Hãy nhìn vào thực tế 40 năm sau ngày 30 tháng tư năm 1975 để thấy rằng con đường vắt chanh bỏ vỏ Việt Tân của Hoa Kỳ sau 35 năm dung dưỡng MTQGTNGPVN và Việt Tân ra sao?

KBCHN

LTS: Bài viết không nhằm mục đích lên án đảng Việt Tân đúng hay sai qua lời tố cáo của ký giả AC Thompson. Việc đúng sai đã có pháp luật, không ai có quyền khẳng định trừ tác giả Thompson. Bài viết chỉ mục đích phân tích tại sao câu chuyện đến nay mới được đưa ra ánh sáng và đưa ra làm gì rồi FBI sẽ làm gì?

Vắt chanh bỏ vỏ người quốc gia thường ám chỉ sự “không tin dùng” cá nhân nào đó sau khi khai thác xong. Trong khi thành ngữ này thật ra cũng đã được chính người Hoa Kỳ áp dụng nhiều nhất trong chiều dài của chính sách ngoại giao. KBCHN muốn nói đến sự kiện gần đây nhất cho cái gọi là “Vắt Chanh Bỏ Vỏ” là cuốn phim “Terror in Little Saigon”.

39 năm qua từ sau ngày 30 tháng tư năm 1975, người Mỹ chẳng ai thèm quan tâm chuyện cờ Vàng sống chết trên đấy Mỹ. Nhưng chỉ vì chủ trương “mỗi một lá phiếu có một giá trị cho kết quả” một số các dân cử Hoa Kỳ đặc biệt là Mỹ gốc Việt đã “kiss ass” (chữ Mỹ có nghĩa là bợ đít) cộng đồng người Việt bằng sự vinh danh lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Cộng đồng người Việt quốc gia cho thấy trỉnh độ rất ấu trĩ về nhận thức nên sẽ không suy nghĩ sâ sắc vì tự ái được vuốt ve. Do đó, không ai để ý chữ “Heritage” kèm theo trong các nghị quyết Cờ Vàng. Heritage là truyền thống, nhưng những nhà buôn bán chính trị Việt Nam thì với chính sách “buôn hàng giả bán hận thù” đã cố tình không (tinh) dịch 2 chữ truyền thống mà chỉ tuyên truyền tiểu bang A, quận hạt B, thành phố C ….v…v… đã vinh danh lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Các ông bà già đầu non dạ vui mừng hớn hở làm như nghị quyết ra đời sẽ là phương tiện hồi hương mà không cần phục quốc. Vậy mà 40 năm vẫn chưa mở mắt khi đối tác toàn diện đã được công khai với cả 3 lãnh đạo Thủ tướng, Chủ tịch và Tổng Bí Thư cùng lần lượt đến Mỹ.

Nghị quyết chỉ mang tính ngoại giao và không bị luật lệ chi phối. Hôm nay thích thì công nhận ngày mai chán thì rút lại. Không phải là sắc luật bắt mọi người tôn trọng. Nhưng vì tự ái thua trận quá cao, nên một số người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ vẫn thích bám víu vào một cái phao, dù đó là bánh vẽ để được sống với ảo tưởng là VNCH vẫn còn hiện hữu và “năm sau chúng ta sẽ tưởng niệm ngày Quốc Hận tại Sài Gòn” (Nếu lấy lại được Sài Gòn thì có còn cần ngày Quốc Hận nữa không, nói ngu mà không biết mình nói gì?). Không thực tế để nhìn thấy có một sự hi vọng nào để giải thể chế độ cộng sản và phục hồi chế độ VNCH khi chiếc ghế Việt Nam đã siết chặt bù loong vào những ủy ban trong Liên Hiệp Quốc.

Những người Chống Cộng Cực Đoan (CCCĐ) hôm nay thật ra chỉ yêu chế độ VNCH đúng hơn là yêu đất nước hay tổ quốc Việt Nam. Vì mù quáng mơ ảo tưởng họ đã không nghĩ đến những sự vô lý miễn là được “công nhận” như là một viên thuốc ngủ bọc đường. Thí dụ “Ngày tháng tư đen”. Tại sao ngày tháng tư đen, những người mừng vui khi nghị quyết công nhận ngày 30 tháng tư là “ngày tháng tư đen” có biết ý nghĩa là gì không? Tại sao là đen? Phải chăng màu tang tóc nên người ta đã làm băng đen để tang như tổ chức Việt Tân bắt các đoàn viên đeo mỗi 30 tháng tư. Khi xác nhận như vậy tức là mình đồng ý là đã “thua” đúng không? Vậy tại sao lại mừng rỡ hoan hô cái thằng ngu đi xin cái nghị quyết được “công nhận là thua” hay sao?

Trở lại chuyện công đồng, trung tuần tháng 11, Chương trình the Front do đài truyền hình PBS chiếu cuốn phim “Terror in Little Saigon”. Một cuốn phim do ký giả AC Thompson dày công nghiên cứu và điều tra. Nhà báo AC Thompson không làm công việc của công tố viên và cũng không làm công việc của bồi thẩm đoàn. Ông chỉ đi tìm sự thật và nói lên sự thật. Ông muốn là sáng tỏ một nghi án về cái chết của 5 nhà báo mà dư luận vẫn cho là có bàn tay nhám nhúa của tổ chức Mặt Trần Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam sau biến cải với danh xưng Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đồng Minh Hội.)

Chuyện chưa ngã ngũ người bị tố cáo là Việt Tân chưa lên tiếng thì một số cơ quan ngoại vi của tổ chức Việt Tân đã rao rảo bu lu bù loa lên án là sỉ nhục danh dự cộng đồng, là kỳ thị và vu khống. Sau đó là thông báo của đảng trưởng Đỗ Hoàng Điềm kêu gọi họp báo ngày 14/11/2015 tại Rose Center.

Trước hết, hãy đừng xem tôi ác của Việt Tân (nếu có) là tôi ác của người Việt tị nạn. Không thể lấy hành động một người ăn cắp vặt trong siêu thị bị bắt để lên án người Mỹ kỳ thị hay nhục mạ người Việt Nam. Ký giả AC Thompson không hề kết án cộng đồng người Việt tị nạn và lại càng không có một lời xúc phạm danh dự của người Việt tị nạn. Ông nghị viên Garden Grove người Việt, Bùi Phát vẫn bản tính hung hăng con bọ xít nhảy vào “ăn có” bám đít Việt Tân trong khi ông Thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster thường bị xem là thành viên của Việt Tân thì lại trở thành Thủ tướng “hột thị” Trần Thiện Khiêm để im lặng là vàng. Các nghị viên khác khôn ngoan không phản ứng chờ gió chiều nào che chiều đó. Ông nghị viên Bùi Phát không phải là người của Việt Tân nhưng bản tính háo danh và háu đá thích làm “anh hùng cộng đồng” nên nhảy ra “lãnh đạo”. Lãnh đạo không thấy nhưng đụng vào truyền thông Hoa Kỳ dễ bị “lãnh đạn” thay vì lãnh đạo.

Rồi có người lại hung hăng con bọ xít đòi biểu tình phản đối cuốn phim tại trụ sở đài PBS hoặc kéo đến trụ sở báo OC Weekly hoặc OC Register. Một hành động nếu có, rõ ràng vi phạm quyền tự do báo chí và tự cho phép cộng đồng Người Việt ở Mỹ có quyền kiểm duyệt bản tin? Nước Mỹ vốn trưởng thành về dân chủ rất nhanh dù chỉ có 239 năm lập quốc nhưng tinh thần thượng tôn làm cho trật tự ổn định nhờ luật pháp. Luật Mỹ cho phép người bị vu khống hay hàm oan có thể kiện tại tòa để lấy lại danh dự. Vụ báo Người Việt kiện báo Saigon Nhỏ hay nhà báo Nguyễn Phương Hùng kiện “cộng đồng” trong đó có ít nhất 10 người là thành viên của đảng Việt Tân. Do đó, cách hay nhất Việt Tân có thể làm được chính là đưa PBS, OC Weekly, OC Register và ký giả AC Thompson ra tòa về tôi vu khống và tiếp tay tuyên truyền phỉ báng thay vì họp báo thanh minh thanh nga. Một hay ngàn cuộc họp báo của Việt Tân cũng chỉ là chuyện gà què ăn bẩn cối xay loanh quanh trong cái Bolsa quốc bằng lỗ mũi và chẳng giải quyết được gì.

Việt Tân họp báo. Họp báo để giải thích những lời tố cáo “vô căn cứ” của AC Thompson có đủ làm dư luận Hoa Kỳ tin là PBS thêu dệt hay FBI sẽ tin lời giải thích của Việt Tân? Những người đến nghe buổi họp báo lại càng không có một thẩm quyền để có thể công nhận Việt Tân bị hàm oan. Việc họp báo chẳng qua Việt Tân chỉ muốn làm công việc tự rửa mặt với các đoàn viên vì lời tố cáo. Việt Tân muốn trấn an mọi người bình tĩnh đừng bỏ đảng đồng thời khích động lòng tự ái dân tộc (nhục mạ cộng đồng) để hầu giựt dây những cuộc biểu tình “áp lực” khiến PBS phải “xin lỗi” chăng?

Làm gì thì làm KBCHN không ý kiến nhưng sự kiện 5 nhà báo bị sát hại thì rõ ràng và đã bị chìm xuồng bởi FBI vì lý do nào đó. Luật Mỹ cấm dùng nước Mỹ để lập căn cứ tấn công một nước mà Mỹ đã có quan hệ ngoại giao. Trường hợp tướng Vang Pao của Lào bị xử án là một thí dụ. Vậy tại sao MTQGTNGPVN lại được phép làm chuyện đó? Có thật được Mỹ gối đầu không? Chính vì quá lộ liễu nên mặt trận đổi từ đấu tranh bạo động (mỗi ngày tiếp thu một đồn bóp của VC) biến thái thành bất bạo động Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng tức Việt Tân. Việc này sẽ đề cập trong bài viết khác.

Hãy nhìn vào thực tế 40 năm sau ngày 30 tháng tư năm 1975 để thấy rằng con đường vắt chanh bỏ vỏ Việt Tân của Hoa Kỳ sau 35 năm dung dưỡng MTQGTNGPVN và Việt Tân ra sao?

1- Khởi đi từ ngày 30/4/2015 với thông báo của Bộ tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cho ban tổ chức ngày Quốc Hận 2015 biết quyết định cấm treo quốc kỳ và cử hành quốc ca VNCH. Thông báo nhấn mạnh Hoa Kỳ và Việt Nam đã có bang giao. Do đó, mọi buổi lễ nghi có tính cách đi ngược lại chính sách ngoại giao đến quốc gia thân hữu đều không được thực hiện trong buổi lễ. Vì trại TQLC Pendelton là tài sản trực thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ, cho nên nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca VNCH sẽ không được thực hiện trong buổi lễ. Phát ngôn viên của bộ tư lệnh TQLC còn nhấn mạnh: “Lá quốc kỳ VNCH không đại diện cho một nước hiện hữu và không được Liên Hiệp Quốc công nhận sẽ không được chính thức xuất hiện trong phạm vi các cơ quan của chính phủ liên bang.”

2- Ngày 12 tháng 9 năm 2015, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức họp báo với cộng đồng người Việt tại quận Cam xuất hiện với logo cờ Việt Mỹ và 20 năm kỷ niệm bang giao Việt Mỹ trên ve áo. Hơn thế nữa ông không cho mang biểu tượng hoặc đặt cờ VNCH trong buổi họp báo dù ông biết cộng đồng người Việt đến tham dự là ai. Ông đã có 3 buổi họp trong cùng ngày: a) Tiếp tân của Giám Sát Viên Andrew Đỗ; b) Họp báo cộng đồng Việt Nam; c) Nói chuyện tại tư gia Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Chi tiết 3 cuộc họp này KBCHN không cần viết thêm vì mọi người đều rõ: lá cờ VNCH không được treo tại cả 3 nơi.

3- Hội chợ đa văn hóa của các sắc dân tại Vancouver (Canada) sau đó vào ngày 15/9 phái đoàn Việt Nam xuất hiện lần đầu tiên với rừng cờ Đỏ Sao Vàng dưới sự hướng dẫn của Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải.

4- Tết Trung Thu tại Toronto (Canada) không treo cờ Vàng 3 Sọc Đỏ như các lễ lạc cộng đồng người Việt hải ngoại.

5- Ngày 3/11/2015, truyền hình PBS thường được biết ít có chương trình mang sắc thái chính trị đột nhiên cho chiếu phim Terror in Little Saigon. Cuốn phim nhắc lại câu chuyện cũ trên 30 như mọi người biết: Cái chết của 5 nhà báo và đã công khai xác nhận thủ phạm là Việt Tân.

Sau 40 năm không phải người Mỹ mới tìm ra sự thật. Sự thật có đó nhưng bị bao che vì lý do gì đó mà ký giả Alan C. Thompson chỉ muốn có lời giải thích của FBI hay chính FBI phải mở lại hồ sơ tội ác này để làm sáng tỏ sự việc oan ức. Người Mỹ luôn có chủ trương nếu không đã không có những diễn tiến liên tục như trên trong năm 2015. Nhưng động cơ nào thúc đẩy AC Thompson làm chuyện này? Đó mới chính là điều dư luận cần quan tâm và mốn biết. Phải chăng quả chanh sau khi vắt hết nước với những giọt cuối cùng khi cánh cửa TPP mở ra thì vỏ chanh phải được ném vào sọt rác? Tại sao không ai nghĩ FBI mượn tay AC Thompson để gợi ý mở lại hồ sơ hay chính bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cung cấp tài liệu để xếp lá bài Việt Tân?

Con bài ngày xưa dùng làm cây gậy (Việt Tân) hết dùng vì củ cà rốt (TPP) đã được Việt Nam đón nhận. Chiến tranh Việt Nam và Iraq với những sự thật được phơi bầy ai cũng nhìn thấy những màn phù thủy của nhà đạo diễn tài ba Hoa Kỳ. Những Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết, Vũ Hoàng Hà, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần đều cho thấy những nhà “đấu tranh” này chỉ mong ấm cật không hơn không kém. Với chiều hướng này thì chiếc vé “one way” của Nguyễn Lân Thắng chắc sẽ không bao giờ có. Chửi lãnh đạo của đồng minh Hoa Kỳ không phải lý do dễ dàng được chấm điểm là đấu tranh dân chủ.

Nhưng nếu câu chuyện Terror in Little Saigon đi xa hơn và có người vào tù thì ai sẽ là người bị hi sinh? KBCHN sẽ trả lời cho các bạn người ấy là ai tong bài viết kế tiếp.