KBCHN

Một buổi diễu hành của những người ghiền biểu tình đã được tổ chức tại quận Cam ngay trong khoảng trống nhỏ bên hông tiệm cơm chay của nhà báo Lý Kiến Trúc. Buổi biểu tình thất bại từ hình thức đến nội dung và ngay từ lúc họp bàn tổ chức.

Một phiên họp tối thứ Năm 26/9/2013 giữa 3 nhóm Ban Đại Diện NVQG Nam California của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Công Hòa Tây Nam Hoa Kỳ (Trần Vệ) và nhóm Giới Trẻ Công Giáo (Nguyễn Mạnh Chí.) Buổi họp được nhật báo Việt Báo tường thuật “hơn 50 người” chật kín phòng họp tại trụ sở Cao Đài Phổ Độ nam Cali. Điều này có nghĩa căn phòng rộng rất “khiêm nhường” so với chủ đề “to lớn” của phiên họp: Yểm trợ giáo xứ Mỹ Yên – Vinh danh “anh hùng” Đặng Ngọc Viết –  Tuần hành chống sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ba chủ đề to tát và trọng yếu đã được “cá mòi” trong một căn phòng chật kín cho nên có lẽ vì áp lực ngột ngạt thiếu dưỡng khí đưa đến sự tan vỡ vì sự bất hợp tác của giới trẻ Công Giáo. Nghe đồn Giới trẻ Công Giáo không đồng ý “vinh danh anh hùng Đặng Ngọc Viết,” ý nói nhập nhằng là m loãng đi tinh thần yểm trợ tinh thần đấu tranh của giáo xứ Mỹ Yên. Nên nhớ Cộng đồng Công Giáo quân Cam đã có một buổi lễ thắp nến và cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ yên cũng vào đêm thứ Sáu 27/9/2013, trùng ngày với dự định tổ chức “Vinh Danh” của ban đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia.

Lẽ dĩ nhiên không có lời giải thích rõ ràng của cả 2 bên. Những người “ủng hộ” ban đại diện NVQG càng thêm hoang mang, không biết chuyện gì đã xẩy ra. Để lấy vải thưa che mắt Thánh, trưa thứ Sáu 27/9/2013 Nguyễn Mạnh Chí (Chủ tịch Giới trẻ Công Giáo) cũng lên đài phát thanh Little Saigon Radio cùng với ông Phan Kỳ Nhơn để kêu gọi đồng bào đến tham dự buổi thắp nến khu đậu xe bên hông nhà hàng Zen của nhà báo Lý Kiến Trúc. Nguyễn Mạnh Chí hoàn toàn không nói gì về buổi cầu nguyện thắp nến tại nhà thờ St Barbara, nhưng cho biết Giới Trẻ Công Giáo sẽ tổ chức đêm cầu nguyện thắp nến yểm trợ Mỹ Yên vào thứ Sáu 4/10/2013.

Bà con quận Cam lại càng hoang mang và giao động tại sao không có sự hợp tác chung của các tổ chức cùng chung lý tưởng chống Cộng Sản. Nếu vì lý do nhóm này “không chịu đứng dưới cái dù” của nhóm khác thì tại sao không tìm ngày khác nhau mà lại tổ chức tranh dành nhau trùng ngày? Ngày thứ Sáu 27/9/2013 có gì đặc biệt khiến cho cả nhóm Công Giáo lẫn nhóm Cộng Đồng phải cùng giờ cùng ngày và chỉ khác địa điểm?

Ngày thứ Sáu 27/9/2013 thật ra chẳng có gì để gọi là mốc điểm quan trọng cần phải tổ chức. May ra chỉ có những người thích đứng dưới đêm tối hò hét cho ấm người. Những người phe BĐD/NVQG có lẽ cho rằng: Mỹ Yên có yểm trợ hay không yểm trợ thì Mỹ Yên vẫn đứng đó và sinh hoạt bình thường. Nhưng Đặng Ngọc Viết quả là cơ hội nghìn năm một thuở mới có người “can đảm” tự tử sau khi bắn chết công an. Nhưng than ôi, có “vinh danh” ngày thứ Sáu này hay không anh ta cũng không sống lại. Nhưng ngược lại lại đã làm ô danh quân lực VNCH (sẽ nói đoạn sau.)

Còn việc tuần hành thứ Sáu hay không thì sáng thứ Bảy 28/9/2013 ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã vẫy tay vẫy tay chào nhau “thôi qua về nghe, các em ở lại vui vẻ chờ tin vui giữa giờ tuyệt vọng”. Chẳng qua lấy cớ tuần hành để khỏa lấp chuyện tại sao cộng đồng Nam California không có thái độ khi ông Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ. Có người bảo cộng đồng đang ê càng từ cuối tháng 7 cáh nay chưa đầy 2 tháng. Chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang đã để lại một vết thương trí mạng 4 ngàn mỹ kim tiền thuê xe buýt lên San Francisco để biểu diễn tinh thần chống Cộng. Một cuộc biểu dương khí thế khiến cộng động NVQG lâm vào tình trang phá sản không những tiền bạc mà cả niềm tin nơi người còn chút lòng tin.

Nhất là ngày lễ Độc Lập của Việt Năm đánh dấu 68 năm độc lập của đảng CSVN và 38 năm thống nhất đất nước cả Nam và Bắc California chỉ tập trung được 5 người “thần kinh thương nhớ” kinh niên đến hát quốc ca VNCH trong lúc cờ Việt Nam (Cờ Đỏ Sao Vàng) được treo lên tiền đình thành phố San Francisco. Những tiếng nói của Huỳnh Lương Thiện, Vũ Huynh Trưởng chỉ như là những lời nói tuyệt vọng vớt vát uy tín: “chúng tôi sẽ dùng lá phiếu để phản đối.” Lá phiếu nào, phản đối gì? Dù ai làm Thị trưởng thì chính sách của San Francisco vẫn không thay đổi. Những người không biết dùng sự suy nghĩ mà chỉ biết phản ứng theo sự uất ức.

Sở dĩ nhà báo tôi đùa Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng sẽ “vẫy tay chào nhau” như vậy là vì sự thật không thấy không tin. Sự kiện xảy ra ngay ở cái gọi là tinh thần “thần kinh thương nhớ” của những người biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ngay sau lưng bác sĩ Võ Đình Hữu và ông Nguyễn Văn Tánh là một tấm biểu ngữ viết bằng tiếng Mỹ “Vietnamese regime does not deserved to be member in the United Nation” (Chính quyền Việt Nam không xứng đáng được vào làm thành viên Liên Hiệp Quốc.) Thật là buồn cười những người viết biểu ngữ và có lẽ ban tổ chức cũng không để ý hoặc cũng không biết Việt Nam là thành viên LHQ chưa? Ngày 20 tháng 9 năm 1977 tức là chỉ hơn 2 năm sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, Việt Nam đã trở thành hội viên thứ 149. 36 năm là thành viên LHQ rồi mà còn vẫn kêu gàn khản tiếng “đừng cho Việt Nam vào LHQ,” đúng là điên.

Trờ lại chuyện thứ Sáu 27/9/2013, sân chơi cuối cùng cũng bị chia làm 2 nơi vì anh nào cũng không chịu nhường nhịn anh nào. Thôi thì khách ăn hàng thích khẩu vị gì thì đến “nhà hàng” đó. Nguyễn Mạnh Chí một người Công Giáo cực đoan luôn chủ trương thà mất nước hơn mất đạo nên “Nhân xưng Cha và Con và Thánh Thần, Amen” đi dự bên nhà thờ St. Barbara.

Sự chia rẽ đã khiến ký giả Du Miên đã phải không phát biểu mà dùng micro của ban tổ chức để phê bình ngay tại chỗ thay vì chờ họp lấy ưu khuyết điểm. Ông Du Miên cho biết: “Đảng CSVN đang trong tình trạng sắp tan vỡ, vậy mà chúngta ở đây không biết đoàn kết để đấu tranh. Tôi rất buồn khi thấy buổi lễ thắp nên hôm nay không được đông như mong muốn.” Nhà báo Du Miên nói nhiều, ông chế trách các nhà lãnh đạo tinh thần khác không có mặt duy nhất ông hòa thượng “made in Việt Tân” và ông “Giám Mục không có Đức” (Người ta nghe rõ ràng trong video ông cựu lậut sư MC và ông luật sư  “lường gạt thân chủ 2 ngàn mỹ kim giới thiệu hoặc gọi là Giám Mục.) Giám là can đảm, mục là nhìn. Vậy Giám mục là “dám nhìn” mà đã “dám nhìn” chỗ ấy mà xưng là giám mục thì quả là tuyệt vời. Cả 3 ông từng có thành tích “vác chiếu hầu tòa” vì tội lăng nhăng tiền bạc và cờ gian bạc lận, đánh mạt chược dấu trong tay áo.

Rốt cục bên nhà thờ Barbara theo như báo Viễn Đông của ký giả Thanh Phong, một người nhờ cộng sản trở thành ký giả bất đắc dĩ tại hải ngoại viết chữ Việt còn đánh vần ABC viết có đến 400 người tham dự. Nhưng có nên trừ hao hay không? Ban tổ chức lễ tưởng niệm cố TT Nguyễn Văn Thiệu cho biết có khoảng 400 người tham dự (gấp đôi năm ngoái) vậy mà nhà báo Nguyên Huy (Người Việt) viết gần 500 người. Cái kiểu viết thổi phồng con số người tham dự (“để lấy khí thế”) có lẽ xưa như trái đất và buồn như cuộc đời. Không những giúp ích mà nó lại còn chứng tỏ tư cách làm báo “nâng bi” chứ chẳng thấy khí thế gì. Hà huống gì tác giả bài viết là các ông Thanh Phong, Thanh Huy và Nguyên Huy nổi tiếng là những hay “đếm lộn” (mà lộn có lợi cho ban tổ chức không mới chết.)

Bên phía Vinh danh “anh hùng” Đặng Ngọc Viết theo nhà báo Đoàn Trọng trên dưới 100. Tờ Người Việt dưới 100 ít quá nên không viết số người, chỉ tường trình cho có lệ vài dòng. Phóng viên KBCHN thì đếm khoảng trên 80 người. Tuy nhiên, dù là 100, 200 thì cũng thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ ban tổ chức (BTC) không biết nhìn ra vấn đề: “Tại sao số người tham dự càng ngày càng giảm?” Phân tích đi.

Cuối tháng 7, Chủ tịch Trương Tấn Sang qua Mỹ, mở đầu chuyến công du đánh dấu cuộc viếng thăm Hoa Kỳ chính thức lần thứ nhì sau cuộc viếng thăm của cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết năm 2007. Trước đó hàng chục phái đoàn ngoại giao của Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trong năm 2013, thậm chí thăm cả căn cứ Ngũ Giác Đài, căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ tại San Diego và hàng trăm hiệp ước thương mại ký kết đưa con số ngoại thương lên 18 tỉ mỹ kim. Những phái đoàn từ Việt Nam đa dạng với đủ đại diện kinh tế, thương mại, ngân hàng, xuất nhập cảng, giáo dục, y tế, xã hội và quân sự. Chuyến đi của ông Trương Tấn Sang nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện. Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đạt thành quả Việt-Pháp lên hàng Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.

Những người đấu tranh không nhìn thấy cái sai trái của mình. Tại sao 5 lãnh đạo Liên Tôn chỉ có Phật Giáo và Tin Lành (nhưng Phật Giáo nào và Tin Lành nào?) Ai cho phép những người này xưng là Hội Đồng Liên Tôn hay là liên tôn(g) tự biên tự diễn? Tại sao cả một tập thể quân đội chỉ có Trần Vệ, Phan Ngọc Lượng và Phan Tấn Ngưu? Tại sao chỉ có 2 dân cử người Mỹ gốc Việt (Tạ Đức Trí và Michael Võ) trong số 10 người đến tham dự? Tại sao đại diện Tổng Hội Sinh Viên Nam California cháu Linda Mai Thảo từ chối không phát biểu? Và quan trọng nhất là tại sao chủ hàng hàng với tổng số họp (50 người) mà khi “nhà hàng” vinh danh anh hùng Đặng Ngọc Quyết chỉ có thêm 30 khách hàng vào tiệm? Trả lời được những câu hỏi thì Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vệ có lẽ sẽ tự động giải tán nếu là người có sĩ khí và liêm sỉ.

Đặng Ngọc Viết, một người có thành tích xấu trong xã hội và có tiền án bất mãn với chính quyền về chuyện riêng tư không liên quan gì đến các sự “đấu tranh” trong nước. Tự nhiên xách súng bắn chết công an trong lúc nóng giận. Khi lắng đọng tâm tư, mới hối hận sám hối vì biết rằng khó thoát bản án nặng nề, tìm đến cửa thiền đọc kinh sám hối và tự xử. Hoàn toàn không có một chi tiết gì liên quan đến sự đấu tranh dân chủ, tín ngưỡng. Vậy mà nghe lời những chuyên viên thổi ống đu đủ, cố tình dựng lợi dụng sự việc Đặng Ngọc Viết để làm một chuyện giựt trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Để làm gì, chắc tưởng là làm như vậy thì các quốc Tây Phương và Hoa Kỳ sẽ ngưng ủng hộ Việt Nam?

Thật là những sự suy nghĩ nông cạn và non nớt chính trị. Những chuyến đi của lãnh đạo Việt Nam chỉ là thủ tục cuối cùng để hợp thức hóa cho những vận động ngầm và thỏa hiệp đã diễn ra trong quá khứ. Bài đọc 6 trang của chủ tịch phiên họp Đại Hội Đồng LHQ kỳ 68 của tiến sĩ Asher, đã có gần 3 trang ca tụng Việt Nam đạt được những thành quả do LHQ đặt mốc điểm là năm 2015. Việt Nam đạt được những thành tích này năm 2013 và là quốc gia đứng nhất vượt chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo trong danh sách các quốc gia mà LHQ kỳ vọng. Bản hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Mỹ-Việt và Pháp-Việt thật ra đã soạn sẵn. Hai lãnh đạo Việt Nam chỉ đến để ký. Vậy thì biểu tình làm gì?

Điều nhà báo tôi muốn nói đó là sự xúc phạm đến vong linh của những người chiến sĩ  VNCH đã cầm súng và hi sinh trong hơn 20 năm (7/1954 – 4/1975.) Ông Trần Vệ với giọng xúc động: “Chúng tôi vinh danh anh Đặng Ngọc Viết, anh rất xứng đáng để những người chiến sĩ VNCH chúng tôi hôm nay theo gương anh.” Ông Phan Ngọc Lượng: “Tưởng niệm anh một người can đảm, thay mặt Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California chúng tôi …” thật là nhục nhã. Trong khi những người chiến sĩ HO VNCH thứ thiệt nhà báo vẫn nghe kêu gọi ra rả trên các đài phát thanh xin cộng đồng rủ lòng thương giúp ít tiền còm để gia đình ma chay. Tháng trước một người chiến hữu thứ thật cùng khóa với ông Trần Vệ, mặc quân phục lên đài truyền hình 62.3 của Dương Đại Hải cũng xin tiền giúp cho vợ ông ta yên mồ mả đẹp. Tại sao quý vị bỏ rơi ngay những chiến hữu cựu tù nơi đây để đi vinh danh một người cha căng chú kiết chẳng liên quan gì đến sự đấu tranh của quý vị?

Tệ hại hơn nữa, nhà báo từng nhận được rất nhiều điện thoại nhờ mang toán hầu kỳ đến làm lễ truy điệu cho nhà tôi vừa chết. Nguyện vọng của anh ấy là được phủ cờ khi chết, nhưng Liên Hội, Tập Thể, binh chủng đã ngoảnh mặt làm ngơ mà quên đi “nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường kẻ trước người sau.”  Vậy mà bây giờ vinh danh “anh hùng” Đặng Ngọc Quyết.

Và khốn nạn hơn nữa, những người Việt Nam bị cảnh sát Mỹ bắn chết mà quý vị cũng ngoảnh mặt làm ngơ mặc dù gia đình đã gõ cửa? Tại sao không biểu tình, không khiếu nại, không thắp nến lên án cảnh sát Mỹ đi. Quý vị có thấy nhục chưa khi tự nhiên lập bàn thờ một người có thành tích xấu để có lý do lên án chế độ khi quý vị chẳng biết sự việc cách xa hàng chục ngàn cây số. Bụt nhà không thiêng? Quý vị đại diện cộng đồng hay đại tiện (t) nhà nước Việt Nam?

Gia đình tôi 2 người miền Nam (anh và em,) 1 người miền Bắc (chú) đã nằm xuống trong cuộc chiến vừa qua. Chắc chắn không chấp nhận được đứng chung với Đặng Ngọc Viết, một người xấu trong xã hội Việt Nam. Các anh vinh danh ai đó là quyền cá nhân các anh, nhưng đừng mang Liên Hội, mang Tập Thể quân đội VNCH vào. Nhục lắm. Nói thật nhìn bàn thờ và di ảnh Đặng Ngọc Viết tôi thấy nhục nhã vì đã từng bị gọi là thành viên Liên Hội và Tập Thể Chiến Sĩ và tôi cũng thương cho anh Đặng Ngọc Viết, anh đang bị những con kên kên chính trị “lộng kính” xác chết anh từ Việt Nam lên bàn thờ tại xó sỉnh Bolsa để đánh bóng tinh thần “thần kinh thương nhớ” của họ.

Nhà báo tôi sẽ có bài viết riêng về lời tuyên bố mang đầy tính khát máu và khủng bố của ông Phan Kỳ Nhơn trong bài viết khác.