http://kbchn.com/hoi-thao-ve-terror-in-little-saigon-chua-chay-vung-ve-22216.html

Kết cuộc, cuộc gọi là “Hội thảo” này chỉ được tổ chức để chữa cháy cho Việt Tân mà thôi. Nhưng với thành phần “diễn giả” nói điều trước, chửi cha điều sau.

KBCHN: Đặt thêm tựa “Chữacháy vũng về”

–  Kiêm Ái  – 

Chiều Chủ Nhựt, 6.12.2015, “Hội Diên Hồng Thời Đại” gởi thư mời “mọi người” đến tham dự buổi Hội Thảo Cộng Đồng Liên Quan đến phim “Terror in Little Saiogn”. Lý do mà có cuộc hội thảo này; theo ban tổ chức là “… cuốn phim “Terror in Little Saigon” đã ít nhiều bôi nhọ, xúc phạm đến thanh danh cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, đặc biệt là tập thể cựu quân nhân QLVNCH”. Sau đây là những màn trình diễn của quý vị có chức trong cuộc hội thảo:

– Trông gà hóa cuốc: Đầu tiên, bác sĩ Phạm Đức Vượng là Phó Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại thay mặt Trưởng Ban Tổ Chức là ông Phạm Văn Tường bị bệnh, khai mạc buổi hội thảo. Bác sĩ Phạm Đức Vượng chỉ tấm hình lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ phủ lên xác một ký giả và cho rằng các nhà làm phim cố ý xúc phạm, bôi nhọ quốc kỳ VNCH. Đúng là trông gà hóa quốc!! Cái hình phủ cờ này không thấy xuất hiện trong phim “Terror in Little Saigon”. Hình này có ghi rõ 2 chữ O.C. WEEKLY, tức là do tuần báo Orang Couty sáng tác và đăng tải trên báo của họ. Hay BS Phạm đức Vượng cố ý lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để làm bằng cớ lên án cuốn phim? Nhưng nói thực, hầu hết các ký giả bị ám sát (trừ Dương Trọng Lâm) rất xứng đáng được phủ Quốc Kỳ VNCH, vì họ vạch mặt Mặt Trận và Việt Tân tổ chức kháng chiến giả để làm tiền đồng hương tỵ nạn cộng sản, nhứt là phá sập niềm tin của đồng hương. Đó là sự can đảm đáng ca ngợi, đã không sợ hăm dọa và đã bị giết vì đã bảo vệ đồng hương khỏi vấp lầm quỷ kế của Mặt Trận và Việt Tân.

– Chọc không trúng chỗ (hay không nhằm lỗ): Hầu hết diễn giả lên diễn đàn đều cho rằng các nhà làm phim đã “không tìm ra manh mối, chứng cứ cũng như thủ phạm.” Nếu mấy trự trong Việt Tân mà nói thì còn nghe được, vì họ quá hoảng hốt, sợ hãi, chứ mấy “ngài” Tiến sĩ, Phó Tiến Sĩ, Nhà Báo … mà cho rằng không có chứng cứ, manh mối thì quá ngây thơ vô số tội. Cuốn phim được xác định là “mọi mũi điều tra” đều hướng về Mặt Trận. Như vậy hướng điều tra đã được thu gọn lại rồi. Các nhà làm phim đã được ít nhứt một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ manh mối. Đó là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, trong một khúc phỏng vấn off line, đã nói là có dự một cuộc họp với các sát và ông đã thành công thuyết phục không ám sát một nhà báo. Dù ông Nghĩa đã chối vì tin rằng lúc ông nói đã “off máy” nhưng A.C.Thompson đã cho biết lúc ông Nghĩa nói điều này còn có 3 nhân chứng khác, sau đó cả 4 người này đã trình lên cấp trên và lập kế hoạch.

Trong quá khứ, ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đã từng bị cho là “hợp tác với cơ quan an ninh của Hoa Kỳ nên đã không bị câu lưu cùng với 5 đầu lĩnh của Mặt Trận”. Xin trích một đoạn nói về ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong vụ án Mặt Trận kiện báo chí như sau:

Trích: ” Nguyên đơn thứ ba được mời lên bục nhân chứng là ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tức Nguyễn Đông Sơn. Dư luận toàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản kết tội ông là nằm vùng cho cộng sản, được gài vào Mặt Trận để phá hoại. Nhiều người còn cho là chính ông Nghĩa đã mật báo cho cộng sản biết đường lối chuyển trại của ông Minh, phục kích để tiêu diệt  ông Minh và các kháng chiến quân. Ông Nghĩa đã rời Mặt Trận trước khi xẩy ra vụ án thuế khóa, ông đã cộng tác với cơ quan an ninh của Hoa-Kỳ, nên đã không bị câu lưu cùng với năm đầu lĩnh của Mặt Trận tại hải ngoại.

Ông Nghĩa giữ thái độ hòa nhã với phía bị đơn.

Dưới sự  hướng dẫn của luật sư  Kleven, ông Nghĩa khai, sinh ngày 11-11-1944 tại Hànội. Cha là Nguyễn văn Hiếu, kỹ sư công chánh, anh em thúc bá ruột với Nguyễn Văn Linh tức Mười Cúc, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam từ 1986 tới 1991.

Ông Nghĩa tốt nghiệp trường Cao đẳng thương mại tại Paris, với bằng  HEC (Hautes Etudes Commerciales).

Ra hải ngoại ông Nghĩa tham gia Mặt Trận từ tháng 6 1984 với chức Vụ Trưởng vụ Tuyên Vận. Luật sư Nguyễn Tâm chất vấn ông Nghĩa về việc tại sao không phải đi cải tạo như các công chức cao cấp khác trong chính quyền miền Nam. Ai là tác giả bài viết ký tên Nguyễn Xuân Nghĩa trên một tạp chí cộng sản  chiến dịch chống kinh tài cộng sản và du lịch Việt Nam.

Luật sư  Tâm lại xoáy vào việc sống, chết của Hoàng Cơ Minh. Nhìn vào tấm hình Hoàng Cơ Minh một lúc, ông Nghĩa ấp úng nói:

– “Tôi không biết ai trong tấm hình.”.

Trả lời câu hỏi, Hoàng Cơ Minh còn sống hay đã chết, ông Nghĩa đáp:

– “Tôi không biết .” (I don’t know).

Khi luật sư Tâm vặn hỏi, tại sao trước đây ông tuyên bố ông Hoàng Cơ Minh còn sống. Ông Nghĩa đáp:

– “Vì ngày ấy, tôi còn ở trong Mặt Trận.”.

Không biết ông Nghĩa có dụng ý gì khi trả lời như trên. Câu nói này chứng tỏ sự gian dối của các đầu lĩnh Mặt Trận. Sự kiện này khiến Hoàng Cơ Định và Trần Xuân Ninh  không dấu được sự bất mãn. Phía bị đơn cũng không che dấu được sự  vui mừng, tin tưởng sẽ nắm phần thắng.” (Hết trích)

Còn ở trong Mặt Trận thì Nguyễn Xuân Nghĩa khẳng định ông Hoàng Cơ Minh còn sống, ra khởi Mặt Trận rồi thì “không biết sống hay chết”. Xem ra, việc ông Nghĩa có tham dự cuộc họp của các sát thủ cũng phần nào đã sáng tỏ.

A.C. Thompson cũng cho biết còn một nhân vật “giấu mặt”. Còn nữa, những nhà điều tra thường đưa ra những gì gọi là “mặt nổi” còn mặt chìm, cần phải tiếp tục khai thác họ không dại gì đưa ra. Nhà báo cũng như tình báo họ có những câu hỏi “gài bẫy” để người được phỏng vấn nói lên những điều họ biết, hay xác nhận những điều họ nghi ngờ. Đó gọi là nghệ thuật “moi tin”. Mặt này thì các nhà báo chuyện nghiệp hay tài tử, nghiệp dư đều biết và thường áp dụng.

Tóm lại, thủ phạm chớ vội mừng, vì cuộc điều tra đang tiến hành. Tuy nhiên, không phải vì chưa có bằng chứng, không nói ai là thủ phạm mà không có thủ phạm. Cũng như có người cho rằng, các cơ quan trách nhiệm có thể đã có bằng chứng, đã biết ai là thủ phạm nhưng vì đây là vụ án chính trị, khi nào có lợi các cơ quan này mới “trình làng”.

– Trứng dạy vịt… bay.

Hầu hết các diễn giả chê Thompson không biết điều tra, không biết làm phóng sự, tại sao các vụ ám sát chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà Thompson lại qua Thái Lan mấy lần làm gì (sic). Không ngờ một nhà báo như Huỳnh Lương Thiện mà lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Hay là ông Thiện sợ cuộc điều tra sẽ phanh phui ra vụ Mặt Trận đã ra lệnh thủ tiêu mười mấy kháng chiến quân tại Thái?

Ông Huỳnh Lương Thiện sau khi nói hết thời lượng của mình đã được cử tọa “cho phép” tiếp tục, chứng tỏ  tài diễn thuyết của ông rất “đạt”. Tiếc rằng, năng ăn thì ói, năng nói thì vấp. Ông Thiện cho rằng nếu Việt Tân là thủ phạm thì “phải phủ lá cờ Việt Tân lên xác chết, sao lại lấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà phủ lên cái xác của ký giả”??. Nếu say men thuyết trình mà nói thì không nói làm gì, đáng tha thứ, nhưng nếu có dụng ý thì quả thực Huỳnh Lương Thiện đã nhục mạ những người đã chết, đã hy sinh và được phủ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Ông Thiện không thể ngây thơ vô số tội như vậy. Nếu trong đời ông vì “bị” đi du học mà không có cơ hội chứng kiến những Chiến sĩ QLVNCH tử trận, được phủ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên quan tài làm lễ truy điệu tại nghĩa trang quân đội thì ít ra ông cũng chứng kiến biết bao hình ảnh chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam khi thân xác được mang về Hoa Kỳ, quan tài họ luôn luôn được phủ lá Quốc Kỳ.

Tóm lại, Bất cứ ai đã “hy sinh vì tổ quốc”, cũng được phủ lá cờ của tổ quốc họ.

– Đoạn dưới chửi bố đoạn trên:

Hầu hết các đoàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ đều tự hào là đoàn thể mình “CHỐNG CỘNG”. Vậy tại sao khi cuốn phim cho rằng chúng ta vẫn tiếp tục cuộc chiến cũ trên đất mới mà có diễn giả lại kết án các nhà làm phim là nhục mạ cộng đồng?

Còn Ông Đỗ Hùng cho rằng “cộng đồng chúng ta hiền hòa” nhưng ngay lập tức ông lại phát biểu rằng cộng đồng chúng ta muốn “ăn tươi nuốt sống” kẻ không cùng chí hướng, thân Việt Cộng.

Ông Phạm Hữu Sơn thì cho rằng “các nhà làm phim xuyên tạc hình ảnh của các Cựu Quân nhân QLVNCH chúng ta là những người hiếu chiến giờ này mà còn mong muốn dựng lại cuộc chiến cũ trên đất mới. Nhưng ngay sau đó, ông Phạm Hữu Sơn lại kể lể rằng ông ta đã từng dầm mưa dãi nắng tranh đấu cho Nhân Quyền cho Việt Nam, rồi ông Sơn lại cho rằng các nhà làm phim hiểu lầm, chứ cái cộng đồng của ông ta khác với những đoàn thể làm chính trị (sic) khác!!. Đúng!! Ban Đại Diện của ông ta không chống Cộng mà có thể nói là thân với Trung Cộng khi bà Cao Thị Tình, cột-trụ cột-cái của Ban Đại Diện của ông Sơn đã đại diện Hội Chợ Lồng Đèn Đỏ kiểu Trung Cộng với cái tên “Passport to VietNam” lên lãnh bằng tưởng lệ của Thị Trưởng San Jose, mà người Việt tỵ nạn cộng sản, ai cũng phản đối cái hội chợ này. Không phải đoạn trên chửi cha đoạn dưới mà đoạn giữa lại bốc lên cái mùi Việt Tân.

Đến đây, xin mở một dấu ngoặc để nói đôi điều về cái “Ban Đại Diện” của ông Sơn. Bà Cao Thị Tình ở trong liên danh thất cử, nhảy ngang qua làm Tổng Thư Ký Ban Đại Diện cho Liên danh đắc cử của ông Trương Thành Minh. Chỉ một thời gian ngắn sau, bà Cao Thị Tình đã lấn 2 ông Phó Hồ Vũ và Lê Lộc văng ra ngoài và sau cái vụ “hội chợ Lồng Đèn Đỏ thì ông Trương Thành Minh cũng “thôi”. Hai ông Phạm Hữu Sơn và Vũ Huynh Trưởng nhảy ngang vào làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Tôi đã đặt câu hỏi yêu cầu 2 ông Sơn và Trưởng cho biết lập trường về vụ bà Cao Thị Tình ủng hộ hội chợ “lồng đèn đỏ” kiểu Trung cộng, hai ông chưa trả lời. Đang tính nhắc các ông trả lời vì năm sắp hết, Tết sắp đến. Nhưng bây giờ thì tôi đã rõ: Bà Cao Thị Tình ủng hộ hội chợ lồng đèn đỏ, mà nay ông Sơn lại xác nhận cộng đồng của ông ta “khác với các đoàn thể chính trị ở Hoa Kỳ”. Đúng là một cặp bài trùng. Ông Sơn sở dĩ được bên LĐCT “tín nhiệm” vì ông ta có lần đã đóng vai “an ninh gác cửa kiểu Việt Cộng” cho một cuộc hội thảo “CÔNG KHAI”của LĐCT nhưng, chỉ phe của họ mới được vào. Các ký giả thì phải để tất cả máy móc truyền thông ngoài cửa do ông Sơn giữ, chỉ được đem vào hai lỗ taihai con mắt, nghe gì, thấy gì về nhà viết lại. Ông Sơn đã bắt các ký giả sống lại thời “ăn lông ở lỗ”, bắt đồng hương sống dưới ách cai trị của Việt Cộng.

Trong phần góp ý, cựu Đại tá Vũ Văn Lộc cho rằng những người làm phim, nhóm ký giả điều tra cho cuốn phim chỉ là một thiểu số, một nhóm nhỏ, không đại diện cho nước Mỹ, truyền thông Mỹ. Ông cũng đồng ý với ông Huỳnh Lương Thiện là nếu phủ lên xác ký giả là cờ Việt Tân thì … hết chuyện. Nay mai, khi ông Vũ Văn Lộc trăm tuổi, yêu cầu ông Phạm Hữu Sơn nhân danh cái cộng đồng của ông phủ lên quan tài đại tá một lá cờ máu màu đỏ với ngôi sao vàng, vì ông đại tá lúc nào cũng nhận ông là nạn nhân của Việt Cộng. Điểm thứ 2, cựu đại tá Vũ Văn Lộc mạt sát thậm tệ những người làm phim đã dùng 2 chữ khủng bố (terror) trong thời điểm này thực là khốn nạn. Vậy những kẻ khủng bố cũng đã chọn thời điểm khi chúng sợ bị phanh phui thủ đoạn lừa tiền, lừa lòng yêu nước của đồng hương mà giết người bịt miệng còn khốn nạn hơn nhiều lắm, chúng cũng khốn nạn còn hơn nhóm làm phim, và những tên giả đui, giả điếc để mắng người mà không nghĩ đến hành động khủng bố giết 5 ký giả gốc Việt là bọn “chết tiệt” hơn nhiều lần. Cuộc hội thảo chỉ gồm một số nhỏ, không đại diện cho ai ngoài họ, thế mà ông Phạm Hữu Sơn lại cho là “tiếng nói chính thức” chắc cũng đáng được cựu đại tá phong tặng mấy chữ “bọn chết tiệt” như cái đám thiểu số làm cuốn phim, phải hay không phải thưa Đại tá?

– Đến lượt bà Trần Diệu Chân, vợ Lý Thái Hùng với ý kiến: rất xúc động, khi thấy cộng đồng ta đoàn kết  (sic). Bà Diệu Chân cho rằng cuốn phim Terror in Little Saigon không phải là cuốn phim tài liệu mà là cuốn phim chống lại chính nghĩa của chúng ta (chúng ta đây có lẽ muốn ám chỉ Việt Tân và cộng đồng Phạm Hữu Sơn). Nhân tiện, xin hỏi bà Trần Diệu Chân, Lý Thái Hùng và Đỗ Hoàng Điềm:

Chính đảng Việt Tân sau ngày công khai hóa đã cho đảng viên học tập:

1) Dự phóng tương lai của Việt Tân là về VN hợp tác với Việt Cộng để “xây dựng đất nước” có phải Việt Tân trở thành em Việt Cộng hay không?

2) Lý Thái Hùng chồng bà Diệu Chân cho rằng kế hoạch 2 bước nói trên được 80 triệu đồng bào trong nước “rất thích”, Lý Thái Hùng căn cứ vào đâu mà xác định như vậy?

3) Lý Thái Hùng đã cho rằng Việt Tân không cần đến ý kiến của 3 triệu dân tị nạn hải ngoại, vậy bà Diệu Chân lấy tư cách gì mà xưng là “cộng đồng chúng ta”?

“Tài liệu học tập” này tôi đang giữ nếu bà muốn tham khảo tôi sẽ đưa trình.

*

*   *

Kết cuộc, cuộc gọi là “Hội thảo” này chỉ được tổ chức để chữa cháy cho Việt Tân mà thôi. Nhưng với thành phần “diễn giả” nói điều trước, chửi cha điều sau. Xem một hình ảnh ký giả được phủ Cờ Vàng 3 sọc đỏ, mà một nhà báo, một cựu đại tá không hiểu nổi ý nghĩa của nó, không biết ai là tác giả đích thực. Đúng là những kẻ mù sờ voi. Tuy nhiên, qua những bộ mặt hiện diện, qua lời lẽ của phường bận áo thụng vái nhau, chúng ta đã biết và xác định được những bộ mặt này là ai, liên hệ ra sao với Việt Tân.

Kiêm Ái