Thứ bảy – 21/09/2013 00:14 – Đã xem: 681

KBCHN: Vì một số dư luận của những người CCCĐ có những luận điệu “Trước 1975, Nam Hàn còn thua xa Miền Nam Việt Nam”. Ý nói nếu không có VC thì bây giờ Việt Nam tiến xa vượt bực. Đó là lý do nhà báo lão thành Trần Quang Diệu múa tay gõ bàn phím uýnh bài này.

“Trước 1975, Nam Hàn còn thua xa Miền Nam Việt Nam”.

   Thật là. cứ hay nói bừa, TỰ SƯỚNG, không có căn cứ, không có đo, không có lường !

Trong “4000 năm văn hiến”, hỏi, Dân Việt có để lại cho con cháu một phát minh hay một công trình kiến trúc gì đáng để gọi là biểu hiện của khoa học, kỹ thuật, hội họa, thi ca, nghệ thuật, văn minh, v.v… ở đỉnh cao không  ? Trong khi đó, dân Hàn (hay Triều Tiên) thì có nhiều, Dân Việt ta có gì để so sánh với không ? (Trích từ nguồn Wikipedia 2013) :

Nền văn hóa Triều Tiên đã đem lại máy in đầu tiên, đồng hồ tự gõ, máy đo lượng nước mưa và tàu chiến bọc sắt. Văn hóa Triều Tiên đến được tột đỉnh trong thế
kỷ 15, dưới thời Thế Tông Đại Vương

Kỹ thuật và nghệ thuật trong họa tiết trang trí của Triều Tiên ở Cung Gyeongbok :

Tài liệu được in ấn xưa nhất trên thế giới là một quyển kinh Phật in tại Triều Tiên vào khoảng 750-751. Bản in bằng kim loại di chuyển được được phát minh ở Triều Tiên vào năm 1232, trước khi Johann Gutenberg phát triển bản in chữ bằng kim loại (Cumings 1997: 65).

. Hangul, một trong những ngôn ngữ phiên âm khoa học nhất thế giới, được tạo ra bởi vua Thế Tông vào năm 1443.

. Một trong những đồng hồ nước tự động đầu tiên trên thế giới được sáng chế năm 1434 bởi Chang Yong-sil, người sau này phát triển các loại đồng hồ nước phức tạp hơn với các thiết bị thiên văn, đo nước, đo lượng mưa.

Triều Tiên đạt được nhiều tiến bộ trong các nghệ thuật và đồ thủ công truyền thống, chẳng hạn như men sứ trắng, tơ lụa mịn và giấy. Cũng trong thời gian này, tàu chiến bọc sắt đầu tiên trên thế giới, Geobukseon (hay “Tàu con rùa”), được phát minh.

.Evelyn McCune đã nói về nghệ thuật Triều Tiên: “Trong thế kỷ 12, việc sản xuất đồ gốm đã đạt đến đỉnh cao của độ tinh tế. Một vài loại hình xuất hiện đồng thời trong khoảng thời gian đầu của thế kỷ, một trong số đó là đồ khảm phải được xem là một phát minh của Triều Tiên.”[7] Cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều không sản xuất men ngọc dát, điều này chỉ có duy nhất ở đồ gốm thời Cao Ly.

. William Bowyer Honey, làm việc tại Bảo tàng Victoria và Albert ở Anh, sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã ghi lại rằng: “Đồ gốm Triều Tiên chất lượng nhất không chỉ đơn thuần là những sản phẩm nguyên thủy đầu tiên mà còn là những đồ gốm tốt nhất và không hề chịu ảnh hưởng bởi những nền văn hóa khác từng được tạo ra. Chúng hội tụ đầy đủ những chất lượng mà đồ gốm có thể có. Trên thực tế, đồ gốm Triều Tiên đã vươn đến tầm cao mà ngay cả đồ gốm Trung Quốc cũng khó đạt được.”[8]
.
Pháo đài Hwasong được xây dựng lại từ thế kỷ 18. Dân Việt có gì để so sánh với không ?

.
Nhà 1000 năm tuổi trong khu học việc Songkyongkwan ở Thành Phố Kaesong Triều Tiên :

Dân Hàn có “ Khu Học Việc” từ ít nhất 1000 năm trước, một văn hóa truyền nghề để phát triển kiến thức và kỹ năng  cho dân tộc. Kiến trúc cũng cho thấy, 1000 năm trước, Dân Hàn đã có được một kỹ thuật và nghệ thuật khá cao trong xây dựng. Dân Việt ta lấy gì để sánh với  truyền thống này không mà “HOANG TƯỞNG & TỰ SƯỚNG” ?    Những điều từ văn hóa, khoa học, kỹ thuật của Dân Hàn (hay Triều Tiên) trên đây cho thấy : Dân Hàn có một bề dày thành tích trong lịch sử vượt trội Dân Việt; khôn ngoan, kinh nghiệm và khả năng do đó ắt phải vượt trội Dân Việt; những yếu tố để làm việc và thành công do đó ắt phải vượt trội Dân Việt, đó chính là căn nguyên để Dân Hàn thành công hơn Dân Việt ngày nay.

Nói như vậy không phải để chê bai hay đả kích Dân Việt, nhưng mà là VÌ DÂN VIỆT. Bởi vì thực tế là cốt yếu của khoa học, hoang tưởng là phản khoa học; có khoa học thì Dân Việt mới có thể thành công; không khoa học thì chắc chắn thất bại, thậm chí là phá hoại.

Thực tế ích lợi nhất cho Dân Việt từ bài học từ Dân Hàn trên đây là : Ngay từ bây giờ, phải học hỏi, góp nhặt,  tiếp thu kinh nghiệm và khôn ngoan để “tích
lũy dần dần những yếu tố và khả năng làm việc tốt hơn và thành công hơn”. Không bao giờ HOANG TƯỞNG & TỰ SƯỚNG một bước tới trời mà thất bại, là phá hoại công sức và nhất là thời gian của Đồng Bào Việt, là phản Dân Việt.

Khôn ngoan và kinh nghiệm cho Dân Tộc Việt chỉ và chỉ có thể có được cũng như phát triển một cách vững chắc và an toàn bằng cách xây dựng một hệ thống công ăn việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của mọi người dân. Tiến Sĩ mà không có việc làm hay việc làm không phù hợp với chuyên môn thì cũng coi như chẳng đóng góp gì hay chẳng đóng góp được gì nhiều cho kho tàng khôn ngoan và kinh nghiệm của Dân Tộc Việt.

Một hệ thống công ăn việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của mọi người dân là lý tưởng phải hướng tới. Nhưng, thực hiện như lý tưởng thì không thể, tiến đến gần với lý tưởng thì có thể, đó là công ăn việc làm trên nền tảng tự do kinh doanh. Bởi vì, tự do kinh doanh (tự do tìm việc làm cũng là tự do kinh doanh sức lao động), sẽ buộc mọi cá nhân tự trách nhiệm cao nhất với bản thân để tìm kiếm, bảo vệ và nâng cao tay nghề, hiệu quả theo đó là giá trị sản phẩm cao hơn được làm ra, là phát minh, sáng kiến, v.v…làm giàu cho kho tàng khôn ngoan và kinh nghiệm của Dân Tộc.

Được Tự Do (trong kinh doanh) cộng với có công ăn việc làm, người dân nào cũng thấy mình tự chủ và cảm thấy ý nghĩa thực sự của Dân Chủ và Quyền Con Người. Đó mới chính là thực tế có giá trị nhất của Dân Chủ với Nhân Quyền, nó đã chứng minh rằng Dân Chủ với Nhân Quyền không phải là những đòi hỏi “Đa Đảng” của vài người lẻ loi chỉ học lóm được một mớ lý thuyết không đầy đủ về Dân Chủ với Nhân Quyền. Hãy nói đi, Dân Chủ Đa Đảng như ở Hi Lạp, nhưng thất nghiệp đến 30%, hỏi Nhân Quyền với Dân Chủ có hay không ? Dân Chủ Đa Đảng như thế được ích lợi gì ? Hãy nói đi, Dân Chủ với Nhân Quyền mà không  có “Tự Do Kinh Doanh + công ăn việc làm” thì có còn tí ti giá trị gì không ?

Như vậy đã rõ, “Tự Do Kinh Doanh + công ăn việc làm” mới chính là tài sản quý giá nhất của từng người dân, của toàn Dân Tộc và của Quốc Gia. Đó mới chính là tài sản và là nguồn gốc của Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền.

Chớ hoang tưởng rằng : Học lực, kỹ năng và kinh nghiệm chỉ ở trình độ giáo viên cấp 1 mà có thể làm được công việc của giáo viên cấp 2, hay cấp 3, hay giáo sư đại học.

Chớ có hoang tưởng rằng : Một dân tộc mà khả năng làm việc của đại đa số chỉ biết đến những cánh đồng ruộng manh mún vài ba mẫu mà có thể có khôn ngoan cùng kinh nghiệm sản sinh ra được những học thuyết lớn, những phát minh lớn, những cơ sở kinh tế lớn quản lý đến hàng ngàn tỉ USD trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại hay tài chánh.

Chớ có hoang tưởng rằng : Khôn ngoan, kinh nghiệm, trình độ dân trí của một dân tộc còn thấp lè tè (như VN, Haiti, Philippine, v.v…) mà có thể dung nạp được một quan niệm dân chủ (cũng như nhân quyền) giống như các dân tộc giàu có và trình độ dân trí cao như Anh, Pháp, Mỹ, …Hoang tưởng như thế (như Haiti, Philippine, …) là thất bại, là tiêu phí công sức và thời gian của Đồng Bào Việt, là phá hoại và phản Dân Tộc Việt.

Hãy nhớ rằng : Khôn ngoan nào, kinh nghiệm nào, thành tích nào hay trình độ nào thì chỉ được giao cho một công việc tương ứng, không thể cao hơn. Một dân tộc cũng vậy, ở một khả năng (hay một trình độ) nào đó thì chỉ làm được đến một mức độ lớn tối đa tương ứng, không thể làm lớn hơn.

Đó là những chân lý đúng ở mọi lúc mọi nơi.

Nhưng, thật là buồn khi mà đại đa số dân Việt không hiểu được những chân lý đơn giản đó để có suy nghĩ đúng VÌ DÂN VIỆT, kể cả những bậc khoa bảng mang đủ thứ bằng cấp cao nhất , bởi vì thực tế cho thấy họ vẫn cứ thuộc về một bộ phận DÂN VIỆT mang TÂM LÝ HOANG TƯỞNG  & TỰ SƯỚNG !(Tự Sướng đã là hoang tưởng)

Hãy nhớ rằng, TỰ SƯỚNG mà nói to cho thiên hạ biết, rất khôi hài và hãy coi chừng thiên hạ khinh bỉ.

Khách Quan.