http://kbchn.com/viet-tan-co-dam-kien-ky-gia-ac-thompson-va-dai-truyen-hinh-pbs-bai-5–22095.html

Ngay sau khi ký giả AC Thompson và đài truyền hình PBS cho trình chiếu phim phóng sự điều tra “Khủng bố tại Saigòn Nhỏ”, các cán lớn của đảng Việt Tân (VT) và bọn “bồi thần” đã la làng khắp nơi “BỚ CỘNG ĐỒNG,CỨU TÔI VỚI”.

– LÃO MÓC –

 Cùng lúc, đảng VT và bọn “bồi thần” ra sức “VƠ” cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và “chính nghĩa Quốc Gia “VÀO” cho mình.

Về vụ “vơ” cộng đồng vào mình, Chủ Tịch VT Đỗ Hoàng Điềm (ĐHĐ) trong cuộc họp báo của đảng này tại Nam California đã nhiều lần xác nhận là: “Chúng tôi có mặt hôm nay không phải là để trả lời cho PBS mà vì sự thương yêu của đồng hương”. Đúng là “miệng lưỡi Việt Tân!” Với phát biểu này của ĐHĐ, tôi xin đề nghị từ nay đồng hương hãy thay hai chữ “Việt Cộng” thành “Việt Tân” trong câu nói “Đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm.”

Câu tuyên bố “vơ vào” này của ĐHĐ đã bị bà cựu Đại úy QLVNCH Nguyễn Thị Bé Bảy ở miền Đông Hoa Kỳ chất vấn như sau:

“Thưa ông ĐHĐ. Tôi xin được hỏi ông ĐHĐ: có bao nhiêu đồng hương “thương yêu” ông và “thương yêu” đảng VT? Xin ông CT đảng VT làm ơn đừng “vơ” đồng hương “vào” cái gọi là “sự thương yêu” dành cho quý ông.”

Sau đó, bà này còn lôi một lô, một lốc các vị tai to, mặt lớn đã bị đảng VT “vơ vào” khi đảng này tổ chức “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” để thay thế cho “Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2005.” Chắc chắn là Chủ tịch ĐHĐ và bọn “bồi thần” của đảng VT phải ngậm câm miệng hến là cái chắc!

 
Về chuyện Tổng bí thư Lý Thái Hùng của đảng VT la làng lên là “phim đã đưa ra hình ảnh sai lạc về Quân đội Việt Nam Cộng Hoà vì thế cộng đồng phải có trách nhiệm “lấy lại chính nghĩa” (theo bài phỏng vấn của hệ thống truyền thông Calitoday của nhà báo Nguyễn Xuân Nam ở San José) thì ngay cả người có “nghiệp chuyên xin fund” – như Dogtor Brake đã trả lời ngon ơ như sau:

“… Chính nghĩa của chúng ta vẫn trước sau như một, có mất đâu mà phải lấy lại!… Quyết tâm đòi công lý cho các ký giả người Việt đã bị sát hại ngay trong lòng cộng đồng trên đất nước pháp quyền là Hoa Kỳ chính là cách thể hiện chính nghĩa trước sau như một…”

 
Với câu trả lời này của Dogtor Brake, bảo đảm tất cả các cán lớn, cán nhỏ và cả lũ “bồi thần” của đảng VT cũng không thể bẽ gãy đuợc lập luận này mà chỉ còn có nước bênh bậy, cãi bừa như từ trước tới nay chúng nó vẫn áp dụng là cái chắc!

Lão Móc còn nhớ hình như trước đây trong vụ thỉnh nguyện thư 150.000 chữ ký gì đó để vào Toà Bạch Ốc thì anh Dogtor Brake này đã “chơi khăm” nhóm Trúc Hồ của đài SBTN mà nhiều người cứ nhất định gọi là đài “Sinh Bắc Tử Nam” vì có phóng viên Thanh Toàn (đã qua đời) lái xe của đài SBTN có hình 2 xướng ngôn viên Diệu Quyên, Bảo Châu chạy khắp đất nước Việt Nam để… tác nghiệp – nói theo cách nói của VC! 

Kỳ này, anh Dogtor Brake này đã công khai “khuyên” đảng VT như sau:

“Kiện các tổ chức có uy tín lẫy lừng như ProPublica và Frontline không dễ và triễn vọng thành công rất thấp.”

Trong loạt bài viết về chuyện đảng Việt Tân dám kiện hay không dám kiện ký giả AC Thompson và đài truyền hình PBS, LM đã cho phổ biến lại vụ “Mặt trận kiện báo chí Việt ngữ” do ông Phạm Văn Liễu (đã chết) tường thuật trong quyển hồi ký “Trả Ta Sông Núi”.

Như độc giả đã biết, ký giả AC Thompson và đài PBS sau bài viết khẳng định “các nguồn tin đều hướng tới Mặt Trận”, mới đây ProPublica đã tiếp tục với bài “Khủng bố ở Little Saigon: Một sự phản bác và câu trả lời”, có đoạn như sau:

“…Câu chuyện về một loạt các vụ giết người và các cuộc bạo hành, tấn công người khác vì động cơ chính trị mà chưa tìm ra công lý có thể là một câu chuyện dài bị lãnh quên mà Việt Tân không muốn được công bố trên toàn quốc, và thực sự đó là một chương đen tối chưa được đưa ra ánh sang trong lịch sử phong phú của một cộng đồng đầy sức sống có bề dày lịch sử sâu rộng. Nhưng đây là một câu chuyện được kể bới chính các tài liệu, bởi chính các người điều tra và chính các cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi đã nhiều lần được nghe kể thêm về những bạo lực chưa bao giờ được báo cáo cho FBI, và kể từ khi bộ phim đã được công bố chúng tôi nhận được rất nhiều ghi chép của khán giả và độc giả muốn chia sẻ các sự kiện bị đe doạ và sách nhiễu tương tự… Chúng tôi hy vọng tường thuật của chúng của chúng tôi có thể đột phá được một khám phá mới trong những vụ án kéo dài và bị đóng băng này. Không có giới hạn về thời gian trong tội giết người, và như một nhân viên FBI đã về hưu, bà Tang-Wilcox, cho biết, “Có người nào đó biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho mỗi và từng vụ bạo hành này.” (Xin xem vài viết đầy đủ trong phần phụ đính).

“Một phiên toà để tái xét xử các vụ án nói trên chỉ có thể xảy ra khi Mặt Trận tức Việt Tân kiện 2 phóng viên AC Thompson và Rowley ra tòa về tội bôi nhọ, vu cáo khi không có chứng cớ rõ rệt. Cá nhân người viết rất mong điều này thành hiện thực cho rõ trắng đen, bởi đây là cơ hội bằng vàng cho VT rửa sạch oan ức đã phải chịu đựng bấy lâu nay.” Trong bài “Vài suy nghĩ về phim Terror in Little Saigon” tác giả Thạch Đạt Lang đã đề nghị như trên.

Đây cũng là suy nghĩ của nhiều người; nhưng xem ra có cho kẹo đảng VT cũng không dám đi kiện (sic!). Dư luận cho rằng VT cứ la làng lên – như đã la làng, cứ bịt tai, nhắm mắt truớc những lời nguyền rủa, sỉ vả rồi mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng!

Vì sao Lão Móc dám nói như thế? Chuyện dễ hiểu: Đảng VT (vô tình hay cố ý) đi “khiếu kiện lộn chỗ”! Bởi vì ông “trọng tài”, “giám sát viên” (tạm dịch chữ ombudsman) Michael Gitler là của PBS. (Kiện cái kiểu này thì, LM xin thí dụ, cũng giống như có ai đó đi kiện ông “Chủ Tịch cộng đồng đôn quân” Phạm Hữu Sơn của Ban Đại Diện Cộng Đồng Xe Tăng do ông cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình chỉ thị bầu bán (có ca sĩ Thu Sương, đảng viên VT từ Pháp qua hát để mừng sinh nhật HCM)  lên ông “Giám sát viên đôn quân” Huỳnh Phong. Ông “Giám sát” HP mà dám “phán” ông PHS làm bậy để mà mất chức “giám sát” vào lúc cuối đời à?!) 

Các vị có sinh hoạt cộng đồng và báo chí ở Bắc California đều nhớ chuyện bà “phát ngôn nhân” “doctor-to-be” Trần Diệu Chân đã từng đứng đơn với “hương linh” của cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh kiện bà Đoan Trang của đài Quê Hương (lúc còn chống Cộng) lên cơ quan FCC và sau đó, đài QH, theo phán quyết của cơ quan FCC đã phải để bà TDC đọc bài phản biện của Mặt Trận trên làn sóng phát thanh của đài này.  

Và, như vậy, chắc chắn đảng VT sẽ “kiên định lập trường” “ngậm miệng ăn tiền” – như từ trước tới nay.

-Lợi trước mắt thứ nhất là, có ông bác sĩ Trần Văn Tích ở tuốt luốt bên nước Đức công khai lên tiếng là “Mặt Trận làm những chuyện bậy bạ; nhưng đảng Việt Tân rất ngon lành có thể đoàn kết với đảng này được (sic!);

-Lợi trước mắt thứ hai là, có ngay một ông luật sư là ông Lê Duy San ở San José công khai lên tiếng ‘không ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi lên Bộ Tư Pháp’ do một người trẻ là Lanvy Trần ở Nam California phát động để xin mở lại hồ sơ các vụ án giết người đã bị “đông lạnh” vì có Dương Trọng Lâm là người thiên Cộng (sic!). Lập luận theo kiểu này thì nếu trong tương lai mấy anh chị “theo Cộng” như Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu, luật sư Đinh Viết Tứ mà bị ai đó giết chết, chắc là ông luật sư LDS sẽ viết “Thỉnh Nguyện Thư” xin Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và FBI không điều tra và xét xử?! “Luật sư” mà lập luận như vậy thì đúng theo câu nói là “Thần Công lý đã rớt kiếm!”. Ô hô! Ai tai!

-Lợi trước mắt thứ ba là có ngay ông bình luận gia Hà Tiến Nhất, nổi tiếng chống Mặt Trận, không biết vô tình hay hữu ý, đã viết như sau:

“Kể từ khi chính quyền của Tổng Thống Kennedy giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thì nước Mỹ triệt để đi theo chính sách “diệt Cộng Hoà – nuôi cộng sản” cho đến hiện nay.”

“… Trở ngại cuối cùng để Việt Tân trở thành một chính đảng đối lập với Cộng sản là hai chữ “khủng bố”. Các cơ quan truyền thông của Việt Gian Cộng Sản đã từng lên án VT là một tổ chức khủng bố. Vì muốn giữ thể diện, VGCS khó có thể đồng ý cho một tổ chức mà mình từng lên án là khủng bố trở thành đảng đối lập.”

“Cương ẩu” như vậy, vô tình hay hữu ý, phải chăng ông Hà Tiến Nhất đã cho là Việt Cộng với Việt Tân không liên hệ với nhau?

“Chiếu theo “các lợi trước mắt” – như trên, đề nghị đảng VT tiếp tục la làng “cứu tôi với, bớ cộng đồng!” là vô cùng có lợi!

Thưa kiện báo chí Việt ngữ vào năm 1993, còn thua sặc máu! Kiện ký giả ACThompson, hệ thống truyền hình PBS thì chắc chắn “lợi thì có lợi; nhưng răng không còn!”


LÃO MÓC

 

PHỤ ĐÍNH

  • Khủng bố Little Saigon: Một sự phản bác và câu trả lời

Tường thuật của chúng tôi và Frontline về một chiến dịch khủng bố trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tuy chưa tìm ra thủ phạm nhưng đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Cuốn phim của Frontline, “Khủng bố ở Little Saigon,” cũng như bài báo ProPublica đi kèm, đã mở lại một quá khứ đau thương trong cộng đồng Việt-Mỹ. Kể từ khi chúng tôi công bố phim tài liệu này, đã có nhiều khán giả và độc giả bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bài tường thuật của chúng tôi về các vụ ám sát năm nhà báo Việt-Mỹ cùng xu hướng bạo lực rộng hơn trong cộng đồng tị nạn trưởng thành ở Mỹ sau cuộc chiến Việt Nam. Bộ phim và bài viết cho thấy một tổ chức do một số cựu sĩ quan thuộc quân lực miền Nam Việt Nam, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, đã có dính dáng với vũ lực theo tin tưởng của FBI.

Trong tuần qua, chúng tôi cũng đã nghe những lời chỉ trích, nhất là của một nhóm người Mỹ gốc Việt vận động chủ trương được gọi là Việt Tân. Thành phần sáng lập của Việt Tân là các nhà lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Thống nhất, họ khẳng định rằng tường thuật của chúng tôi đã không chứng minh được tổ chức của họ đã dùng bạo lực (để thanh toán các phần tử chống đối) , và trên một vài khía cạnh nào đó, chúng tôi đã xúc phạm văn hóa của người Mỹ gốc Việt. Việt Tân cho rằng Mặt trận Quốc gia Thống nhất, được biết tiếng qua danh xưng Mặt trận, là một nhóm chủ trương, cam kết mang lại thay đổi về thể chế ở Việt Nam, và chính họ đã là mục tiêu của những đồn đoán và cáo buộc sai trái trong nhiều năm qua.

Báo cáo của ProPublica và Frontline bao gồm việc soi xét chưa từng có của cảnh sát địa phương và các cuộc điều tra của FBI về vụ giết người ở California, Texas và Virginia. Hồ sơ Cảnh sát và FBI đã được giữ kín trong nhiều thập niên cho đến khi chúng tôi thu thập được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin. Bây giờ công chúng Mỹ, kể cả cả các cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có thể bắt đầu đánh giá nội dung và thiếu sót của nhiều năm điều tra. Đối với các gia đình của nạn nhân, đây là cơ hội duy nhất mà họ đã được dành để họ có thể an tâm về những gì các cơ quan điều tra đã tìm ra và lập ra giả thuyết về cái chết của những người thân yêu của họ. Hồ sơ điều tra cho thấy nhân viên FBI đã được thuyết phục rằng chính Mặt trận đã đứng đằng sau một chiến dịch giết người, đốt phá và đánh đập, và những điều này đã khiến các nhà điều tra bực tức và thất vọng đã không thể mang lại ánh sáng để đưa bất kỳ một thủ phạm nào ra trước công lý. Đồng thời, năm cựu lãnh đạo của Mặt Trận đã nói với chúng tôi họ đã có một tổ ám sát riêng của mình để đối phó với các phần tử chống đối họ hoặc những người bị họ tình nghi là Cộng sản.

Việt Tân cũng đã khẳng định rằng một hoặc nhiều cựu thành viên Mặt Trận, những người xuất hiện trong tập phim tài liệu và bài viết này đã bị trích dẫn sai hoặc bằng cách nào đó lời nói của họ đã bị bóp méo. Không một ai xuất hiện trong cuốn phim hay bài báo đã liên lạc với chúng tôi đã than phiền như vậy. Việt Tân nói rằng một cựu lãnh đạo của Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ lại khẳng định rằng ông ta không bao giờ nói với phóng viên A.C. Thompson, và đạo diễn Richard Rowley của chúng tôi, rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp với các thành viên Mặt trận ki họ bàn về âm mưu giết chủ nhiệm một tờ báo. Chúng tôi sẽ vui lòng phúc đáp trực tiếp với ông Nghĩa nếu ông ta muốn phản bác điều đó với chúng tôi.

Việt Tân nói rằng Mặt trận không bao giờ có một đơn vị sát thủ. Tuy nhiên các hồ sơ của FBI, chứa đựng đầy dẫy các cuộc thảo luận của Mặt trận và đơn vị này, được gọi là K-9 – cùng những nhân vật bị nghi ngờ là thành viên Mặt Trận, và danh mục của các nạn nhân. Một số những ghi chép này được căn cứ trên tư liệu của các cựu thành viên của Mặt Trận. Katherine Tang-Wilcox, một nhân viên FBI đã về hưu, người đã đảm trách các cuộc điều tra về Mặt trận, đã nói một cách thẳng thừng, trong cuốn phim cũng như trong bài viết: “K-9 được thành lập như là bộ phận sát thủ của Mặt trận.”

Việt Tân quả quyết rằng có sẵn một lập luận mang định kiến ​​trong bản tường thuật của bộ phim và bài viết, và họ cho rằng công việc của chúng tôi đã xúc phạm đến cộng đồng Việt-Mỹ rộng lớn.bên ngoài. Họ nói, những người Việt-Nam yêu nước đã trở thành “những cựu chiến binh bị hận thù thúc đẩy vì đã mất thế đứng trong xã hội.”

ProPublica và Frontline đã lần theo những manh mối nơi câu chuyện dẫn dắt chúng tôi. Nơi mà những đầu giây mối nhợ liên tục dẫn chúng tôi đến từ đầu cho đến cuối chính là Mặt trận. Chúng tôi không bao giờ tìm cách phỉ báng người tị nạn Việt Nam, và những khó khăn sâu đậm mà họ phải chịu đựng cả trong chiến tranh lẫn trong các cuộc di tản sau đó. Chúng tôi phanh phui việc làm của những kẻ quá khích, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù Mặt Trận có thể có những khía cạnh khác, nó đã được thành lập với một sứ mệnh rõ ràng nhằm lật đổ chế độ Cộng sản Hà Nội, và họ gây quỹ, quyên tiền ở Mỹ để thực hiện nỗ lực đó. Mặt Trận tạo ra một đội ngũ chiến đấu tạm bợ và đã ba lần cố gắng xâm nhập Việt Nam. Và lý do những cố gắng đó đã thu hút được nhiều người tị nạn bị trốc rễ và tổn thương vì một cuộc chiến bị thất bại thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ tình cờ chuyện này lại vi phạm luật pháp Mỹ.

Chuyện đáng chú ý: trong quá trình làm cuộc tường thuật, chúng tôi đã dành nhiều thời gian với các cựu chiến binh của quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây tại các nghĩa trang nhằm ngày Memorial Day, tại các quán cà phê, tại nhà của họ, và chúng tôi rất biết ơn họ đã chia sẻ thời gian của họ với chúng tôi. Hai nhà sản xuất phụ trội của dự án, nhà làm phim Tony Nguyễn và ông Jimmy Tong Nguyen, là dịch giả và là cựu chiến binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã giúp đỡ trong quá trình tường thuật của chúng tôi cũng như giúp chúng tôi hiểu biết về bối cảnh lịch sử phù hợp và nhạy cảm của văn hóa Việt.

Trong năm 1993, một số các lãnh đạo Mặt trận đã khởi kiện các nhà báo Việt-Mỹ về tội phỉ báng và cáo buộc Mặt Trận đứng đằng sau hành vi bạo lực trong cộng đồng. Việt Tân nói rằng bất kỳ cách cứu xét nào về vụ án này sẽ ủng hộ ý tưởng rằng, trên thực tế, Mặt trận không đứng đằng sau bất kỳ một hành vi bạo lực nào. Sự khiếu kiện bị phỉ báng của các nguyên đơn Mặt Trận lúc đó đã bị bác bỏ bởi bồi thẩm đoàn.

Câu chuyện về một loạt các vụ giết người và các cuộc bạo hành, tấn công người khác vì động cơ chính trị mà chưa tìm ra công lý có thể là một câu chuyện dài bị lãng quên mà Việt Tân không muốn được công bố trên toàn quốc, và thực sự nó là một chương đen tối chưa được đưa ra ánh sáng trong lịch sử phong phú của một cộng đồng đầy sức sống có bề dày lịch sử sâu rộng. Nhưng đây là một câu chuyện được kể bởi chính các tài liệu, bởi chính các người điều tra và chính các cuộc phỏng vấn trong cộng đồng Việt-Mỹ. Trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi đã nhiều lần được nghe kể thêm về những bạo lực mà chưa bao giờ được báo cáo cho FBI, và kể từ khi bộ phim và bài báo đã được công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ghi chép của khán giả và độc giả muốn chia sẻ các sự kiện bị đe dọa và bị sách nhiễu tương tự.

Trong tuần trước, các phóng viên của chúng tôi đã bàn về dự án này qua nhiều cuộc phỏng vấn – kể cả các phương tiện truyền thông Việt-Mỹ, nơi mà những vụ giết người và các hành vi bạo hành đang được tranh luận sôi nổi. Chúng tôi hy vọng tường thuật của chúng tôi có thể đột phá được một khám phá mới trong những vụ án kéo dài và bị đóng băng này. Không có giới hạn về thời gian trong tội giết người, và như một nhân viên FBI đã về hưu, bà Tang-Wilcox, cho biết, “Có người nào đó biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho mỗi và từng vụ bạo hành này.”

(Nguyễn Khoa Thái Anh dịch

Nguồn Propublica.)