Phản bác Tuyên bố 258

lythuongkietfront

 Thứ Tư, ngày 19 tháng 3 năm 2014
 Ngay từ những ngày đầu manh nha, cộng đồng mạng Việt Nam đã phản ứng dữ dội và không chấp nhận sự tồn tại cái gọi là “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Đây chỉ là một tổ chức nhỏ do 103 cá nhân tự ý thành lập sau một bản tuyên bố đầy tính chủ quan và phi lý, một tổ chức này được thành lập dưới cái tên bao trùm toàn bộ những blogger tại Việt Nam nhưng không thông qua lấy ý kiến, không đại diện cho cộng đồng mạng Việt Nam và cũng không phục vụ lợi ích của những blogger Việt Nam. Vì vậy tất cả những hoạt động của tổ chức này đều là lòe bịp. Dù đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ những blogger khác nhưng tổ chức này vẫn ngang nhiên thành lập, hoạt động dưới danh nghĩa của chúng tôi – một sự trơ trẽn không để đâu cho hết.
Còn nhớ khi 103 cá nhân kia cho ra đời “Mạng lưới blogger Việt Nam” với bản “Tuyên bố 258” nhằm yêu cầu nhà nước Việt Nam thực hiện yêu sách đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự với lý do điều luật này đã vi phạm “Tuyên ngôn nhân quyền” quốc tế và Việt Nam cần xóa bỏ điều luật này trước khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc. Thậm chí dưới danh nghĩa của “Mạng lưới blogger Việt Nam” họ đưa bản tuyên bố này đến các Đại sứ quán nhằm yêu cầu nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, họ cũng mang bản tuyên bố này sang Cao ủy Liên Hợp Quốc tại Thái Lan nhằm nỗ lực ngăn cản Việt Nam bước tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Họ làm tất cả những việc này chỉ với sự ủng hộ của 103 cá nhân – một con số vô cùng nhỏ nhoi so với cộng đồng blogger Việt Nam.
Đối với chúng tôi – những blogger chân chính cảm thấy đây là một sự tiếm danh trơ trẽn đã cùng nhau thành lập nhóm “Phản bác Tuyên bố 258” nhằm nói lên tiếng nói thực sự của cộng đồng mạng, trong đó đã nêu rõ sự phi lý của “Mạng lưới blogger Việt Nam” đồng thời khẳng định chúng tôi sẽ bảo vệ điều 258 đến cùng giống như việc điều luật này đã và đang bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
Họ cho rằng họ là những cá nhân đang hoạt động nhằm thúc đẩy “nhân quyền, tự do và dân chủ”, việc họ làm (thành lập “Mạng lưới blogger Việt Nam”, ra “Tuyên bố 258”) là nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho nhân dân Việt Nam. Tôi là một công dân Việt Nam và tôi là một blogger, tôi không đồng ý việc có 1 nhóm người đòi đại diện cho tôi, đòi hỏi những thứ tôi không muốn thì tôi lên tiếng phản đối. Không chỉ tôi mà rất nhiều những blogger khác cũng phản đối. Chúng tôi có quyền thể hiện quan điểm, tư tưởng của mình, chúng tôi không cần họ – Mạng lưới blogger Việt Nam lên tiếng thay bởi chúng tôi không bầu ra họ. Thử hỏi dân chủ ở chỗ nào khi mà một nhóm người tự ý thành lập một tổ chức trong đó có bạn dù bạn không đồng ý (?) Ấy vậy khi chúng tôi lên tiếng phản đối họ thì họ lại cho rằng hành động của chúng tôi vô cùng nguy hiểm. Tại sao vậy (?) Họ có quyền nói còn chúng tôi thì không ? Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thanh Nghiên và một số thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam đã vận động report bản ký tên phản bác “Tuyên bố 258”, viết bài vu khống, phỉ báng những người khởi xướng. Các đài của Mỹ và phương Tây như RFA đã đăng bài của blogger Nguyễn Ngọc Già có tính võ đoán, chụp mũ, xúc phạm cá nhân tôi – Hoàng Thị Nhật Lệ, người trong nhóm khởi xướng phong trào “Phản bác Tuyên bố 258”
Bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản, Việt Nam bước vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu cao nhất. Để chữa thẹn cho việc này, cô Phạm Thị Đoan Trang – tác giả bản “Tuyên bố 258” đã viết trên facebook của mình rằng: “vì đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ rồi cho nên Nhà nước sẽ khó mà ngang nhiên đàn áp, cũng như khó ăn khó nói với cộng đồng quốc tế lắm đấy”. Nếu thực sự việc Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền đồng nghĩa với việc “nhân quyền” sẽ được thực thi tốt hơn thì tại sao cô và bạn bè mình lại phải tìm mọi cách làm khó Việt Nam, nếu những lời cô nói là đúng thì sao cái “Mạng lưới blogger” của cô không ủng hộ nhiệt tình cho Việt Nam để chính quyền đỡ “ngang nhiên đàn áp” (?). Đúng là lưỡi không xương thì trăm đường lắt léo. Quả thật chiếc lưỡi của tổ chức này dẻo thật !
Chúng tôi – nhóm Phản bác “Tuyên bố 258” chỉ là những học sinh, sinh viên muốn nói lên tiếng nói chân chính của mình trước những con diều hâu mượn tiếng. Chúng tôi có lòng tự tôn dân tộc, chúng tôi không lê la hết đại sứ quán này đến tổ chức quốc tế kia để “cầu xin” họ can thiệp vào nội bộ nhà nước. Chúng tôi càng không có điều kiện để sang tận Cao ủy Liên Hợp Quốc như những người đại diện “không hợp pháp” của chúng tôi đã làm. Họ thấy rằng chúng tôi không quá “nguy hiểm” như họ tưởng, bởi ngoài việc phản đối bằng lời, chúng tôi không có đủ điều kiện để theo đuôi họ và họ càng được đà mượn danh chúng tôi làm càn.
Việc tổ chức này lấy danh nghĩa “Mạng lưới blogger Việt Nam” sang nước ngoài vận động hành lang trước cuộc bỏ phiếu và phiên kiểm duyệt nhân quyền UPR là một ví dụ. Cá nhân tôi cho rằng họ quá trơ trẽn, họ phớt lờ sự phản đối của chúng tôi, họ lợi dụng danh nghĩa của cả một tập thể để phục vụ mục đích cho một nhóm người. Dù chúng tôi – những blogger Việt Nam chân chính đã phản đối dữ dội nhưng họ vẫn sử dụng “Tuyên bố 258” như một lời thách thức. Trong năm 2013 họ đã mang bản tuyên bố phi lý này đến một số Đại sứ quán những mong các nước sẽ gây áp lực nhằm can thiệp vào hệ thống luật pháp Việt Nam. Nay họ lại có ý định mang bản tuyên bố này ra quốc tế nhằm vận động chống lại con đường bước ra thế giới của dân tộc. Là một công dân Việt Nam tôi không thể chỉ đứng nhìn. Nhận thấy đây là một hành động gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội, tôi đã gửi yêu cầu tới các cơ quan Nhà nước đề nghị ngăn chặn các hành vi xâm phạm lợi ích đất nước của họ, đề nghị các cấp chính quyền có hình thức xử lý thích đáng những cá nhân này.
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, là một Chính phủ hợp pháp, tôi không muốn một ngày nào đó ngoại bang sử dụng bản tuyên bố phi lý ấy làm lý do để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nếu ngày đó xảy ra, Việt Nam không chỉ mất quyền tự chủ về chính trị mà chủ quyền lãnh thổ cũng khó lòng giữ vững, dân tộc Việt Nam khó lòng đoàn kết, đất nước Việt Nam khó lòng đi lên.
 Đó là lý do tôi và các bạn trong Hội Những Người Phản Bác Tuyên bố 258 có mặt tại địa chỉ Joma Bakery Coffee, 22 Lý Quốc Sư để nói lên quan điểm với chủ đề “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm Quốc tế”
Hoàng Thị Nhật Lệ

THAM LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “CÔNG DÂN BỊ CẤM XUẤT CẢNH VÌ LÝ DO AN NINH – NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ” CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258

THAM LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “CÔNG DÂN BỊ CẤM XUẤT CẢNH
VÌ LÝ DO AN NINH – NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ” CỦA
 HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258
Qua blog của Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), chúng tôi được biết, nhóm này sẽ tổ chức hội thảo về chủ đề “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm quốc tế” tại quán Joma Bakery Coffee, 22 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thành phần khách mời có những người quan tâm đến quyền tự do đi lại cá nhân.
Hội Những Người Phản bác Tuyên bố 258 với hơn 1600 thành viên đã có quá trình “đồng hành” với các hoạt động của MLBVN, nên chúng tôi xem buổi thảo luận này là dịp thể hiện chính kiến với chủ đề “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh”, mà cụ thể là một số thành viên của nhóm này đã bị Bộ Công an chưa cho phép xuất cảnh vì lý do tương tự.
1. “CÔNG DÂN BỊ CẤM XUÁT CẢNH VÌ LÝ DO AN NINH” – NHÌN TỪ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Hệ thống pháp luật Việt Nam quy định rõ quyền tự do đi lại của công dân từ văn bản pháp lý cao nhất. Tuy nhiên chỉ rõ quyền này bị giới hạn theo luật định.
– Theo Điều 23 Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
– Theo Khoản 6 Điều 21, Nghị định 136/2007-CP của Chính phủ, quy định Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
Các trường hợp thành viên MLBVN vừa qua chưa được xuất cảnh, đều thuộc diện quy định tại Khoản 6 Điều 21 Nghị định 136/2007 -CP này.
– Theo các biên bản về việc chưa được xuất cảnh do chính các thành viên MLBVN đưa lên mạng đều chỉ rõ, các thành viên này chưa được xuất cảnh THEO ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ CÔNG AN là đúng thẩm quyền theo Điểm d Khoản 1 Điều 22 Nghị định 136 “ Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại khoản 6 Điều 21 Nghị định này.”.
– Không có bất cứ quy định nào yêu cầu “người ra quyết định chưa cho xuất cảnh phải có văn bản thông báo cho công dân bị cấm”. Tại Điều 25 Nghị định trên chỉ yêu cầu “Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện người thuộc diện nêu tại Điều 21 và Điều 23 Nghị định này đã có hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đang làm thủ tục để đề nghị cấp giấy tờ đó, có trách nhiệm thông báo kèm theo bằng chứng cụ thể cho các cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều 22 Nghị định này xem xét, quyết định không cấp hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ngăn chặn người đó xuất cảnh.”
Pháp luật Việt Nam có “lạm quyền” theo như tuyên bố của nhóm này? Hoàn toàn không:
– Quyền tự do đi lại được nêu ra tại Điều 12 Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, chỉ ra “quyền tự do đi lại không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định”. Như vậy, Quyền tự do đi lại và cư trú không phải là một quyền tuyệt đối (absolute right), tại Khoản 3 Điều 12 chỉ rõ mà có thể bị hạn chế nếu… do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được ICCPR công nhận.
Như vậy, mọi Nhà nước vì lý do ANQG phải giới hạn quyền tự do đi lại của công dân nước mình là hoàn toàn chính đáng.
– Yêu sách đòi phải trải qua tiến trình xét xử và pháp quyết của tòa án đối với những đối tượng mà Bộ Công an cho rằng vi phạm những điều kiện xuất cảnh là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế. Xin  mời các thành viên của MLBVN tham khảo luật pháp Hoa Kỳ. Luật Hộ chiếu Hoa Kỳ quy định rõ chính quyền có thể từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu vì chính sách đối ngoại hoặc các lý do an ninh quốc gia bất cứ lúc nào (Nguồn :http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_movement_under_United_States_law).
Trên thực tế, Mỹ đã từng không cấp hộ chiếu cho một số người ra nước ngoài nhằm tham dự hoạt động liên quan đến “cộng sản”. Năm 1948, Leo Isacson (1910-1996) là Hạ Nghị sĩ đầu tiên bị Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp Hộ chiếu khi ông cố gắng tới Paris để tham dự một hội nghị với tư cách quan sát viên của Hội đồng vì Hy Lạp dân chủ Mỹ – một tổ chức cộng sản chống lại chính quyền Hy Lạp trong Nội chiến Hy Lạp. Bộ Ngoại giao cho rằng cấp hộ chiếu cho ông này “không thuộc lợi ích của nước Mỹ” nên đã từ chối cấp theo Luật Hộ chiếu năm 1926, theo đó cho phép chính quyền được từ chối cấp hoặc hủy hộ chiếu vì lý do an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại.Trong những năm sau đó, chính quyền Mỹ từ chối cấp visa cho những người bị nghi là cộng sản.
Ví dụ thứ hai về án lệ của Mỹ: Philip Agee là một cựu nhân viên CIA ở hải ngoại vào năm 1974 tuyên bố sẽ chống lại các hoạt động của CIA và tuồn thông tin về một số sĩ quan khiến họ bị tấn công. Năm 1976 Bộ Ngoại giao Mỹ hủy visa của Agee, sau đó Agee khởi kiện Bộ Ngoại giao do cho rằng Bộ này không có đủ thẩm quyền và đã vi phạm quyền tự do được bảo vệ trong Tu chính án thứ 5 (về tự do đi lại) và Tu chính án thứ nhất (quyền chỉ trích chính quyền). Sau cùng, năm 1981 Tòa tối cao Mỹ ra quyết định chấp thuận quyết định trên của Bộ Ngoại giao, và tạo án lệ: cơ quan hành pháp được toàn quyền quyết định trong trường hợp an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại bị xâm phạm. Việc bị hủy visa dẫn tới Philip Agee không thể xuất nhập cảnh vào Mỹ.
Cả hai ví dụ trên chứng minh rõ ràng nhất, vì lý do An ninh quốc gia, lợi ích đất nước, cơ quan hành pháp có đủ thẩm quyền trong việc từ chối “quyền tự do đi lại của công dân” là hoàn toàn đúng với pháp luật quốc tế được phổ quát và hầu hết pháp luật các quốc gia đều thực hiện để bảo vệ lợi ích đất nước và nhân dân mình.
2. BỘ CÔNG AN CHƯA CHO PHÉP MỘT SỐ THÀNH VIÊN MLBVN XUẤT CẢNH CÓ PHẢI LÀ TÙY TIỆN?
Trước hết, phải khẳng định, Bộ Công an đã đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục trong việc đưa ra quyết định chưa cho các thành viên MLBVN xuất cảnh.
Hãy nhìn những người chưa được phép xuất cảnh này là những ai? Blogger Mẹ Nấm Gấu – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, An Đổ Nguyễn – Nguyễn Hoàng Vi, Hư Vô – Đào Trang Loan, Paulo Thành Nguyễn – Nguyễn Hồ Nhật Thành, Nguyễn Hữu Vinh,…
 Chúng tôi không biết rõ cơ sở đầy đủ của các quyết định chưa được phép xuất cảnh này của Bộ Công an. Nhưng qua một ví dụ tiêu biểu, như ông Trịnh Hội (thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, Giám đốc VOICE ở Philipinne) vốn trước đây được chính quyền, người dân trong nước chào đón nồng hậu, nhưng khi cơ quan công an phát hiện ra ông ấy tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân chống Việt Nam, nên đã bị cấm nhập cảnh. Còn các thành viên MLBVN trong nước, chúng tôi thử điểm qua một vài việc làm gây phương hại đến ANQG rất rõ nét của các anh chị  nhé:
(1) Thành lập hội trái pháp luật: “Mạng lưới Blogger Việt Nam” được các anh/chị tuyên bố thành lập trái pháp luật. Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP  ngày 21/4/2010 của Chính phủ, thì việc thành lập một hội phải tuân theo trình tự, thủ tục được quy định trong Nghị định này, có hồ sơ xin phép và được cơ quan chức năng chấp thuận.
(2) Có dấu hiệu tiếm danh xưng cộng đồng để lừa đảo các cơ quan, tổ chức quốc tế mục đích xâm hại lợi ích của Nhà nước, nhân dân, cộng đồng Blogger Việt Nam. Hành động nhóm nhỏ 103 blogger này đã khiến các blogger khác trên mạng nổi giận, lên án hành vi này là mạo nhận danh xưng cộng đồng nhằm chiêu dụ thành phần chống đối đất nước, lòe bịp các tổ chức quốc tế. Hội Những Người Phản bác Tuyên bố 258 với gần 700 chữ ký hợp lệ đã cùng lên tiếng trong một Tuyên bố chung phản đối cách thức hình thành, hoạt động của MLBVN. Đến nay, Hội của chúng tôi đã đạt con số hơn 1600 thành viên, chứng tỏ sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng Blogger Việt Nam với mục đích thành lập.
(3) Vận động, tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động gây phương hại, đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân Việt Nam:
– Các anh chị MLBVN muốn yêu cầu sửa đổi điều luật 258 BLHS nhưng không theo trình tự, cách thức đúng đắn mà mọi công dân, tổ chức có trách nhiệm trong nước thực hiện, mà vận động Liên Hiệp quốc, Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nhân dân, đất nước Việt Nam. Đây là cách hành xử của “Trần Ích Tắc”, “Lê Chiêu Thống”, nhân danh “nhân dân Việt Nam” để cung cấp “vũ khí” cho các thế lực không cùng lợi ích tấn công vào đất nước mình. Hành động không những trái pháp luật mà trái đạo lý, vô liêm sỉ.
– Các anh chị vận động Liên Hiệp quốc, các chính phủ, tổ chức quốc tế ngăn cản Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc– một việc làm xâm hại trắng trợn đến lợi ích nhân dân, đất nước. Nếu những người này, nhân danh đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì đáng lý cần ủng hộ, khuyến khích việc này để Việt Nam có cơ hội cải thiện nhân quyền, đem lại lợi ích cho chính nhân dân đất nước họ. Thì không, họ chỉ muốn Việt Nam bị cô lập, bị cấm vận, chịu thiệt hại mọi mặt chỉ vì không theo tư tưởng, quan điểm, chế độ chính trị của bản thân họ kỳ vọng. Hành động này của các anh chị đáng bị cả dân tộc nguyền rủa. Đó là lý do chủ yếu khiến các anh chị muốn xóa bỏ Điều 258 BLHS để “tự do” xâm hại lợi ích đất nước, nhân dân Việt Nam mà thôi.
– Nhóm anh chị đại diện MLBVN như Trịnh Hội, Đoan Trang, Trịnh Hữu Long,…đã thay mặt anh chị trong nước phối hợp với tổ chức khủng bố Việt tân, tập hợp những tài liệu lên án tình trạng nhân quyền Việt Nam bằng nguồn không chính thức, không đảm bảo khách quan, tin cậy để vận động các nước tham gia phiên UPR dựa vào đó đưa ra khuyến nghị về tình hình nhân quyền Việt Nam, đồng nghĩa với những áp đặt sẽ gây thiệt hại cho lợi ích của nhân dân, đất nước.
(4) Những thành viên MLBVN chưa được phép xuất cảnh đều có rất nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm các tội trong chương Các tội xâm phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội trong Bộ luật hình sự nước Việt Nam hoặc các văn bản luật và chế tài hành chính khác, xin kể sơ bộ:
– Kêu gọi và tham gia nhiều cuộc tụ tập, biểu tình đông người trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự.
– Tham gia nhiều hội, nhóm trái phép có dấu hiệu xâm phạm ANQG khác.
– Có quan hệ phức tạp, nghi vấn với các cá nhân, tổ chức nước ngoài thù địch với Việt Nam.
Đây là những ý kiến theo tiêu chí “HỘI THẢO” của nhóm Mạng lưới Blogger Việt Nam về chủ đề “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh -nhìn từ quan điểm quốc tế” của Hội Những người Phản bác Tuyên bố 258.
Chúng tôi tin cơ quan công an chắc chắn có quá trình điều tra và có cơ sở để đưa ra quyết định chưa được phép xuất cảnh này. Bộ Công an đã thông báo rõ cho các blogger này cơ quan, địa chỉ cụ thể giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, nhưng các blogger này không thực hiện việc đó, không thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của chính mình, tự tổ chức các hình thức phát ngôn thiếu cơ sở, có tính vu khống đã chứng minh phần nào sự thiếu tôn trọng pháp luật và các cơ quan thực thi pháp luật. Cách thức các anh chị tổ chức hội thảo về “Công dân bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh – nhìn từ quan điểm quốc tế” thực chất mang tính trình diễn với dư luận, trình bày với người nước ngoài là chính. Các anh chị muốn quan tòa của họ là đất nước khác, người quốc gia khác, chứ tránh né pháp luật nước mình, công dân, công luận chính đất nước mình.
Đại diện cho HNNPBTB258
Hoàng Thị Nhật Lệ và nhóm bạn