Đã đến lúc cần truy tố Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cùng băng đảng Việt Tân ra toà án về tội “gian nhân hiệp đảng” và “giết nguời có tổ chức”

1-Nạn nhân tên họ là Lưu Tuấn Hùng (LTH), tham gia kháng chiến vào tháng 2 năm 1984, “kháng chiến quân” LTH vượt biên đường bộ tới trại tỵ nạn Si Khiu Thái Lan được “đoàn viên MT” thường vào trại vận động rủ rê tham gia kháng chiến Hoàng Cơ Minh. Lưu Tuấn Hùng một trai trẻ đầy nhiệt huyết đã bị cuốn hút vào những lời đường mật của tổ chức kháng chiến bịp có 10 ngàn tay súng;

Sau một thời gian ở “Khu Chiến”, LTH đã nhận diện ra được tổ chức này quá nguy hiểm không thể ở lâu, nên rủ một người bạn cùng lên kế hoạch bỏ trốn để trở lại trại tỵ nạn với hy vọng được định cư nơi quốc gia thứ ba.

Nhưng oan nghiệt cho anh ngày định mệnh là người bạn phản trắc đã báo cáo cấp trên và LTH đã bị bắt hai tay trói chặt sau lưng, đôi chân bị xiềng bằng xích sắt dẫn lên trình diện “chiến hữu chủ tịch” (CHCT) Hoàng Cơ Minh cùng ban chỉ huy khu chiến , chỉ hai chữ “tử hình” là mạng của “kháng chiến quân” Lưu Tuấn Hùng được dẫn ra một khu rừng với cái hố đã đào bên một gốc cây. Hai tay nạn nhân trói , toán hành quyết 6 người vói 6 khẩu súng Carbine sáu viên đạn oan nghiệt đã kết liễu đời kháng chiến quân Lưu Tuấn Hùng và một phát ân huệ do trưởng toán hành quyết. Xác LTH được xô xuống hố đã đào sẵn và toán hành quyết dùng cuốc lấp vội vã. Đó là cái chết của KCQ mà ông Phạm Văn Liễu khai trước toà. ( theo lời tường thuật của một cựu KCQ sau đợt Đông Tiến 1 bị CSVN bắt tù ở trại A-20 Phú Yên )

2-Nạn nhân thứ hai là KCQ Nguyễn Văn Huy nghe khuyến dụ theo kháng chiến vào chiến khu , cũng bị xử tử theo lệnh của “chiến hữu chủ tịch” Hoàng Cơ Minh cùng ban lãnh đạo khu chiến .KCQ Nguyễn Văn Huy trạc tuổi 50 tham gia kháng chiến được tuyển mộ từ trại tỵ nạn đường bộ Si Khiu. Ông di cư vào Nam 1954 và sĩ quan cấp Trung uý Quân Cảnh của QLVNCH. Tham gia vào khu chiến một thời gian và nhìn thấy hoàn toàn lừa dối bịp bợm của tổ chức này nên “KCQ” Nguyễn Văn Huy đã tìm đường bỏ trốn nhưng bị bắt được và chiến hữu chủ tịch cùng ban chỉ huy khu chiến ra lệnh “từ hình”.

3-Cái chết của “chiến hữu Tư Lệnh Lực Lượng Võ Trang” Lê Hồng bí danh Đặng Quốc Hiền tại khu chiến. Đây là cuộc thanh trừng nội bộ của tổ chức Hoàng Cơ Minh:

Một kháng chiến quân “bảo vệ yếu nhân”đã tận mắt nhìn thấy hai ông chiến hữu chủ tịch HCM và tướng Tư Lênh chiến khu Đặng Quốc Hiền tranh cải nhau quyết liệt trong một căn lều tranh trong căn cứ 83. Ông HCM mặt đỏ không bình thường có những lời gay gắt với tướng Tư Lệnh ĐQH, sau khi ông Hiền từ Hoa Kỳ về chiến khu là tháng 12 năm 1984. Hôm sau tướng ĐQH còn lên lớp dạy kháng chiến quân. Nhưng ngày kế tiếp như thường lệ anh em KCQ ngồi chờ tư lênh lên lớp thì được báo tin là lâm trọng bệnh rồi khiên võng lên căn cứ 84 chữa trị, nhưng khiên đi dọc đường thì ông Lê Hồng tức Đặng Quốc Hiền tư lênh chiến khu trút hơi thở trên đường tới căn cứ.

-Cái chết đầy nghi vấn của một con người vạm vỡ chịu đựng với chiến trường phong sương mới hôm qua còn lên lớp giảng lớp chính trị. Nhưng một tướng tư lệnh chiến khu chết trong âm thầm , không công bố cho KHQ biết không có nghi thức mai tang và tất cả trong khu chiến không ai biết xác của ông Lê Hồng hiện chôn ở đâu. Theo lời kể của cựu kháng chiến quân thì có 4 người biết rỏ cái chết ông tướng Tư Lệnh Chiến Khu người đứng đầu là ông Hoàng Cơ Minh (đã chết) người thứ hai là bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều (cũng bị tử hình) hai người còn sống là kháng chiến quân tên Lộc( cũng có tên khác là Trương Tấn Lạc ) nguyên là sĩ quan hải quân của VNCH trước 1975, định cư tại Hoa Kỳ và tham gia MT HCM vào khu chiến, ông là người trách nhiệm tiếp vận cho chiến khu, hiện là Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân hiện sống ung dung tại Hoa Kỳ.

Người thứ hai biết rỏ cái chết đầy mờ ám của ông Lê Hồng là ông Nguyễn Kim Hườn nguyên là sĩ quan cáp tá không quân QLVNCH. Trong tổ chức bịp MT HCM ông đảm trách chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại ông từng thường xuyên ra vô khu chiến hiện đang sống ung dung ở Hoa Kỳ và cũng là chóp bu của đảng Việt Tân.

Ông bà ta thường có câu “sống thì cái nhà, thác thì cái mồ” cuộc đời con người chỉ ước nguyện khi nằm xuống cầu mong “mồ yên mã ấm” là cùng chí hướng cùng lý tưởng, cùng hội đồng thuyền những người trong chóp bu Việt Tan nên có tấm lòng nhân đạo với chiến hữu của mình khi đã nắm xuống, gia đình ông Lê Hồng ngày đêm chờ tin: chồng cha ông không vì lý do gì mà các ông đã chủ mưu giết người đoạt xác. Người tự xưng sẽ: “canh tân đất nước, canh tân con người” nhưng chính bản thân của họ là tàn ác, nhơ nhớp nhất từ lường gạt tiền bạc, lòng tin đến coi mạng sống của người rẻ hơn cỏ rác.

4- Nạn nhân của kháng chiến bịp HCM là bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều. Bs Nhiều tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại viện đại học Saigon năm 1974 và làm việc tại bệnh viện Saigon. Vào khoảng cuối năm 1984 Bs Nhiều cùng gia đình vượt biên đến trại tỵ nạn đường bộ sát biên giới thái và Cambodia. Trong lúc ở trại chờ thủ tục định cư ở nước thứ ba thì cán bộ MT luôn tiếp xúc và khích động lòng yêu nước “ là nên vào khu chiến để giải phóng quê hương thoát khỏi xích xiềng CS” Trong thời gian này trại tỵ nạn đường bộ hay bằng thuyền thường có sự hiện diện của cán bộ MT HCM vào tuyển mộ “kháng chiến quân” hai trại tỵ nạn này là nơi cung cấp nhân lực cho khu chiến.

Cán bộ MT hứa là nến BS nhiều tham gia kháng chiến thì MT sẽ lo cho gia đình vợ con BS Nhiều được định cư nước thứ ba,(không biết MT có tôn trọng lời hứa đó hay không??? ). Trong khu chiến chưa từng có được một y tá chuyên nghiệp đừng nói chi tới Bác sĩ. Cho nên KCQ Nguyễn Hữu Nhiều là BS duy nhất trong chiến khu. Khi mới vào thì được rất là trọng dụng, nhiều ưu đãi của “ Chiến hữu chủ tịch” trong cương vị Bác sĩ trưởng đóng tại căn cứ 81, BS Nhiều luôn tỏ ra hoàn thành trách nhiệm chửa trị cho kháng chiến quân mà chính là bệnh sốt rét rừng, chứ có đánh đấm gì đâu mà trị thương tích. Không hiểu vì lý do gì mà sau cái chết mờ ám đầy nghi vấn của tướng Đặng Quốc Hiền thì lãnh đạo khu chiến trù dập BS Nhiều: đày xuống căn cứ cầm súng gát cổng trại, ra lệnh hạn chế lương thực sự trù dập này khiến Bs nhiều đâm ra bất mãn, tinh thần sa sút . Rồi một hôm một toán 3 kháng chiến quân mang súng đến đưa lệnh công tác cho Bs Nhiều nên theo họ để đi công tác một căn cứ khác. Ba kháng chiến quân dẫn BS Nhìều vào khu rừng càng đi càng xa đến một cái hố đã đào sẵn đọc lệnh tử hình. Bs Nhiều quỳ gối khóc xin tha, chỉ thả ra là ông tự mình trốn về trại tỵ nạn để gặp vợ con.Nhưng lời cầu xin của vị Bs của khu chiến được đáp lại bằng ba phát đạn của loài dã thú máu lạnh của tổ chức sát nhân Hoàng Cơ Minh nay danh xưng Việt Tân.

Các ông chóp bu Viêt Tân nhất là Nguyễn Kim Hườn trong chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của MT Bip HCM thường ra và khu chiến U Bon người nắm chià khóa về cái chết và nơi chôn xác các ông Lê Hồng và Bs Nhiều, cùng nhiều kháng chiến quân đã bị các ông ra lệnh hành quyết.

Thời gian đã đủ để các ông sám hối cùng với lương tâm đạo đức, các ông đã cướp đi mạng sống của những người đã từng tin lời đường mật của các ông! Nhưng những thân nhân gia đình vợ con anh em của những nạn nhân do các ông gây ra ngày đêm trông đợi đi lượm xác thân nhân về an táng cho được mồ yên mã ấm để trọn nghĩa phu thê, hay tròn chữ hiếu thảo.Các ông nên hành xử theo lương tâm đạo đức của loài người. con người khác hơn dã thú.

(nguồn : internet )