Vợ – người chẵng chút họ hàng
Bổng nhiên lại đến ở chung nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu dấu của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
“Kính vợ đắc thọ ” là lời sâu xa
Vợ – nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ , là rượu , vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ – mẹ của các con ta
Khi con có cháu , vợ-bà, ta-ông
Vợ là sư tử Hà đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lời thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo , dâu hiền ai ơi
Vợ – người nội trợ tuyệt vời
Ta – chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Là nguồn cảm hứng ngày ngày nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu có giá , chẳng rời khỏi ta

Trái đất chẵng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già cô đơn

22/8/2015, NGUYỄN HẠNH