Tôi đã nghe quá nhiều luận điệu để bào chữa cho cái chết của ông Minh. Tôi đã giải thích cho những người còn mê muội Việt Tân dùng luận điệu đó để bào chữa cho cái chết của ông Minh như sau:
From: “AU DANG audang033@gmail.com 

Chào quý vị,

Được anh Nguyễn Thiếu Nhẫn chuyển cho cái email, trong đó ông Vũ văn Lộc viết về cái chết của ông cựu Phó Đề đốc Hải Quân Hoàng Cơ Minh bằng câu thơ rất đẹp: “Trách chi người đem thân giúp nước…” và ông Lộc trích đăng nhiều câu thơ lãng mạn để đề cao những người đi làm cách mạng.

Tôi cũng rất thán phục và thương cảm những anh em nhiệt tình yêu nước mà bị tử trận hay bị lãnh tụ xử tử.

Tôi đã nghe quá nhiều luận điệu để bào chữa cho cái chết của ông Minh. Tôi đã giải thích cho những người còn mê muội Việt Tân dùng luận điệu đó để bào chữa cho cái chết của ông Minh  như sau:

 

Ông Minh đã tự tạo cho mình hình ảnh của một lãnh tụ vĩ đại giống như Hồ Chí Minh. Ông Minh trót leo lên lưng cọp.

Nay bị phe của Đại tá Phạm văn Liễu, Đại tá Trần Minh Công, Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đòi hỏi minh bạch tài chánh thì Hoàng Cơ Định, Vụ trưởng Tài Chánh, không chấp thuận. Ông Hoàng Cơ Minh bênh em, cũng không chấp thuận yêu sách của ba vị kia, ký giấy khai trừ Phạm văn Liễu ra khỏi chức Tổng vụ Hải ngoại.

Vì sợ phe Đại tá Phạm văn Liễu biết những hành động “phạm tội” của mình khi cùng mưu đồ “việc lớn”, sẽ tố cáo FBI. Do đó, lãnh tụ buộc lòng phải dẫn đoàn quân về nước. Chẳng cần phải là nhà quân sự, không ai dẫn một đoàn quân chỉ 40 hoặc 50 chục người để ngang nhiên đi vào đất địch mà không cần bắt liên lạc với cơ sở bí mật của mình. (vì có cơ sở đâu mà bắt?)

Giá làm thích khách như Kinh Kha với mục đích liều thân giết Tần Thủy Hoàng, thì còn hiểu được. Cuộc ra đi của Tướng Minh là tự sát để xù món nợ với đồng bào.

Trước kia, khi bàn bạc với Tướng Minh để thành lập tổ chức đấu tranh, tôi đã can gián ông đừng xây dựng đoàn thể một cách vội vã, đừng vì cần tài chánh mà sớm phát động quần chúng, nhưng ông Minh không nghe lời khuyên của tôi, ông còn cho tôi chết nhát, chỉ được tài lý thuyết suông; chứ không dám hành động. Tôi đã đáp trả: “Nếu anh cứ khăng khăng làm cái kiểu kháng chiến như anh nói, anh sẽ trở thành thảo khấu”.

Trong bài viết mới đây, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Tuyên Vận của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tiết lộ câu nói của ông Minh: Tôi không tin là trong đời mình sẽ thấy Việt Nam được giải phóng khỏi chế độ Cộng sản. Nhưng tôi thà chết trong rừng như một thảo khấu còn hơn làm một người tỵ nạn ở hải ngoại.”

Lời tiết lộ của ông Nghĩa càng làm rõ luận cứ của tôi hơn.

Nếu tôi ở trong ban lãnh đạo của Mặt Trận, tôi sẽ phản đối sự ra đi của ông Minh để cứu ông Minh và những người ông Minh đem theo để chết chung. Tôi tin rằng tôi đủ lý lẽ để thuyết phục, chắc chắn ông Minh sẽ nghe lời. Nếu ông Minh vẫn không nghe, chắc chắn tôi sẽ đem nội vụ đi trình báo FBI và họp báo để nói hết mọi chuyện.

Tôi không biết lý do thầm kín của các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn thản nhiên để cho “lãnh tụ” lên đường tự sát.

Ngày xưa, Đảng trưởng QDĐ Nguyễn Thái Học nói “Không thành công thì thành nhân”. Ngày nay, có thể Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh nói: “Nếu không thành công (vì bịp bị lộ tẩy) thì thành thảo khấu”.

Tội nghiệp cho những “kháng chiến quân” phải chết theo chủ tướng để hoàn thành giấc mơ thành thảo khấu” của Chủ tướng.

Cái tài của nhà văn Vũ văn Lộc chẳng kém gì Tố Hữu, đã biết đem thơ, nhạc vào cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh để thi vị hóa, lãng mạn hóa canh bạc bịp. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nhà văn Vũ văn Lộc.