http://kbchn.com/mat-tran-da-kien-bao-chi-viet-ngu-co-dam-kien-ky-gia-ac-thompson-22391.html

Vụ “Mặt Trận kiện báo chí” xảy ra cách nay 21 năm, năm 1994, là một vụ án dân sự; nguyên đơn gồm các ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Xuân Nghĩa – thành viên và cựu thành viên lãnh đạo của Mặt Trận.
MẶT TRẬN ĐÃ KIỆN BÁO CHÍ VIỆT NGỮ –
VIỆT TÂN CÓ DÁM KIỆN KÝ GIẢ A.C. THOMPSON VÀ ĐÀI TRUYỀN HÌNH PBS?
  – Bài 6 –

– LÃO MÓC – 
I.Mặt Trận kiện báo chí Việt ngữ:
Vụ “Mặt Trận kiện báo chí” xảy ra cách nay 21 năm, năm 1994, là một vụ án dân sự; nguyên đơn gồm các ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Xuân Nghĩa – thành viên và cựu thành viên lãnh đạo của Mặt Trận.
Bị đơn là các ông Nguyễn Thanh Hoàng (báo Văn Nghệ Tiền Phong), Cao Thế Dung, và Vũ Ngự Chiêu (nxb Văn Hoá).
Lúc 3 gi ờ 15 chiều ngày 22-12-1994, bồi thẩm đoàn quyết định 11 trên 1 là bên bị đơn không có trách nhiệm dân sự nào khi tác giả viết bài đăng báo (VNTP), và in sách (“Mặt Trận, những sự thật chưa hề được kể”, nxb Văn Hoá).
Nguyên đơn đã thua kiện, thua to, vì báo Văn Nghệ Tiền Phong và Nhà xuất bản Văn hoá “không nói sai sự thực”.
Vụ kiện này không phải là một vụ án hình sự liên quan hay để giải quyết việc ai đã can dự vào việc giết nhà báo Lê Triết và vợ là bà Đặng Trần Thị Tuyết.
 alt
Hình: Kết quả vụ kiện, Nguồn: San Francisco Daily Journal/Trần Củng Sơn, Ibid.
-Trước đó 3 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1991, luật sư công tố William T. Mc Givern, Jr. của toà án Liên bang Bắc California công bố bản cáo trạng 32 trang đã cáo buộc 5 cán bộ của Mặt Trận với 26 điều khoản về những tội âm mưu (conspiracy), khai gian thuế (false statement on tax return), trốn thuế (tax evasion), và không khai thuế (failure to file tax return) vì đã lấy hàng chục ngàn đô la của quỹ kháng chiến ở Thái Lan làm của riêng(54). Ngày 4 tháng Một, 1995, Thẩm phán James Ware đã quyết định dẹp bỏ vụ kiện vì bên bị đơn đã phải đợi quá lâu. Bên nguyên đơn quyết định không lập lại hồ sơ để kiện vì giới chức bên cảnh sát nói rằng đã hết hạn để đưa ra một vụ kiện mới.
Tóm lại, Mặt Trận đã bị cáo buộc lấy tiền kháng chiến làm của riêng nhưng không ai bị án tù vì lỗi kỹ thuật của công tố viên khiến vụ án bị dẹp bỏ.
 alt
Bản cáo trạng 32 trang. Nguồn: Nguyên Vũ, “Một ngày có 26 giờ:
những bí ẩn quanh vụ Mặt Trận William Nakamura thua kiện giới báo chí”, trang 250-251
 
II – Việt Tân có dám kiện phóng viên AC Thompson và đài truyền hình PBS về phim phóng sự điều tra “Terror in Little Saigon”:
Phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ”, theo tôi, là “ngọn lửa xuyên băng” đã khai quật lại những cái chết oan khuất của những nhà báo người Mỹ gốc Việt, điển hình là nhà báo Lê Triết (tức Tú Rua), Đạm Phong do bọn khủng bố sát hại.Những nghi can khủng bố theo trình bày của cuốn phim  là những sát thủ thuộc K9 do lãnh tụ  của Mặt Trận lãnh đạo.
Tất cả thành viên và cựu thành viên lãnh đạo của Mặt Trận và của tổ chức Việt Tân từ Lý Th ái Hùng, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm đều cho là có K-9. Theo những người này đó là khu bộ gồm những đoàn viên “đạo cao đức trọng” do ông Phạm Văn Liễu lập ra và chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Liễu thì khi BCH Tổng Vụ Hải Ngoại quyết định thành lập thêm một khu bộ, ông nói, “Vậy khu bộ tân lập sẽ được gọi là Khu bộ 9 hay khu 9, gọi tắt là K9.” Và người giơ tay xin kiêm nhiệm phụ trách K9 là Hoàng Cơ Định, Vụ trưởng Vụ Tài Chánh. Dưới quyền ông Định, phần lớn đoàn viên K9 được dùng trong các cơ sở kinh tài của Vụ Tài chánh. Ông Liễu cho rằng “trong dư luận, K-9 trở thành một tổ chức bí mật có những sứ mệnh…”
Trong phiên toà dân sự năm 1994, ông Liễu đã bị một nhân vật dự thính tại toà án đến hăm dọa ở những phút tạm nghỉ. Đó là ông Đoàn Trọng Thê, bí danh Nguyễn Nhân. Cùng với bị đơn Vũ Ngự Chiêu, nhân chứng Phạm Văn Liễu đã xác định với mõ toà ngay sau đó Nguyễn Nhân là trùm K-9 và yêu cầu nhân viên FBI bảo đảm an ninh.
Và tại sao lại có K-9? Để giải quyết những vấn đề vô kỷ luật, rượu chè, cờ bạc, những va chạm nội bộ giữa đoàn viên trong Mặt Trận ở nhiều địa phương, BCH TVHN đã quyết định thuyên chuyển tất cả các đoàn viên có tên trong danh sách báo cáo của cơ sở trưởng về khu tân lập. Tóm lại K-9, theo ông Phạm Văn Liễu là tập hợp các đoàn viên “có vấn đề” dưới quyền điều động của Phan Vụ Quang Hoàng Cơ Định, và “Định sử dụng chiến hữu trong K9 làm quản lý, nhân viên và an ninh tiệm phở.” (*)
*
“Nhìn mấy chục đoàn viên MT nét mặt không vui, lủi thủi kéo nhau ra về sau khi nghe phán  quyết của Toà bảo họ thua kiện, lòng người viết bỗng bùi ngùi. Còn đâu cái cảnh tưng bừng những đêm văn nghệ gây quỹ yểm trợ kháng chiến, cái cảnh hàng chục ngàn người nô nức đón chào Hoàng Cơ Minh từ “chiến khu” trở về dự Đại Hội Chính Nghĩa tại thủ đô Hoa K ỳ năm nào.
Những huyền thoại về MT giống như son phấn đẹp đẽ của khuôn mặt cô đào hát trên sân  khấu d dưới ánh sáng đèn màu mờ ảo, giờ đây đã gột rửa giữa ban ngày để lộ nguyên hình.
Còn đâu chiến hữu Phan Vụ Quang, chiến hữu Nguyễn Đồng Sơn, chiến hữu Trần Trung Sơn  với cái tên mang đầy vẻ bí mật hào hùng bây giờ ra trước Toà để trở thành những nhân chứng  tầm thường chỉ trích lẫn nhau, chối quanh chối co sự thật, rồi phải ngồi im để những người  cũng rất tầm thường xét xử. Có thể họ biết buồn nhục nhưng đã lỡ lao vào cuộc chơi kiện tụng, có thể họ không cảm thấy vì đang say máu cãi vả.
Nhưng chắc chắn có rất nhiều người đang xót xa vì niềm tin vỡ vụn, một niềm tin dù chỉ là niềm tin nhưng làm cho cuộc sống bôn ba nơi xứ người đầy ý nghĩa hơn. Người ta c ố quên đi m ột  lần lầm lẫn mù quáng bởi khát vọng quang phục quê hương nhưng phiên toà đã khơi lại nỗi buồn  quá khứ. Số tiền hai, ba trăm ngàn mà MT đổ vào cuộc chơi kiện tụng này hẳn là những  đồng bạc chắt chiu đóng góp của đồng bào hải ngoại từ già tới trẻ hơn 10 năm qua cho cáo gọi  là kháng chiến sao họ lại có thể phung phí như vậy được nhỉ?” (*)
Chính vì những dòng chữ này mà cách đây 21 năm, quyển “Mặt trận kiện báo chí” của tác giả Trần Củng  Sơn, tức nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã bị “nhà cầm quyền chợ Tết Fairground” của “tứ nhân bang”  Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt, Lại Đức Hùng, Ngô Đức Diễm của cái gọi là Liên Hội Người Việt  Quốc Gia Bắc California cấm bán trong chợ Tết! Ông kẹ nổi tiếng một thời với quy ết định đem xe cây tới hốt  sách “Mặt trận kiện báo chí” của ông Trần Củng Sơn là ông Hồ Quang Nhựt đã đi tu tới chức “Thầy  Sáu” và “Chợ Tết lời ăn lỗ chịu” của “một lũ bốn thằng” thì đã dẹp tiệm từ nhiều năm nay.
Cuốn phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ” là “ngọn lửa xuyên băng” đã làm cho các lãnh tụ của đảng Việt Tân lo sợ cuống cuồng không làm ai ngạc nhiên.
Bọn “bồi thần” chúng nó nhân danh cộng  đồng, nhân danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà để chữa cháy cho chủ của chúng nó là chuyện phải đạo mà chúng nó phải làm, không ai ngạc nhiên, cũng không có gì đáng trách.
 Có trách và rất đáng trách là những kẻ tự xưng mình là nhà văn, nhà báo lại ra sức bênh bậy, cãi bừa cho những kẻ mà chính họ, hơn ai hết, họ biết là nếu nhà chức trách Hoa Kỳ mở lại những vụ án đã đông lạnh hơn 20 năm qua sẽ lòi ra mặt thật của họ. Bởi vì cuốn phim phóng sự điều tra “Khủng bố ở  Sàigòn Nhỏ” của phóng viên AC Thompson rõ ràng có mục đích đòi lại công lý cho những ký giả  người Mỹ gốc Việt mà trong hơn 20 năm qua đã bị chính quyền Hoa Kỳ đối xử như những công dân hạng hai. 
Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản còn có những loại nhà văn, nhà báo bệnh hoạn như thế,  phải chăng – như nhà báo Juan Gonzalez của báo NewYork Times, người đồng phụ trách chương trình “Democracy Now” đã viết:
“Có phải lý tưởng nghề báo của chúng ta trở nên quá mờ đục và mục nát đến nỗi những vụ các đồng nghiệp bị giết một cách vô cảm không còn làm chúng ta nổi giận hay có hành động?”   
*

Loại nhà văn, nhà báo như thế đúng là cái bọn:

 

“Trái tim để ở dạ dày
Đầu óc thì để ở kề hậu môn!”

Chắc chắn là như thế!

 

LÃO MÓC

(*)Tài liệu tham khảo: “Khủng bố Sàigòn Nhỏ – P10”, Trần Giao Thủy. “Mặt Trận kiện báo chí”, Trần  Củng Sơn.