http://kbchn.com/bang-phong-dang-van-au-tra-loi-bac-si-tran-van-tich-21930.html

Đảng Việt Tân thoát thai từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một tổ chức làm kháng chiến để thu hút quần chúng nhiệt tình nhưng cả tin. Sở dĩ Mặt Trận HCM thành công rầm rộ lúc ban đầu là nhờ sự tiếp tay những người tử tế, nhiệt tình nhưng thiếu suy xét
 
Bằng Phong Đặng Văn Âu bên phải
 
Chào bác sĩ Trần văn Tích,
 
Tôi có đọc bài viết “TÔI VÀ VIỆT TÂN” của bác sĩ đăng trên Ba Cây Trúc. Tôi nhận thấy bác sĩ là người ham hoạt động và có tinh thần chống Cộng cao. Rất tốt. Tôi khen bác sĩ. Bác sĩ khen Việt Tân giúp sự hoạt động của bác sĩ như cho mượn hệ thống âm thanh, cờ xí và yểm trợ thức ăn. Cũng rất tốt, vì bác sĩ cần phương tiện để thực hiện cứu cánh! Tôi đánh giá bác sĩ là người chân thật, giống như nhà thơ Phùng Quán nói: “Yêu ai cứ bảo là yêu”. Bác sĩ đã yêu Việt Tân hết lòng, dù Việt Tân có thế nào đi nữa thì bác sĩ vẫn … yêu! Nhưng bác sĩ đừng quên rằng chúng ta đang sống vào thời đại cộng sản, tức là thời đại của Quỷ, rất khó lường thật giả. Nó tinh ranh và thủ đoạn cao cường lắm đấy, bác sĩ? Biết người nào háo danh, nó giúp cho có danh. Biết người nào háo sắc, nó giời thiệu mỹ nhân. Biết người nào ham tiền, nó chỉ cho cách làm tiền.
Đảng Việt Tân thoát thai từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một tổ chức làm kháng chiến để thu hút quần chúng nhiệt tình nhưng cả tin. Sở dĩ Mặt Trận HCM thành công rầm rộ lúc ban đầu là nhờ sự tiếp tay những người tử tế, nhiệt tình nhưng thiếu suy xét, từ các ông Phạm văn Liễu, Trần Minh Công, Nguyễn Bích Mạc, Nguyễn văn Chức, Vũ Thượng Văn, Cao Thế Dung v…v… Cuối cùng, những người tôi vừa nêu đều bị anh em nhà ông Hoàng Cơ Minh lừa. Người thì viết hồi ký vạch trần sự lừa đảo của Mặt Trận; người thì im lặng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, há miệng mắc quai. Hồ Chí Minh thành công cũng do mấy ông trí thức ngây thơ như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu … tiếp tay. Lịch sử đang ở trước mắt đó, bác sĩ.
Tôi không nói Việt Tân là cộng sản. Nhưng cái đảng đó hoạt động rập khuôn theo cách cộng sản đã và đang làm. Việt Cộng làm chuyện mờ ám, tồi bại đã hoàn toàn bị rơi mặt nạ trước quốc dân. Việt Tân cũng làm chuyện mờ ám, tồi bại nhưng it người dám lột mặt nạ vì sợ. Tôi không sợ, nên viết bài “Je Suis Charlie” để hỏi bốn ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn ai là người giả ông Hoàng Cơ Minh (đã chết) từ chiến khu quốc nội viết thư về thằm đồng bào quốc ngoại trên tờ báo Kháng Chiến? Ai là người viết “phóng sự” mô tả kháng chiến quân đánh đồn Công An cộng sản trên tờ báo Kháng Chiến? Tất cả bốn ông, không một ai trả lời câu hỏi của tôi. Phải chăng cả bốn ông đều là tác giả của sự lừa dối nên đành câm họng? Hai tờ báo lớn ở Quận Cam là Người Việt và Việt Báo không dám đăng bài của tôi thì đù biết họ sợ Việt Tân đến là dường nào! Hay hai tờ báo ấy đang bị Việt Tân khống chế? Làm báo mà im lặng trước Sự Thật thì người làm báo đã tự đào thải chức năng của mình, đâu còn có quyền lên án cộng sản đàn áp quyền tự do ngôn luận trong nước nữa?.
Rồi đến vụ nhà báo Mỹ làm phóng sự điều tra tội ác có tổ chức giết chết 5 nhà báo Việt. Nếu Việt Tân không là thủ phạm thì việc gì Việt Tân phải nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, rồi tìm mọi cách để kéo Cộng Đồng, kéo Cờ Vàng vào làm bình phong? Lại thêm bỏ công sức ra để đi tìm ai đứng đàn sau nhà làm phim, làm báo. Sự cuống cuồng của Việt Tân như tôi vừa kể, thì người nào dù chậm trí khôn đến mấy cũng phải nghĩ Việt Tân là thù phạm, tuy chưa ai tìm ra chứng cớ. Nếu Việt Tân đổ cho Việt Cộng giết, thì tại sao Việt Tân không đổ ngay sau khi ký giả bị giết? Sao Việt Tân không yêu cầu FBI ra sức điều tra, truy tìm thủ phạm để mình khỏi bị tiếng oan? Việt Tân nhiều tiền, sao không treo giải thường cho người nào tố giác thủ phạm?
Có thể FBI không hết lòng tìm thủ phạm, vì họ không quan tâm đến cái đám người Việt tị nạn thanh toán lẫn nhau? Nhưng Việt Cộng, tôi nghĩ là chúng biết ai là thủ phạm, vì chúng có tình báo khắp nơi, và chúng đã xâm nhập vào Mặt Trận do sự tuyển lựa người vào tổ chức một cách bừa bãi. Khi Việt Cộng nắm vững thông tin ai giết ký giả, chúng sẽ “Blackmail” Việt Tân.
Nếu Đảng Việt Cộng yêu nước, yêu dân, thì sau khi chiến thắng Miền Nam, chúng không đày đọa, bóc lột người dân tận xương tủy. Nhưng chúng là đảng cướp, nên chúng rất sợ bị lật đổ. Do đó, trong nước chúng đàn áp đồng bào thẳng tay; ngoài nước vì không thể đàn áp được thì chúng sử dụng tổ chức Kháng Chiến Bịp để làm công cụ cho chúng. Làm gì? Làm im tiếng nói của người nào dám nói sự thật. Bằng chứng Việt Tân đã khủng bố tôi, khi tôi đăng bài “VÀNG RỜI KHÔNG TIẾC” trên Giai Phẩm Lý Tưởng là một bằng chứng thứ nhật. Làm gì nữa? Hạ nhục là Cờ Vàng bằng cách dán lá cờ ấy trên cái lon đặt lây lất nơi chợ búa, nơi tiệm ăn để xin tiền đồng bào bỏ túi, trong khi Kháng Chiến vỡ tan tành là một bằng chứng thứ hai. Còn nhiều việc làm nữa, tôi không thể kể hết ra đây.
Cho nên, tất cả thành phần lãnh đạo của Việt Tân đều bị Việt Cộng cấy “sinh tử phù” mà không hay biết đó thôi. Cũng giống như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận v…v… đều đã bị Việt Cộng cấy “sinh tử phù”, nên cứ tin Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là lực lượng yêu nước; rồi cuối đời mới tá hỏa tam tinh thì đã muộn.
Nhìn tấm hình của bác sĩ, tôi thấy bác sĩ có dáng trí thức Việt Nam Cộng Hòa; chứ không có tướng mạo Việt Cộng răng đen mã tấu, tôi không rõ bác sĩ Tích bị cái gì nó ám, mà bác sĩ không thấy tấn tuồng Việt Cộng diễn đi diễn lại nhiều lần. Viết thư này cho bác sĩ, tôi không có ý kéo bác sĩ ra khỏi vũng bùn, bởi vì bác sĩ lún sâu quá rồi. Với lại bác sĩ đã già quá rồi! Già thì tự ái cao, cứ tưởng mình thông minh tài giỏi, giống như mấy ông “lão thành cách mạng” Việt Cộng cứ tự hào về thành tích đánh Tây, đuổi Mỹ mặc dầu lão Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói rõ “Việt Cộng đánh Tây, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Cộng”. Tôi đã từng cố công làm vỡ cái ngu của mấy ông “lão thành cách mạng” Việt Cộng mà không được; nên không mong gì mình có thể phá vỡ cái ngu của mấy ông già Việt Tân. Tôi chỉ mượn dịp viết thư này cho bác sĩ để người trẻ nào là đảng viên Việt Tân chưa có kinh nghiệp phù phép của Việt Cộng thì hãy đọc mà tỉnh ngộ, đừng hoang phí tuổi trẻ mà đi tiếp tay cho một tổ chức nhân danh Chống Cộng để lừa bịp đồng bào, làm ô danh lá Cờ Vàng và làm nhục nòi giống Việt trước con mắt thế giới. Tôi khuyên các cô, các cậu dù học hành đỗ đạt, thông minh tài giỏi tới đâu cũng không thể nào hiểu nổi thủ đoạn của cộng sản. Hãy nghe, nhìn sự hốt hoảng của “lãnh đạo” Việt Tân trong cách ứng xử thì đủ biết Việt Tân không phải là một đảng chính trị đàng hoàng. Việt Tân chỉ là công cụ của Việt Cộng thôi, các cô các cậu ạ! Và bác sĩ Trần văn Tích cũng chỉ là công cụ cho Việt Tân. Không hơn, không kém.
Nếu bác sĩ Tích không viết bài “TÔI VÀ VIỆT TÂN”, có lẽ tôi không mất thì giờ lên tiếng, vì tôi nhận thấy bác sĩ Tích đã “lậm” quá rồi. Lậm đến nỗi cứ cố bào chữa cho một tổ chức lừa đảo, bịp bợm mà lại giương cao Chính Nghĩa Chống Cộng. Nếu bác sĩ Tích bắt chước tôi, đặt cho “lãnh đạo” Việt Tân câu hỏi ai là kẻ viết thư thay cho Hoàng Cơ Minh (đã chết); ai là người phịa ra cái tin của những trận đánh đồn Công An cộng sản mà họ trả lời thì tôi khen bác sĩ là người có uy tín, có trọng lượng. Còn những ông “lãnh đạo” Việt Tân đó vẫn nín thinh thì bác sĩ Trần văn Tích cũng nên nín đi, đừng bù lu bù loa nữa mà bác sĩ Tôn Thất Sơn cười cho đấy! Im lặng trước cái Ác là đồng lõa! Bào chữa cho cái Ác là gì, hả bác sĩ?
Chào bác sĩ và chúc bác sĩ ngủ ngon,

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu