http://kbchn.com/khang-chien-hay-thao-khau-22235.html

Tiền tài, vật lực của đại khối Người Việt Lưu Vong hầu như đều tập hợp và quy tụ vào Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh nhưng khốn nạn thay cho đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản, suốt từ khi tên thiên cổ tội nhân Hoàng Cơ Minh thành lập
HẬU TRUYỆN MẶT TRẬN HOÀNG CƠ MINH
 MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
 
 
Khủng bố ở Little Saigon
 
Dẫn nhập: Ngày 3/11/2015 vừa qua đài PBS đã trình chiếu một phóng sự truyền hình “Terror in Little Saigon” nội dung  đề cập về việc những ký giả, nhà báo Việt Nam ở Hoa Kỳ đã bị tấn công, sát hại vào khoảng thời gian hơn ba thập niên về trước. Xét về thời gian tính thì việc những người cầm bút bị bức hại đã xảy ra quá lâu và FBI đã bỏ ngang, đóng lại hồ sơ từ hai chục năm trước, với lý do bất lực không tìm ra thủ phạm, dù những kẻ chủ mưu vẫn sờ sờ trước mặt và  hầu như  đại khối cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn đều đã biết rõ nên đến nay rất khó mở lại hồ sơ những vụ án để truy tìm những kẻ sát nhân và chủ mưu đưa ra xét xử trước tòa án.Vì thế theo chúng tôi mục đích của phóng sự điều tra truyền hình này nhắm tới là rọi một ánh sáng vào vùng khuất của công lý, đặt vấn đề với lương tâm và tri thức của cộng đồng Việt Mỹ đồng thời đưa ra một thông điệp nhắc nhở là những hành động vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhất là giết người bịt miệng cho dù chưa tìm ra thủ phạm nhưng không có nghĩa là “Sự Thật về Tội Ác của Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò – Việt Tân” đã hoàn toàn chìm vào quên lãng.
Theo nhận xét của chúng tôi, hồi chuông báo tử cho bọn băng đảng lưu manh gian tặc Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò – Việt Tân dàn dựng chiêu bài phục quốc nhưng“treo đầu dê bán thịt chó” gây ra tình trạng phá sản niềm tin, cắt đứt ước mơ quang phục quê hương, cứu nguy dân tộc đã chính thức gióng lên.
 
1- Lần giở trang uế sử của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh:
Như toàn thể đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn hải ngoại đều đã biết, vào đầu thập niên 1980 – 1990, thành tâm, nhiệt vọng quang phục của Người Việt Lưu Vong còn bỏng cháy. Vào thời điểm đó “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” xuất hiện như một ngọn hải đăng chói lòa trên biển cả nên mọi người đều kỳ vọng tổ chức này là trung tâm của mọi hoạt động kháng chiến, quang phục đất nước.
Tiền tài, vật lực của đại khối Người Việt Lưu Vong hầu như đều tập hợp và quy tụ vào Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh nhưng khốn nạn thay cho đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản, suốt từ khi tên thiên cổ tội nhân Hoàng Cơ Minh thành lập “gánh hát Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam sau được gọi Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh” kéo màn khai diễn những trò bịp bợm, lừa đảo, huênh hoang, khóa lác “thống nhất 36 tổ chức, 10 nghìn kháng chiến quân, tiến công Việt Cộng ở khắp mọi miền đất nước” cho đến ngày nay qua những cuộc trả lời phỏng vấn của Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Xuân Nghĩa, nhóm này đều tìm cách chạy tội khủng bố sát nhân cho Mặt Trận bằng cách chối bỏ “không có Kháng Chiến vũ trang mà chỉ vận động để thay đổi thể chế” và Trần Diệu Chân chốt lại với đoạn văn trơ trẽn, vô liêm sỉ, tự xác nhận đại tội dựng chiêu bài “Kháng Chiến Lừa Đảo, Giải Phóng Bịp Bợm” đã làm phá sản niềm tin của Người Việt Lưu Vong Tỵ Nạn Cộng Sản:
”Ngay từ ngày đầu, Tướng Hoàng Cơ Minh đã hướng dẫn đoàn viên bỏ đi ý niệm chiến tranh để thực hiện một cuộc đấu tranh “Toàn dân toàn diện”, vận động thái độ bất hợp tác của người dân, tổ chức đình công, bãi thị, và sau cùng là vận động một cuộc “Tổng nổi dậy toàn dân” để thay đổi thể chế chính trị. Ông luôn nhắc nhở đoàn viên Mặt Trận phải công tâm, kêu gọi hàng ngũ “bên kia” về với dân tộc, làm mọi cách để tiết kiệm xương máu đồng bào và tài nguyên đất nước.”(sic)
 
Điều này là bằng chứng xác thực cho thấy Mặt Trận – Việt Tân chỉ là tập họp của những bọn lưu manh, đầu cơ thời cuộc, luôn đổi màu như con tắc kè, trắng trợn lừa bịp lòng yêu nước của đồng hương, làm giặc, làm tiền, tống tiền, hiếp đáp, trấn lột,  xiết máu đồng bào lương thiện đang chật vật xây dựng lại đời sống trên đất nước tạm dung, vẫn đang khắc khoải về những mất mát, ly tán vì vong gia thất thổ, còn nặng tình với quốc gia, dân tộc trong giai đoạn đầu thập niên 1980.
 
Sau khi bùng phát một thời gian ngắn, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh – Việt Tân đã bộc lộ chân tướng gian dối, lừa bịp khiến những người có kiến thức, những nhà báo chân chính điều hướng dư luận xem xét lại vấn đề “Hư Thực về Kháng Chiến và Giải Phóng Việt Nam của Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò”.
 
2- Bầy cừu ở Little Saigon
 
Đối diện với những bài viết soi tỏ sự thật về những trò bịp bợm, “treo đầu dê bán thịt chó”, “lợi dụng chiêu bài kháng chiến, giải phóng, quang phục quê hương” để mưu lợi, tích lũy sản nghiệp gia đình. Phản ứng của băng đảng bất lương (truyền đời làm tay sai cho giặc) của giòng họ Hoàng Cơ Đại Bịp là những vụ khủng bố tinh thần, những vụ sát nhân diệt khẩu; ngăn chặn quyền tự do ngôn luận (thành tố căn bản tiên quyết của một xã hội dân chủ). Có đến 4 nhà báo Việt Nam Tỵ Nạn đã bị sát hại, kèm theo một số bị thương, thoát chết. (DTL thuộc trường hợp khác)
 
Vào thời điểm đó, ngoại trừ một bản tuyên bố, kêu gọi cơ quan an ninh FBI điều tra và bảo vệ những người cầm bút của 25 nhà báo; cộng đồng ở các địa phương xảy ra những vụ thảm sát im lặng như một bầy cừu, không phản ứng.  Thái độ bất nhân, hèn nhát đến mất lương tri trước sự khủng bố bằng bạo lực đó thật đáng khinh khi, phỉ nhổ.
 
Tất nhiên cơ quan điều tra làm việc với tập thể đà điểu, bọ hung và những sinh vật: mù (không thấy), điếc (không nghe), câm (không nói), ngu (không nhận thức) đành phải bó tay không lần đâu ra bằng chứng để đưa những tên sát nhân ra xét xử.
 
Tình trạng đó vô tình cổ xúy, tạo điều kiện bọn lưu manh băng đảng Mặt Trận Việt Tân tác oai, tác quái hàng chục năm trời. Bọn côn đồ sát nhân này ra sức bóp nghẹt tự do báo chí, truyền thông bằng cách công khai kéo nhau đi hàng đàn, hàng lũ vận động, ép buộc các thương gia, nghiệp chủ cắt bỏ quảng cáo, dùng điện thoại công cộng, thư nặc danh, thư rơi để đe dọa ám sát, đâm vỏ xe, đập kiếng, cho người của chúng rình rập ăn cắp báo vứt thùng rác để ngăn chặn những tờ báo không viết theo ý chúng đến tay độc giả đồng hương.
 
Đốn mạt và hạ tiện nữa là khi bọn chúng đã bị khóa tay, bất lực trước những con người thừa dũng khí thì bọn chúng tạo ra hàng chục “tổ du kích liên mạng” để triệt hạ uy tín, danh dự những người đối đầu với chúng bằng thủ đoạn ném bùn vu cáo, xuyên tạc hiểm ác, đặt điều, dựng chuyện, lăng nhục, truy bức, tạo ra sự nghi ngờ, ly gián, phá hoại tình cảm gia đình, quyến thuộc, bằng hữu, quan hệ xã hội bằng ngôn từ, hình ảnh rất thô bỉ, hạ cấp.
 
Thủ đoạn thâm độc và hành động hạ lưu, đê tiện của bọn côn đồ thảo khấu Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò, Việt Tân cùng các tổ chức ngoại vi của chúng núp dưới chiêu bài ái quốc, kháng chiến chống cộng và vỏ bọc đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền v..v. xem ra còn tồi bại ,đê mạt hơn Việt Cộng..
 
Ngoài những tác hại tinh thần và vật chất đến với cá nhân những người chống lại băng đảng lừa bịp, sát nhân, nguy hại lớn nhất của những trò xảo trá, tiểu nhân, đê mạt, hạ lưu do bọn Mặt TrậnViệt Tân chủ xướng thực hiện đã trở thành thói quen, văn hóa chủ đạo của cả một khối người lưu vong. Truyền thống “Văn dĩ tải đạo” hầu như đã biến mất, ngoài vài người thuộc thế hệ cũ, giới báo chí – truyền thông ngày nay đa phần là loại bồi bút không lý tưởng, quen thói dua nịnh, bợ đỡ. Thời buổi kim tiền, sư cha gì cũng kinh doanh buôn chúa, bán phật để kiếm tiền nhưng chỉ vì tiền mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ sự thật, lẽ phải, buôn bán lòng ái quốc thì e rằng xã hội, cộng đồng hiện nay đã băng hoại đến cùng cực.
 
Tuy nhiên, mặc dù vì nhiều nguyên cớ khác nhau, cơ quan điều tra FBI không thể đưa bọn ác sát và đầu lĩnh của chúng ra trước luật pháp Hoa Kỳ nhưng thời nào, giai đoạn nào vẫn có những người quốc gia cầm bút có lương tri, đầy đủ sĩ khí đứng ra vạch mặt chỉ trán bè lũ bịp bợm, lừa đảo, sát nhân này dù họ chẳng hề được luật pháp và bất cứ ai bảo vệ. Thậm chí còn bị cả một lũ người đồng chủng lưu vong bất lực hèn hạ, đê tiện núp dưới danh nghĩa cộng đồng và hội đoàn a tòng, toa rập với bọn lưu manh, băng đảng Mặt Trận Mafia để chối bỏ và bóp méo sự thật, chà đạp, mưu hại.
 
Đáng trách hơn nữa hiện nay, bọn người bất nhân hèn nhát xu thời này tự chối bỏ, quay lưng lại với sự thật, đang tự nguyện làm tay sai, đồng mưu với bọn Mặt Trận Việt Tân bày trò biện giải và có thể đang chuẩn bị những trò móc túi đồng bào (đại loại như gây Qũy Công Lý khi Mặt Trận đi kiện báo chí trước đây) để bảo vệ một thứ “danh dự  hoang tưởng”, đồng lõa với những tên sát thủ và tập đoàn tội phạm.
 
3- Bản hợp xướng lạc điệu: danh dự cộng đồng và quân đội bị xúc phạm?!!
 
Ngay sau khi phóng sự điều tra của A.C. Thompson được công chiếu, đài truyền hình Cali Today do Nguyễn Xuân Khoa phụ trách đưa những nhân vật cò mồi rẻ tiền tiên phong như Vũ Văn Lộc, Đỗ Hùng lên trả lời phỏng vấn.
Đối chiếu phát biểu của những nhân vật này với phản ứng luống cuống (dù đã biết trước và bàn tính mưu kế đối phó từ lâu) của đám đầu lĩnh Mặt Trận Việt Tân khi bọn chúng ra mặt họp báo, trả lời phỏng vấn sau đó để chạy tội.
Mọi người đều thấy đám người này cùng chung một bản hợp xướng có nội dung là “danh dự cộng đồng và quân đội bị xúc phạm” rồi hô hào mọi người phải cùng chung sức, có biện pháp để “lấy lại chính  nghĩa cho cộng đồng và quân đội”.. .Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định, Trần Diệu Chân trơ trẽn đổ bùn sang ao với luận điệu khích bác rẻ tiền: “phim đã đưa ra hình ảnh sai lạc về Quân đội Việt Nam Cộng Hoà” vì thế cộng đồng phải có trách nhiệm“lấy lại chính nghĩa”.
 
Chính nghĩa nào nhỉ? Bọn lừa bịp, sát nhân, khủng bố cộng đồng mà dám dùng hai chữ Chính Nghĩa.
 
Little Saigon chẳng qua chỉ là cái tên gọi của một khu vực có nhiều người Việt Nam Tỵ Nạn cư ngụ chứ đâu phải thiên đường, tiên giới, niết bàn hay đất thánh, đền thiêng để cho rằng danh dự cộng đồng bị xúc phạm khi được nhắc tới để chỉ rõ nơi chốn xảy ra những vụ khủng bố sát nhân không tìm ra thủ phạm. Trong xã hội loài người, hai mặt thiện ác lưỡng đồng, trắng đen song hành. Một con người, một băng đảng tội phạm bị vạch mặt, chỉ trán không có nghĩa là nơi chốn xảy ra hay nguồn gốc dân tộc của họ bị ảnh hưởng lây.
 
Những người được gà bài lên truyền hình trả lời phỏng vấn của Nguyễn Xuân Khoa theo đơn đặt hàng của Việt Tân không nhận ra rằng chính họ mới là những kẻ đã xúc phạm danh dự cộng đồng và quân lực VNCH  khi tỏ thái độ không những đồng tình dung dưỡng cho bọn gian hùng, thảo khấu, lưu manh lộng hành giết hại người lương thiện mà còn ra sức ngăn chặn những cá nhân, tổ chức, cơ quan điều tra thực thi công lý, giới truyền thông đưa ra công luận.
 
Đúng ra những người tự trọng, có chút liêm sỉ trong các tổ chức cộng đồng nếu không tiếp tay cung cấp được thêm chứng cớ cho PBS và FBI thì cũng không ai điên rồ hay khờ dại để gian đảng Việt Tân quàng vai, tròng sợi giây vào cổ để kéo theo như  dắt chó đi dạo. Cái tật ham nói nhưng ít suy nghĩ hay dẫn đến việc nói dai, nói dài và nói dại chứ chưa hẳn họ đã là người của băng đảng lưu manh, thảo khấu.
 
Cá biệt có vài anh bồi bút như Lý Kiến Trúc với bài viết hoang tưởng ca tụng “Huyền Thoại Hoàng Cơ Minh“ trong khi kẻ được viết đến chỉ là một thiên cổ tội nhân, Vũ văn Lộc đạo văn của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông trong nhạc phẩm “Phiên Gác Đêm Xuân” đem ra bào chữa một cách trơ trẽn cho những trò bịp bợm nhân danh phục quốc.
Có cả ông trí ngủ từ Đức quốc còn cho rằng nên hợp tác với Việt Tân, nguyên văn như sau:” Mặt Trận làm những chuyện bậy bạ; nhưng đảng Việt Tân rất ngon lành có thể đoàn kết với đảng này được” (sic!). Đọc dòng chữ này thật là kinh hãi, như vậy là ông Trần văn Tích đã tự xóa sổ tất cả những gì ông ta đã khổ công nghiên cứu viết  lách lâu nay để chống lại việc thay tên, đổi nghĩa, bôi xóa Ngày Quốc Hận, thừa nhận đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh có công với dân tộc với một cái giá rẻ mạt. Ông Trần văn Tích khoe ông ta được tham dự hội thảo do Việt Tân tổ chức, được cho ăn một phần cơm, được cho mượn một lá đại kỳ kèm theo giàn âm thanh để biểu tình.
Sự thật thê thảm đến thế thì tổ chức cộng đồng ở Đức của ông Trần văn Tích chỉ là một cái thùng rỗng.
Như vậy theo thiển ý của chúng tôi, tốt nhất là ông Trần Văn Tích nên hợp tác với Việt Cộng vì Việt Tân chỉ là cánh tay nối dài của Việt Cộng.
4- Kháng chiến hay côn đồ, sát nhân, thảo khấu?  
 
Cách đây 16 năm, sau khi đọc kỹ các tác phẩm như “Mặt Thật” của Cao Thế Dung, “Một Ngày Có Hai Mươi Sáu Giờ của Nguyên Vũ”, “Hồi Ký Một Đời Người” của Phạm Ngọc Lũy và những sản phẩm rác rười của Cơ Sở Đông Tiến, đối chiếu với tình hình quốc nội. Chúng tôi đúc kết lại trong bài viết “Thiên Cổ Tội Nhân: Hoàng Cơ Minh” chỉ rõ đại tội của Hoàng Cơ Minh và đồng đảng của hắn trong Mặt Trận Việt Tân khi bày trò “Kháng Chiến Ma” để làm giàu bất chính, cắt đứt sự nghiệp quang phục đất nước của đồng bào.
 
 
Căn cứ vào những tài liệu được ghi lại, hành động của Hoàng Cơ Minh lộ rõ bản chất là một tên lưu manh phản phúc gia truyền, hầu như đồng sự của hắn từ Lục Phương Ninh, Đinh Thạch Bích, Nguyễn Chánh Thi, Đỗ Thông Minh, Nguyễn Bích Mạc, Phạm Văn Liễu, Lê Hồng, Ngô Chí Dũng.v.v đều là bị hắn phản bội một cách trắng trợn.
Hàng năm đám Mặt Trận Việt Tân bày trò hề tưởng niệm tên đại bịp Hoàng Cơ Minh và những nạn nhân của trò Kháng Chiến Bịp đó chính là cố tình làm nhục và hủy hoại chính nghĩa của Đại Khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. Đến nay với mục đích chạy tội, đám đầu bò Mặt Trận Việt Tân đã nói Hoàng Cơ Minh không hề chủ trương đấu tranh vũ trang. Tất nhiên không ai có thể trơ tráo đồng hóa hai chữ “kháng chiến: đấu tranh vũ trang” với“đấu tranh bất bạo động” điều này cho thấy những đồng tiền quyên góp cho Kháng Chiến Bịp nay nằm trong túi bọn đầu lĩnh Mặt Trận Việt Tân, biến thành tài sản của chúng đích thực là đồng tiền phi nghĩa, lừa đảo xiết máu.
 
Vì thế khi đọc được một số ý kiến phản đối phóng viên A.C Thomson và Robert Riley cùng đài PBS khơi dậy những vụ sát hại các nhà báo từ ba chục năm về trước, chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Sự thất vọng trước đây khi luật pháp Hoa Kỳ làm ngơ nay lại đổi thành cảm giác phẫn nộ khi có những tên cò mồi kêu gọi một cuộc đấu tranh đòi “danh dự cho cộng đồng và tập thể quân đội” (thực ra là bao che, bênh vực Việt Tân) một cách ngớ ngẩn nhằm bịt miệng giới truyền thông dòng chính.
 
Trong một cuộc nói chuyện với một người bạn từ San José (ông bạn này từng gởi tiền ủng hộ cho tờ báo Chính Nghĩa của tôi một cái chek $6000 để đối đầu với Mặt Trận) khi nghe tôi nói “cộng đồng cà chớn” người bạn tôi giận dữ phản đối và cúp máy. Tôi biết bạn tôi cảm thấy sốc theo ý kiến của Đỗ Hùng, Nguyễn Xuân Nam và ngay cả cô Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho rằng cái tiêu đề “Terror in Little Saigon” hay việc dùng hình ảnh buổi chào cờ, diễn hành của cựu quân nhân thuộc QLVNCH để minh họa ý tưởng của nhóm làm phim là một sự xúc phạm “danh dự cộng đồng và QLVNCH”?!!!!. chính khách Cali mà nhận thức chỉ ngang tầm “Đại Biểu Quốc Hội CHXHCNVN”.
 
Tư tưởng đó thật quá lạc hậu giữa xã hội Hoa Kỳ hiện đại. Những kẻ nào mạo nhận đại diện cộng đồng, tập thể cựu quân nhân mượn chiêu bài “bảo vệ danh dự cộng đồng và QLVNCH” để ngăn chặn việc đưa bọn sát nhân thảo khấu khủng bố báo chí, sát hại nhà báo, giết người diệt khẩu một cách vô tội vạ ra trước công luận hay ánh sáng công lý, thì chính những kẻ đó đang hạ thấp nhận thức, dân trí, làm nhục cộng đồng và nuôi dưỡng mầm mống gian hùng, gây họa cho nền dân chủ mà dân tộc Việt Nam và đại khối Người Việt Lưu Vong hằng mơ ước. Bênh vực, che chở, biện bạch cho bọn sát nhân, lâu la, thảo khấu chính là đồng lõa với chúng để tạo nên đại họa cho cộng đồng.
 
Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản vốn là nền tảng tạo thành cộng đồng Việt Nam ở các địa phương chưa từng đánh mất chính nghĩa và lương tri. Những cựu quân nhân QLVNCH không hoàn thành nhiệm vụ “Bảo Quốc An Dân” chẳng sợ hãi gì để phải chối bỏ ước mơ đánh sập bạo quyền Cộng Sản bằng bất cứ biện pháp nào khi có điều kiện, miễn là vẫn thượng tôn luật pháp các quốc gia sở tại.
Cuốn phim truyền hình của PBS, “Terror in Little Saigon” không ám chỉ mà nêu đích danh,vạch mặt băng đảng điều động những tên khủng bố báo chí, chỉ rõ những trò dơ bẩn, bịp bợm, lừa đảo, sát nhân, đe dọa, áp bức đồng bào hàng mấy thập niên trước của Mặt Trận đã làm hoen ố chính nghĩa của cộng đồng tỵ nạn đồng thời đưa ra một thông điệp nhắc nhở là những hành động giết người bịt miệng chưa tìm ra thủ phạm không có thời hiệu tiêu án.
5- Richard Armitage: Bàn tay của tình báo Hoa Kỳ
Trong quan hệ đối ngoại đầy những mưu mô, thủ đoạn bá đạo, một vài người trong chính quyền và chính giới Mỹ vẫn tạo ra một vài tổ chức tay sai để làm công cụ cho họ đạt được lợi ích thực dụng nên có giai đoạn họ nhắm mắt làm ngơ, dung dưỡng những tổ chức lưu manh, mafia như bọn Kháng Chiến Phở Bò tác oai, tác quái nhưng đối với đại khối Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản thuộc thế hệ sau cùng của nền Cộng Hòa (không phải những tổ chức Cộng đồng)  những hành động  khủng bố sát nhân ghê tởm của đám thảo khấu thuộc Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò – Việt Tân, những bộ mặt gian dối, bịp bợm, nhớp nhúa, dơ dáy, tượng  trưng cho tội ác vô luân, vô đạo của bọn đầu lĩnh như Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Hườn không thể tha thứ, bôi xóa.
                                         Nguyễn Xuân Nghĩa                                          Nguyễn Kim Hườn
Qua “Terror in Little Saigon”, chi tiết đáng giá nhất cho thấy Richard Armitage nhân vật xuất sắc trong ngành tình báo là viên chức cao cấp của  Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ là người đã giúp đỡ Hoàng Cơ Minh tận tình vì mối liên quan từ thời chiến tranh Việt Nam. Đó là lý do lá đơn xin nhập tịch Mỹ của Hoàng Cơ Minh có địa chỉ tại nhà của Richard Armitage kèm theo ý kiến của ông với INS cho nhập tịch càng sớm càng tốt (để sử dụng).
Richard Armitage vào thời điểm đó đảm nhiệm vai trò Trợ Lý Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Vê Đông Á Sự Vụ tại Bangkok từ 1981- 1983 nhưng là đầu mối chính để buôn bán thuốc phiện cho CIA ở Tam Giác Vàng.
Nhằm xây dựng một lực lượng thảo khấu, thổ phỉ yểm trợ khi làm việc với Khun Sa (Bố Gìa Tam Giác Vàng), Richard Armitage  đã sử dụng Vàng Pao, Hoàng Cơ Minh, giúp cho Hoàng Cơ Minh được phép vào Thái  tuyển mộ, chiêu dụ những người trong trại tỵ nạn đang khao khát được sang Hoa Kỳ sớm để xây dựng một nhóm thổ phỉ núp dưới cái tên “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam”, nhóm người này không thể gọi là kháng chiến quân.
 
Việc móc nối với những vị tướng Thái Lan, Nguyễn Chí Trung cựu tình báo VNCH, ông Đỗ Thông Minh nhắc tới khi trả lời phỏng vấn đều do Richard Armitage ngầm đạo diễn.
 
Độc giả hãy tự trả lời câu hỏi những người tỵ nạn, mất nước, “trên răng dưới khố” không tiền bạc, không lực lượng, không thế lực đỡ đầu như Đỗ Thông Minh, Trần văn Sơn, Thái Quang Trung, Hà Thúc Ký, Nguyễn văn Kim thì lấy tư cách nào để tình báo Thái Lan nhận cho vào hoạt động trên đất nước của họ nhằm chống lại một quốc gia lân bang?
Mời quý vị đọc qua trích đoạn tài liệu mô tả hoạt động của Richard L. Armitage dưới đây:
Trích
“….In 1975, Armitage went to Washington DC as a Defense Department “consultant” and wasposted to Tehran until the end of 1976. No information from “official” sources describes the purpose of Armitage’s “posting” in Tehran, but unofficial sources name Armitage as working in Tehran to oversee “the transfer of heroin profits from Indonesia to Shackley’s account in Tehran . . .” As soon as Armitage finished his DOD business in Iran, he moved to Bangkok and began a private sector “import/export business”, although others have linked Armitage’s work in Thailand to the Pentagon and to the Nugan Hand Bank. Many of the same players in the Nugan Hand Bank scandal would resurface again, during the Iran-Contra scandal, including Richard Armitage.
In the early 1980s, Armitage began working for President-elect Reagan as a foreign policy advisor and was appointed as the Deputy Assistant Secretary of Defense for East Asia and Pacific Affairs, a position he held until 1983 when he became the Assistant Secretary of Defense for International Security Policy. One of Armitage’s duties at the DOD was to oversee the recovery of MIAs and POWs from Vietnam, according to testimony by former Special Forces officer James “Bo” Gritz before the Senate Select Committee on POW/MIA Affairs. During his efforts to locate any potential MIAs in Southeast Asia, Gritz eventually came to believe that Armitage used his position at the Pentagon to block private-sector efforts to bring missing American servicemen home. More importantly, Gritz was given information by Khun Sa, the “King of the Golden Triangle”, which fingered Armitage as having been the individual “who handled the [opium] money with the banks in Australia“
tạm dịch
  
“Trong những năm 1980, Richard L. Armitage đã bắt đầu làm việc cho Tổng thống Reagan như là một cố vấn chính sách ngoại giao và được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, một vị trí ông giữ cho đến năm 1983 khi ông trở thành trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Chính sách an ninh quốc tế. Một trong những nhiệm vụ Richard L. Armitage tại Bộ Quốc phòng là giám sát việc thu hồi hài cốt người Mỹ mất tích và tù binh chiến tranh ở Việt Nam, theo lời khai của cựu sĩ quan Lực lượng đặc biệt James “Bo” Gritz trước Ủy ban Thượng viện về vấn đề  POW/MIA. Trong những nỗ lực của mình để xác định vị trí  của người Mỹ mất tích ở Đông Nam Á, Gritz cuối cùng đã đề quyết rằng Richard L. Armitage sử dụng vị trí của mình ở Lầu Năm Góc để chặn các nỗ lực trong phạm vi tư nhân nhằm tìm và đưa người Mỹ mất tích về nhà. Quan trọng hơn, Gritz đã đưa ra thông tin của Khun Sa, là “vua của Tam giác vàng”, chỉ rõ Richard L. Armitage trong tư cách cá nhân chính là “người xử lý tiền [thuốc phiện] với các ngân hàng tại Úc” 
hết trích 
Thực tế cho thấy đám thảo khấu của Hoàng Cơ Minh cứu thân chúng còn chưa xong, nói gỉ đến chuyện cứu nước. Ngày nay chúng vẫn còn tiếp tục tô vẽ lại trang uế sử “Kháng Chiến Ma, Kháng Chiến Bịp, Kháng Chiến Phở Bò, Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh” để diễn tuồng bịp mới. Sự thật cho thấy không hề có cuộc “cách biên kháng chiến” nào cả vì Nguyễn Xuân Nghĩa đã công khai cho biết:“chủ trương  của Hoàng Cơ Minh không phải là gây dựng lại cuộc chiến, không có chiến tranh mà chỉ làm thay đổi từ bên trong  
 
Sau khi Bộ Quốc Phòng điều chuyển Richard Armitage sang Trung Đông làm Trợ Lý Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Về Những Vấn Đề An ninh Quốc Tế. Trước khi rời khỏi Thái Lan, Richard Armitage gọi Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu đến nhà cho biết tình thế sẽ khó khăn hơn khi Richard Armitage không còn trực tiếp, đến cuối năm 1984, trò Kháng Chiến Gỉa đã trên đà tan vỡ.  
Thời điểm đó Đông Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi phỏng vấn và tâm đắc với câu trả lời mang “tính chất xú ngôn” của Hoàng Cơ Minh:Tôi không tin là trong đời mình sẽ thấy Việt Nam được giải phóng khỏi chế độ Cộng sản. Nhưng tôi thà chết trong rừng như một thảo khấu còn hơn làm một người tỵ nạn ở hải ngoại” nên mới quyết định gia nhập Mặt Trận và được giao đảm nhiệm Vụ Trưởng Vụ Tuyên Vận, nắm quyền chủ nhiệm tờ báo “Kháng Chiến” và các cơ sở Đông Tiến. Chủ trương, đường lối tuyên vận do một tay Nguyễn Xuân Nghĩa phác họa và thi hành.
Theo cách nói của Đông Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa mọi người đều thấy Mặt Trận Hoàng Cơ Minh không hể có chủ trương “tiến hành chiến tranh giải phóng”.
Biết rõ sự thật như vậy nhưng với óc tưởng tượng vô cùng phong phú, Đông Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa, Vụ Trưởng Vụ Tuyên Vận Mặt Trận vẫn tạo ra những sản phẩm “xạo hết chỗ nói” về cuộc Kháng Chiến Bịp, vẫn phát hành báo Kháng Chiến, thơ văn nhạc Kháng Chiến, tổ chức văn nghệ Kháng Chiến, huy động đặt lon xin tiền cho Kháng Chiến, hũ gạo Kháng Chiến để vơ tiền, vét gạo…
6-Hoàn thành nguyện ước: “chết trong rừng như một tên thảo khấu”
Sau khi việc buôn “héroin” để gây quỹ đen của Richard Armitage bị những nhóm POW- MIA do tỷ phú Ross Perot tài trợ phát giác. Richard L. Armitage thuyên chuyển khỏi Bangkok, bước đường hoạn lộ của ông ta liên lụy vào nhiều vụ tai tiếng từ 1984- 1987.
Hoàng Cơ Minh không còn thế lực chống lưng nên những người bị hắn lừa gạt trở thành thổ phỉ phải sống vất vả, lây lất vì không còn được trả công cho việc tải thuốc phiện, không còn tiền thuê đất; cuối cùng bị tình báo Thái Lan buộc triệt hạ tất cả các lán trại và trục xuất qua biên giới Thái – Lào theo nguyên tắc bạc bẽo của hoạt động tình báo là “sát nhân diệt khẩu”, xóa bỏ tất cả mọi bằng chứng, nhân sự liên quan để tránh hậu họa.
Tiến thoái lưỡng nan, từ tháng 9/1986 nhóm người này buộc phải ra đi rồi trở lại quanh quẩn trong rừng đến tháng 7/1987 tình báo Thái Lan lãnh trách nhiệm hạ nhát chổi cuối cùng quét Hoàng Cơ Minh và thuộc hạ sang bên kia biên giới Thái – Lào để quân đội Việt Cộng truy sát, đồng nghĩa với việc đưa Hoàng Cơ Minh sang bên kia thế giới giúp hắn hoàn thành nguyện ước “chết trong rừng như một tên thảo khấu”.
Trong thời kỳ đầu ở Buntharít, Hoàng Cơ Minh đã nhiều lần thao thao bất tuyệt về các “chiến khu quốc nội”, các “đường dây xâm nhập”, và các “trạm dưỡng quân” đã được thiết lập từ nhiều năm trước?!. Thực tế cho thấy, Hoàng Cơ Minh chỉ mạnh miệng khoác lác, lừa dối những người có thành tâm với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Cuối cùng “thần khẩu hại xác phàm” Hoàng Cơ Minh chết nhục nhã vì hậu qủa của trò “Kháng Chiến Gỉa” đúng như hai câu thơ:
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng.
Trong vai trò Vụ Trưởng Vụ Tuyên Vận, ông Đông Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa thừa biết chủ tướng của ông đã thảm tử nhưng vẫn còn lên đồng nhập cốt, đóng vai người chết để viết diễn văn thăm hỏi chúc tết đồng bào tỵ nạn hải ngoại mỗi độ xuân về“ cho đến lúc phải xin hợp tác với FBI để thoát tội, xin ra khỏi tổ chức Mặt Trận từ năm 1991 ông mới chịu tạm ngưng soạn diễn văn cho “đầu lĩnh thảo khấu”.
Hoàng Cơ Minh chết vào ngày 27/8/1987 nhưng gần 14 năm sau, sự nghiệp buôn bán Kháng Chiến Bịp hết thời. Mặt Trận mới cho ông ta được phép chết khi ra công bố vào ngày 20/7/2001.
Suốt quãng thời gian hai mươi hai năm diễn trò Kháng Chiến Bịp, dòng họ Hoàng Cơ Đại Bịp và đồng đảng trong Mặt  Trận Phở Bò đã huỷ hoại tinh thần ái quốc đến tận cùng; chúng biến những hành động chống cộng thành những vở tuồng để quyên tiền, góp bạc đồng bào hải ngoại. Tội ác phá hoại Chính Nghĩa Quốc Gia là đại tội “trời không dung, đất không tha, người người phỉ nhổ”. Mấy chục năm nay, người quốc gia ở hải ngoại chưa thôi nguyền rủa giòng họ Hoàng Cơ Đại Bịp. Nhắc đến Mặt Trận, nói tới Việt Tân, người lương thiện đều thấy tanh hôi, lợm giọng.
7- Richard Armitage và Việt Tân
 Vào năm 2001, Richard Armitage đã nhậm chức Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong chính phủ George Bush – Cheney. Dĩ nhiên viên chức tình báo khởi nghiệp từ những công tác thời kỳ chiến tranh Việt Nam biết tìm ra công cụ để sử dụng vào công việc:
– Năm 2004 Việt Tân chính thức ra mắt tại Berlin và rầm rộ chuẩn bị tổ chức Ngày Diễn Hành Cho Tự Do 30-4-2005 để biểu dương lực lượng.
– Ngày 29.5.2007 Tổng thống Bush đã mời đại diện của một số tổ chức trong đó có Đỗ Thành Công, từ Đảng Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam; Lê Minh Nguyên, thuộc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; Đỗ Hoàng Điềm, từ Đảng Việt Tân; và Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Nhân Quyền tại Việt Nam đến tòa Bạch Ốc chụp hình làm cảnh trước khi gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào ngày 22 tháng 6! Sự thực đó là dấu hiệu Việt Tân sẽ trở thành công cụ “double cross” để diễn trò Hoa Kỳ bất bình về việc Việt Cộng thực hiện nhân quyền ở Việt Nam.
Sau buổi chụp hình kỷ niệm, không ai ngạc nhiên khi thấy Việt Tân rất tích cực, hăng say đưa một số thành viên về ViệtNam thực hiện đấu tranh cò mồi giúp Việt Cộng giăng lưới, gài bẫy những người trẻ truổi có nhiệt tâm với đất nước.  
Hình chụp Việt Tân xuất hiện đội mũ, phát áo, vận động dân oan biểu tình, như trường hợp Uỷ Viên TU Việt Tân Nguyễn Quốc Quân công khai về Sài Gòn “rải truyền đơn hụt” để “được bắt và được thả” chỉ một bước đã trở thành “nhà rân chủ” thành “anh  hùng, anh thư”, …kèm theo “công tác chim mồi” là những phong trào quyên góp, gây quỹ liên tiếp được tổ chức ở hải ngoại để moi tiến đồng bào nhẹ dạ dưới danh nghĩa (lại danh nghĩa) Phong Trào Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội.
Tất nhiên Việt Cộng cũng “phối hợp chặt chẽ” xuất cảnh một số nhân vật “đấu tranh cuội” dưới những nhãn hiệu “đấu tranh dân chủ, đấu tranh bất bạo động ở quốc nội” sang Hoa Kỳ cho đủ “quota cải thiện nhân quyền” theo Mỹ yêu cầu.
Vai trò “nhị trùng” phục vụ, làm tay sai, tôi mọi cho cả Hoa Kỳ lẫn Việt Cộng  của Việt Tân không qua mắt được những tổ chức yêu nước chân chính không lộ diện đang hoạt động cho mục tiêu “giải cộng”.
Tổ Quốc Việt Nam là của toàn Dân Tộc Việt Nam, không phải của Hoa Kỳ, Việt Cộng và đám tay sai.
Không phải đến nay tình hình thế giới khiến Hoa Kỳ phải chuyển trục sang Biển Đông và Việt Nam. Từ năm 1974 khi dàn cảnh giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu Cộng, bức tử Việt Nam Cộng Hòa các chiến lược gia Hoa Kỳ đã thảo sẵn lộ trình trở lại dưới một hình thức mới  để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ chứ không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam.
Lịch sử cận đại đã chỉ rõ toàn thể dân tộc Việt Nam chính là nạn nhân của mấy từng lừa đảo. Hoa Kỳ lừa dối Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản Quốc Tế lừa dối Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa lừa dân, dối lính miền Nam. Lãnh đạo Cộng Sản lừa dối dân miền Bắc.
Lãnh đạo của cả hai phía Quốc Cộng đều hãnh diện được làm bù nhìn, tay sai, không tiếc máu lính, máu dân Việt Nam. Lịch sử đã chỉ rõ cả hai phía về bản chất đều là lính đánh thuê là lính lê dương của các thế lực quốc tế.
 
Lập trường của Người Việt Quốc Gia đặt quyền lợi của tổ quốc – dân tộc lên bản vị tối thượng. Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.
Sự trường tồn của tổ quốc và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi vị kỷ đen tối của những tập đoàn tay sai không có chính nghĩa; đã làm tay sai cho Âu Mỹ hay Cộng Sản Nga Tàu đều là hành động phản quốc.
Người Việt Quốc Gia xác định chỉ phục vụ cho lợi ích của tổ quốc và dân tộc.
Chiến lược đấu tranh của dân tộc Việt Nam sau thất bại trước âm mưu của các thế lực quốc tế  (hậu 30 – 4- 1975) đã hoàn thành bước thứ nhất “tư sản và tư bản hóa cộng sản”, tiến trình tiếp tục là “văn minh, hiện đại hóa” và đạt đến mục đích tối hậu là “dân chủ, dân tộc hóa thể chế bảo quốc và kiến quốc” tương lai.
Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan rã không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử. Những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân.
Thế hệ chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi ở Liên Sô và Đông Âu!
Thế hệ chúng ta đã thấy đêm trước và bình minh hôm sau ở Bức Tường Berlin!
Tổ Quốc – Dân Tộc Việt Nam sẽ trường tồn vì dân tộc Việt Nam không bao giờ cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang.
Nếu chúng ta vẫn thường hô hào giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam để cho dân tộc và tổ quốc được tự do, dân chủ, nhân quyền và có điều kiện phát triển thịnh vượng, hùng cường, thành rồng, thành  hổ thì tại hải ngoại cũng cần phải triệt hạ giải tán bọn lưu manh, bịp bợm Mặt Trận Kháng Chiến Phở Bò – Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của chúng để các cộng đồng không bị quấy rầy, tản lực đối phó với những chiêu trò phá hoại của chúng (cánh tay nối dài của Việt Cộng) suốt 35 năm qua.
 
Mặt Trận Kháng Chiến Ma và hậu thân của chúng là Việt Tân ngày nay vẫn sống bằng máu mủ và tiền tài phi nghĩa, lừa được của đại khối Người Việt Lưu Vong nhưng hành động phản phúc làm tay sai, tôi tớ cho Việt Cộng đã gây tác hại ngay trong lòng Người Việt Lưu Vong. Chúng chính là một khối ung thư ác tính đang hủy hoại sinh lực, cơ thể cộng đồng và nếu còn tồn tại chúng sẽ tiếp tục ăn nhờ sống bám, tiếp tục hút máu và di hại cho cộng đồng hải ngoại trong tương lai dưới đủ mọi hình thức, chiêu bài, vỏ bọc từ cũ đến mới.  
Việt Tân là sản phẩm, thoát thai từ một băng đảng lừa đảo, bịp bợm, cướp bóc, trấn lột, giết người, dù thay hình đổi xác thế nào, dù núp dưới khẩu hiệu, chiêu bài nào, bản chất của chúng vẫn không đổi, chúng không có đủ tư cách để tồn tại trong xã hội dân chủ pháp trị. Những tổ chức cộng đồng thiện nguyện tự phong không có tư cách đại diện cộng đồng, không được phép  lạm dụng danh nghĩa cộng đồng để đồng hóa bọn băng đảng lưu manh Việt Tân với cộng đồng, lợi dụng cộng đồng để dung dưỡng bao che, bảo vệ cho băng đảng gian hùng trốn tránh công lý.
Hành động đó là đồng lõa với tội ác
Kim Âu
Dec 2 /2015