hay như GS Cao Thế Dung phải sống trong lo âu sợ hãi khi ly khai và lột mặt nạ gia đình đầu nậu “kháng chiến Phở Bò” họ Hoàng…?!Lần bị gạt này sở dĩ mà “né” được là nhờ kinh nghiệm những lần bị gạt trước kia

Trương văn Út là Đại Úy Đại Đội trưởng Đại đội Thám Báo của Sư Đoàn Nhảy Dù. Danh hiệu truyền tin (Call Sign) của Út là Út Bạch Lan. Bạn bè thường gọi anh ấy là Út Bạch Lan giống như gọi tên người ca sĩ cải lương nổi tiếng.

Út là người đánh giặc nổi tiếng gan dạ trong Sư Đoàn Nhảy Dù và tay uống rượu rất chì. Anh Út rất nghệ sĩ, đàn ngọt hát hay và có tài kể chuyện tiếu lăm rất vui. Trong tiệc rượu mà có sự hiện diện của Út Bạch Lan thì nổi đình nổi đám. Tôi có hân hạnh uống rượu với Út Bạch Lan nhiều lần. Anh Út lại rất nặng lòng với Nhảy Dù và với Tổ Quốc Việt Nam. Tội nghiệp cho Út là trong cuộc đời bị gặp nhiều “quả lừa”, nhưng may mắn không bị rơi vào trường hợp của Trung tá Lê Hồng.

 

Bác sĩ Nhảy Dù Trần Đức Tường cũng là người có lý tưởng bị vào tròng của Mặt Trận nên mang tiếng với anh em đồng đội là người lừa cả anh em.

 

Tôi không bị Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh lừa, vì tôi nhìn rõ chân tướng của ông Minh là người quá khao khát làm lãnh tụ bằng mọi giá, mà bất chấp hậu quả. Tôi đã đem sự hiểu biết của tôi về đường lối cách mạng bạo lực để khuyên Trung tá Lê Hồng đừng tham gia mà đành bất lực. Hình như lòng căm thù cộng sản khiến cho một người sĩ quan cấp tá chững chạc như Lê Hồng trở nên mù quáng.

Nghĩ mà thương cho những chiến sĩ ưu tú của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh em nhà Hoàng Cơ Minh mang một tội rất lớn vì đã làm ô danh Quân Lực VNCH về cái tội lừa phỉnh người tị nạn để lấy tiền bỏ túi, làm giàu phi pháp.

Người trong nước phải chịu ách cai trị của bọn cầm quyền cộng sản bị mất sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Ở hải ngoại, chúng ta phải đối diện với một Mặt Trận nhân danh Giải Phóng Việt Nam cũng bị mất sợi dây thần kinh biết xấu hổ. Đây là lúc những người yêu chuộng lý tưởng tự do phải lên tiếng để bọn Việt Tân không còn dám nhi nhô nữa.

Thân ái,

Bằng Phong Đặng văn Âu

 

 

Trương Văn Út tự truyện

30-4-1983: “Ngày Đại Hội Chính Nghĩa của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”

Hoàng Cơ Minh tại Thủ Đô Washington:

Người Bạn thân của tôi là Cựu Đại Úy Quân Y Nhẩy Dù Trần Công Hoàng (Florida) đang là Xứ Bộ Trưởng X202 của Mặt Trận vùng Đông Bắc Mỹ, Cựu Trung Tá Bác Sĩ Quân Y Sư Đoàn Nhẩy Dù Trần Đức Tường (France) đang là Đại Diện cho Khu Bộ Âu Châu của Mặt Trận… giới thiệu tôi với Đề Đốc Hoàng Cơ Minh (HCM) qua thành tích trốn trại và tham gia “kháng chiến” ở VN trước khi qua Mỹ. Trong căn phòng nhỏ hẹp vùng Maryland, bên ngoài được canh phòng an ninh chặt chẽ, BS Trần Đức Tường nghiêm chỉnh trình diện Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh rồi dõng dạc giới thiệu:

– Xin trân trọng giới thiệu với Đề Đốc… đây là Đại Úy Trương Văn Út tự là ÚtbạchLan… mà tôi đã trình bày với Đề Đốc cùng Đại Tá (PVL) hai ngày hôm trước.

BS Tường bước ra ngoài. đóng cửa, trong phòng riêng thì chỉ còn có ba người với ánh sáng lờ mờ chỉ có ánh đèn bật sáng trên một bản đồ khá lớn đang trải rộng trên bàn. Ông Hoàng Cơ Minh cũng biết tôi vừa từ VN đến Mỹ vài tháng qua nên ân cần:

– Anh Út, …tốt lắm! Tôi và Đại Tá Liễu được BS Tường kể hết thành tích (?) của anh… Sẵn đây, anh có thể cho chúng tôi biết khái quát về tình hình ở VN qua phóng đồ hành quân này và cho chúng tôi biết nhận định của anh.

Trên bản đồ, những chấm xanh đánh dấu vị trí các đơn vị của “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”

– Hoàng Cơ Minh, chấm đỏ là các đơn vị trú phòng của QĐNDVC… Liếc qua vùng IV của mình ngày xưa, rồi vùng bắc, đông bắc Saigon với chấm xanh chấm đỏ chen lẫn chằng chịt… khiến tôi chóng mặt…?! Tất cả lực lượng của Mặt Trận đang dưới quyền “Tư Lệnh” Trung Tá Lê Hồng (truớc 1975 là Lữ Đoàn Phó LĐIND) nay đang mang cấp bậc Thiếu Tướng là “Thiếu Tướng Đặng Quốc Hiền”…!!! Cả hai “Ông” đều im lặng trong khi tôi quan sát trên bản đồ và cũng im lặng…

Chợt nhớ tới những lời của tên Z20 ở Long Khánh trước đây… và tôi cố giữ bình tĩnh để tiếng “xạo” không thoát ra cửa miệng. Một lúc lâu ông Hoàng Cơ Minh hỏi thúc:

– Anh thấy sao? Tôi thực tình trả lời:

– Thưa Đề Đốc, tôi chỉ biết vào khoảng năm 1976 ở Mỹ Tho có Sư Đoàn Tiền Giang nhưng không có quân…! Ở Long Khánh có một nhóm khoảng trên dưới 60 người lại không có cấp chỉ huy! Tôi chỉ biết có thế.

– Thôi được, bây giờ anh đang làm gì?

– Dạ, tôi đang đi học.

– Tôi có bàn với anh Bẩy (TVL) là kết nạp anh ngay và sẽ đưa anh sang Thái Lan để giúp cho anh Chính “Tư Lệnh Lực Lượng Võ Trang” (TT/ĐQH tức TrT/ LH) hoặc ở lại đây vừa đi học vừa giúp chúng tôi thành lập Biệt Đội Công Tác Đặc Biệt (tiền thân của K9 sau này)… Anh nghĩ sao cho chúng tôi biết ngay bây giờ?

Tôi rơi ngay vào tâm trạng bối rối vì những cái chấm xanh chấm đỏ trên bản đồ. Thật xạo hết chỗ nói (XHCN) lại bị gạt nữa hay sao? Ba lần bốn lượt bị gạt còn chưa tởn hay sao mà nay lại còn ngần ngừ muốn bị gạt nữa chăng? Không gật đầu cũng không lắc đầu tôi từ tốn lịch sự trả lời:

– Thưa ĐĐ và ĐT… Tôi đã ghi danh đi học, thời gian chưa biết bao lâu, xin cho tôi thời gian suy nghĩ, khi nghe và nói được tiếng Anh lưu loát hơn tôi sẽ trả lời sau. Dù thế nào việc trở về VN lật đổ CSVN vẫn là giấc mơ chẳng phải của riêng tôi mà là của hầu hết mọi người Việt trong và ngoài nước.

– Vậy cũng được… anh Bảy sẽ chỉ thị trực tiếp cho X202 (TCH) giúp đỡ cho anh trong thời gian đi học, liên lạc thường xuyên với X202, cần gì thì nói với X202 và báo cáo thẳng cho tôi hoặc anh Bảy. Trong thời gian này nếu có thể được, anh liên lạc với GS Cao Thế Dung nhận một ít tài liệu về đọc và nghiên cứu để hiểu biết thêm tình hình chính trị hiện nay…

Tịnh Hô (cận vệ của Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan trước 1975) lái xe đưa tôi trở về nhà “anh Đại” Trung Tá Phán (TQLC). Nơi đây đã “tập họp” trên 20 người ăn nhậu vàđấu khẩu ỏm tỏi… Hình như họ đã biết chuyện tôi gặp gỡ HCM chiều nay cho nên khi bước vào nhà, Tịnh Hô la lớn tiếng: – ÚtBạchLan về tới…  sau khi được phong chức Công Công!!!

Mọi người cười ồ…!!! Họ là những Sĩ Quan cấp Tá, đàn anh của tôi trong giới “giang hồ” ăn chơi ở SaiGon trước 1975. Họ tụ tập về đây tham dự “Đại Hội Chính Nghĩa” của Hoàng Cơ Minh. Họ không phải là cán bộ hay thành viên, đoàn viên của Mặt Trận mà chỉ vì tò mò về đây để “xem sự thể như thế nào” thế thôi!!! Tôi mới đặt chân lên đất Mỹ vài ba tháng (1983) trong khi họ đã đến đây từ 1975. Sự am tường hiểu biết của tôi so với họ chỉ là con số không và họ đã được ông Hoàng CơMinh chiếu cố vận dụng, chiêu mộ trước tôi xa lắc xa lơ…

Ba người trong số của Họ là cựu TrT/ TQLC Nguyễn Văn Phán, cựu TrT/ HQ Trần Đức Cử, cựu TrT/BĐQ Nguyễn Thừa Dzu nói với tôi:- Mầy mới qua nên lo đi học rồi kiếm việc làm, ba cái chuyện này để mấy thằng anh mày lo, bao nhiêu cạm bẫy trùng trùng lớp lớp trước mặt, lỡ bước sang ngang con đò lật úp thì không ai cứu mày được…. ĐHCN của HCM hôm nay là dấu hiệu kết thúc đó, tụi tao không cần giải thích nhiều! Nên nghe lời “Qua” đi em!Ngay sau đó, với sự vận động của “anh Đại” Phán, mọi người đóng góp tại chỗ được 3800 dollars để cho tôi mua chiếc xe Nissan Sentra 1983 hai cửa mới toanh để đi học, và sau này cũng chính Anh Phán là người tìm việc làm cho tôi…!!!. Đứng giữa hai sự chọn lựa, một là “danh vọng, địa vị” với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, hai là tấm thạnh tình của những đàn Anh chí tình chân thật…? Lần nầy bởi nhìn được thấu đáo sự thật và nhiệt tình giúp đỡ của quí Anh trưởng thượng… tôi né tránh được bị gạt lần thứ năm. Tôi từchối nhng tm check vài ba trăm hng tháng ca X202 nói rng t trung ương gi cho tôiTôi biện giải khéo vì đã có Wellfare và Foodstamp đủ để đi học rồi và dứt khoát bỏ ngoài tai những mật ngọt vẫn tiếp tục gọi hằng ngày cùng những lời tâng bốc của các bạn cùng trường. Họ là những đoàn viên trung kiên của Mặt Trận trong đó có rất nhiều cựu SVSQVB với bộ đồng phục quần xám, áo nâu hoạt động quên cả ăn học…! Tội Nghiệp! Tôi vẫn âm thầm tiếp tục việc học và cũng may, nếu vì “nổ” và hám danh, háo vị… thì thân xác tôi giờ đây đã rã mục oan uổng đâu đó trong vùng thâm lâm Thái Lào cùng với Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh hoặc bị vùi dập dưới gốc tre bụi chuối nào đó bênh cạnh “Trại Kháng Chiến Quân” cùng “Thiếu Tướng Tư Lệnh Đặng Quốc Hiền”, hay như GS Cao Thế Dung phải sống trong lo âu sợ hãi khi ly khai và lột mặt nạ gia đình đầu nậu “kháng chiến Phở Bò” họ Hoàng…?!Lần bị gạt này sở dĩ mà “né” được là nhờ kinh nghiệm những lần bị gạt trước kia và sự nhiệt tình cảnh báo của một đa số “đàn Anh” đến Mỹ năm 1975… Trong khi đó không biết bao nhiêu bạn bè thân thiết của tôi thân bại danh liệt, tán gia bại sản vì cái danh vị và quyền lợi nhất thời này… lẽ nhiên tôi không dám nói tới những “Anh Hùng” thực sự có hùng tâm với đất nước nhưng thiểu trí đã thực sự tin tưởng và dấn thân trong “Mặt Trận Kháng Chiến” Hoàng Cơ Minh, những mong quang phục nước nhà … Tôi thành kính phân ưu! Xét cho cùng ai gạt ai và ai bị gạt…? Hạ hồi phân giải.