chức nào. Thế thì đảng chính trị kia lên tiếng trên cương vị nào, dưới danh nghĩa gì? Không những vậy, nếu muốn phân trần thì hãy thưa thốt với Văn Phòng Pháp Lý của RFA, nơi đang thực hiện cuộc điều tra, chứ dùng trang báo Việt ngữ để thanh minh với độc giả người Việt thì có ích gì nếu không là tìm cách qua mặt RFA và ảnh hưởng dư luận trong khi cuộc điều đang tiến hành? Thái độ nói hộ, bao biện dùm, nói qua mặt ấy có vẻ như đang xác nhận rằng quả là có tình trạng RFA bị lũng đoạn bởi một yếu tố bên ngoài.

Lời khuyên của tôi là chớ nóng vội và hãy tôn trọng đương sự đang bị điều tra cũng như tiến trình điều tra của RFA. Như tôi đã nói trong bài phỏng vấn trước đây của Báo TMMĐ, “Điều tra cũng là cách để giải oan cho những thành phần bị cáo buộc nếu như lời cáo buộc không chính xác.”

 

 

Hoàng Ngọc An thực hiện

Tháng 3, 2016