1
THỬ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA TTK ETCETERA DÀNH CHO GS TRẦN VĂN ÂN THEO CÁCH NHÌN CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT MỚI QUA HOA KỲ.

MAI NGUYỄN

(Phần chữ nghiêng màu đen hiển thị trong ngoặc là của Phù Đổng, hình ảnh minh họa trích từ Phố Rùm Việt Báo)
1
Hỏi: Xin ông cho một số ý kiến về chuyến đi vừa qua.

Đáp: Chuyến đi VN tham dự hội thảo của  VW , PBTV, và KBCHN là một sinh hoạt báo chí bình thường. Tuy nhiên nó cũng có nhiều điểm thú vị mà chính mình cũng nên nêu ra ở đây.
Thứ nhất chủ đề của chuyến đi là tham dự “Hội thảo giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng hải ngoại”- Tôi không nghĩ nó là mục đích chính của các nhà tổ chức và cả những người tham gia. Đặc biệt là VW, bằng chứng là những gì VW thu hoạch được không phải là vấn đề ngôn ngữ hay giữ gìn và đó cũng là ý đồ và sự sắp xếp của ban tổ chức. Hội thảo chỉ là một cái vỏ bọc ngụy trang, một cách làm quen thuộc của những người cộng sản (CS). Còn mục đích tối thượng thì ai cũng biết cả. VW biết  về VN để làm gì và bên chính quyền cũng biết là khi VW về thì sẽ cho VW thấy cái gì. Tuy nhiên, điều nầy cũng không quan trọng lắm dù cũng cần phải được nhắc đến cho nó trọn vẹn. Về kết quả VW mang về sau chuyến đi hoàn toàn không có gì mới, vẫn là những cuộc phỏng vấn với các quan chức với những câu hỏi nhẹ nhàng. Vẫn là nơi thoải mái để các quan chức VN khẳng định tiếng nói của họ. Điều mà độc giả trông chờ là VW sẽ mang phong cách làm việc “kiểu VW”, đưa ra nhiều câu hỏi trực diện vào những vấn đề còn tồn tại trong nước về tự do ngôn luận, chính trị, việc xử án những nhân vật đối lập , nhân quyền, thì không thấy. Ai cũng biết rằng điều nầy là rất khó nhưng nhiều người vẫn hy vọng VW sẽ thể hiện sự cố gắng của mình. Một khía cạnh nữa mà độc giả của VW cũng trông đợi là VW có thể phỏng vấn nhiều người có quan điểm chính trị khác nhau tại VN trong đó có các nhà bất đồng chính kiến, các nhân sĩ trí thức… nhưng cũng không thấy. Nếu chỉ làm được bấy nhiêu việc mà VW đã làm thì VW không cần phải lặn lội xa xôi tới tận VN nữa. Những trông chờ của đoàn nhà báo VW cho chuyến đi lần nầy rất lớn và có thể dễ dàng cảm nhận được. Không biết VW có thấy điều đó hay không.

Hỏi:  Ông đánh giá thế nào về việc gặp gở các cơ quan truyền thông ở VN?

Đáp:  Tôi cho rằng những cuộc gặp gỡ đó mang tính cách biểu tượng là chính. Việc gặp gỡ trong sự dàn xếp và trình diễn như vậy rất khó cho anh có những cái nhìn và đánh giá chính xác . Hệ thống báo chí của NV rất đặc thù. Ai cũng biết là tất cả đều nằm dưới sự quản lý của đảng CS. Cho nên việc tiếp xúc nầy nói chuyện chính thức trong hoàn cảnh nầy chỉ có ý nghĩa trên phương diện xả giao hơn là hiểu. Nhìn ở khía cạnh khác, những cuộc tiếp xúc như vậy coi như là những mối liên hệ đầu tiên cho việc hợp tác sau nầy dù rằng vấn đề đó hãy còn khác xa bởi vì tôi không nghĩ rằng hệ thống báo chí trong và ngoài nước có cùng chia sẽ về những vấn đề chính trị của VN. hiện nay.
Nếu tôi là VW tôi sẽ đi thêm một bước nữa là ngoài gặp gỡ một cách chính thức với các cơ quan báo chí cũng nên tạo cơ hội cho mình có những cuộc nói chuyện một cách không chính thức, thân tình, và tin tưởng với một số phóng viên có tiếng tại VN, anh sẽ có một bức tranh toàn cảnh về môi trường báo chí và cách làm báo tại VN. Anh cần phải thấy những điều ở phía sau, những điều chính quyền không muốn cho anh thấy cũng như không muốn cho anh hiểu. Đó là giá trị thực sự cho những chuyến đi thực tế.

Có một thí dụ sinh động những nhà báo phương Tây xin được tới Bắc Triều Tiên làm phóng sự. Dỉ nhiên là một khi chính quyền đồng ý, họ giám sát rất chặt chẽ chuyến đi nầy và hầu như chỉ dẫn tới những nơi tươi đẹp, hoành tráng, nói chuyện với những người đã dược sắp xếp sẵn. Nhưng qua đó họ luôn cố tìm hiểu những gì mà chính quyền  Bắc Triều Tiên không muốn cho họ thấy. Họ đưa tin cái mà chính quyền muốn họ thấy và những cái mà chính quyền không muốn cho họ thấy. Đó mới thực sự là giá trị của một chuyến đi Bắc Triều Tiên. Đó mới là sự thật. Nếu mà họ chỉ nói đúng theo quan điểm của chính quyền Bắc Triều Tiên thì độc giả có thể tìm báo Triều Tiên mà đọc không cần một chuyến đi nhiêu khê như thế.

Hỏi:  Báo chí là một công việc cần có sự rõ ràng và công khai, nhiều cơ quan ở đây về VN với tính cách không được công khai lắm?.

Đáp:  Tôi không phải là một người làm báo, nhưng tôi thấy rằng cái định nghĩa “làm báo là một công việc cần rõ ràng và công khai” thì e rằng không hợp nhĩ cho lắm, chắc là anh  mới nghĩ ra. Điều quan trọng không phải là công khai hay không, mà là anh muốn lấy hay muốn có thông tin gì . Ví dụ như anh muốn tìm hiểu cuộc sống trong tù, hay một tổ chức nào đó, có khi là anh phải âm thầm đóng giả một vai hay tiến hành thu thập thông tin một cách lặng lẽ.

Là nhà báo, có khi anh là một người đưa tin cũng có khi anh là một nhà điều tra. Vậy thì chọn cách hoạt động như thế  nào tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như yêu cầu làm việc của anh mà thôi. Như tôi đã đề cập, xả hội VN hiện tại rất đặc thù. Những việc anh nói, những điều anh viết một cách chính thức sẽ có những khoảng cách nhất định với những suy nghĩ thật lòng của mình trong những chốn thân tình. Sự công khai có giúp anh lấy được những thông tin chính xác hay không hay là ngược lại thì nó còn tùy. Các cơ quan báo chí ở đây muốn có thông tin gì ở VN và sau những chuyến đi họ có đạt được những điều đó hay không đó là điều quan trọng  nhất chứ không phải vấn đề công khai hay không của họ.
Tôi cũng hiểu một phần câu hỏi của anh là có thể các cơ quan báo chí ở đây có thể về tiếp xúc chính thức với các cơ quan nhà nước VN nhưng âm thầm và cũng có thể có những thỏa hiệp nào đó. Nếu có chuyện nầy thì tôi cho rằng đó là một điều không trong sáng và không có gì khác hơn là một kiểu tự sát. Bởi vì sau khi đã có thỏa hiệp rồi, nếu anh muốn tiếp tục yên ổn để phát triển thì phải nghe lời, còn nếu anh tỏ ra khó bảo thì người CS sẽ  quăng những cái bằng chứng thỏa hiệp với CS đó cho các chân rết của họ ở đây để xóa sổ, hay ít nhất là làm cho anh điên đảo hay khó khăn ngay. Đi đêm với CS là một con dao giết người  tôi nghĩ giờ nầy cũng khó có ai ngây thơ để tự rước nó về mình.
(Điển hình rõ ràng nhứt là báo Người Việt. Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa họp với cs.)

Hỏi:  Trong khi có những ý kiến ủng hộ tự do ngôn luận ủng hộ việc làm báo về VN thu nhận tin tức, thì cũng có dư luận cho rằng công việc nầy là tiếp tay cho CSVN. Lại có những ngôn ngữ như là bưng bô, Việt gian nầy nọ, ông nghĩ những ý kiến đó như thế nào?.

Đáp:  Tôi cho rằng nên tách biệt giữa việc đi về VN làm tin tức và tự do ngôn luận. Việc anh đi về VN làm tin tức không chắc rằng anh tôn trọng tự do ngôn luận. Và ngược lại việc phản đối những hiện tượng tiếp tay cho CSVN không có nghĩa là chống lại công việc về VN thu nhận tin tức. Công việc làm báo của các anh có thể đi bất cứ đâu và gặp bất cứ ai. Nhưng điều quan trọng nhất là cách anh đưa những tin tức đó, nó có phản ảnh đúng bản chất của vấn đề không? Nó có nói lên sự thật ở nhiều khía cạnh không? Nó có đáp ứng những mong đợi của độc giả hay không?. Không cần anh phải về VN anh mới bưng bô cho CS, và việc bưng bô cho CS có thể làm ở bất cứ đâu, anh có thể làm Việt gian ở bất cứ đâu.

1
Việt Gian ngay tại Mỹ :)
1
Những người phản đối VW không phải là việc VW về VN mà là những tin tức VW đưa tin sau chuyến đi. Theo cách nhìn của họ VW đã không chất vấn những điều mà họ quan tâm mà ngược lại mở cửa cho họ tuyên truyền những điều không thực tế của tình trạng chính trị và xả hội ở VN. Với một tờ báo đã có một lịch sử đầy “thành kiến” như VW thì điều nầy là một sự thách thức mạnh mẽ đối với những người phản đối. Đi VN hay phỏng vấn quan chức chỉ là một thủ tục làm việc của những người làm báo, không ai phản đối những thủ tục đó cả, họ chỉ phản đối những thông tin đi ngược lại niềm tin của họ. Họ muốn rằng chính quyền CSVN phải đối diện với một áp lực thay đổỉ, phải thấy nhu cầu mở rộng tự do, dân chủ, họ phải thấy những điều họ đang làm về đàn áp chính trị là sai với những qui tắc dân chủ thông thường. Nhưng dường như VW có vẻ đang làm cho họ tự tin hơn trong những công việc trấn áp đó. Cái nầy thì vô cùng hại cho hoàn cảnh đất nước hiện tại. Và cũng gây bức xúc cho  nhiều người ở hảỉ ngoại.

Hỏi:  Có nhiều người nhất là những đảng phái chống cộng ở ngoài nầy, đặc biệt là đảng VT, họ đặt vấn đề nhân quyền  và dân chủ hầu như là vấn đề quan tâm hàng đầu ở VN và họ cho rằng nếu không có hai vấn đề trên tại VN thì không thể nào đối thoại được. Là người thường xuyên về VN ông có nghĩ  người VN món ăn dân chủ và nhân quyền là quan tâm hàng đầu của họ không?

Đáp:  Tôi đồng ý với ông Ân tùy vào vị trí của người dân  thì nhu cầu về dân chủ và nhân quyền khác nhau. Nếu là một người có quyền trong chế độ, người trong các nhóm lợi ích đang hưởng lợi  thì họ không quan tâm. Còn hầu hết những người khác họ đều cần, vì đó là tiền đề cho sự công bằng xã hội, qua đó tạo ra sự công khai minh bạch, được sống và làm việc trong môi trường rõ ràng, tiếng nói của mọi tầng lớp được tôn trọng, có quyền chọn lựa hay loại bỏ người lãnh đạo thông qua bầu cử. Khi có chuyện thì được xét xử công bằng, tham nhũng thì không được bao che.  Ai không muốn điều đó.  Cũng nó thêm về câu hỏi của anh. Nếu đối thoại với VN bây giờ không phải là vấn đề dân chủ và nhân quyền thì đối thoại về vấn đề gì ?. Nó là mấu chốt cho mọi vấn đề khác. Có dân chủ thì các khía cạnh khác về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục đều có thể được giải quyết dễ dàng. Ở VN, người dân họ kinh sợ cái từ “Cơ chế” thay đổỉ cái gì cũng vướng “Cơ chế”, mà cơ chế có thể hiểu một cách khái quát là mô hình tập trung quyền lực kiểu cộng sản, là sự thiếu hụt những tiêu chuẩn  cơ bản của dân chủ và nhân quyền.

Hỏi:  Đối với những người quan tâm đến chính trị, họ đặt cho báo chí hoặc những nhà báo khi về VN phải tìm hiểu về vấn đề biểu tình, các nhà đối lập, cũng như vấn đề  Trung quốc… Theo ông thì đó có phải là tất cả  những gì quan tâm của người dân Little-Saigon hay là trách nhiệm của báo chí hay không?

Đáp:  Trong câu hỏi của anh cũng bác bỏ cái quan điểm những người biểu tình phản đối VW là do VW  về VN, nếu phản đối việc anh về thì sẽ không có yêu cầu khi anh về phải làm  cái gì cả. Quay lại câu hỏi. Cái nầy thì phải đặt trên hệ qui chiếu là bảo anh viết cái gì, độc giả của anh là ai. Như anh đã đề cập  ở phần đầu câu hỏi là :” đối với những người quan tâm đến chính trị”.

Tôi cũng phải nói báo VW là một tờ báo chính trị. VW nói chuyện về chính trị dầy dặc không thua, thậm chí còn hơn hầu hết những tờ báo khác ở Little-Saigon. Những đề tài như anh vừa nói phía trên thực sự là những đề tài “hot” cho VW khai thác và tận dụng trong chuyến về VN tôi nghĩ các anh cũng thấy điều đó. Hơn là các anh đi phỏng vấn các quan chức, hết năm nầy đến tháng nọ hoàn toàn không có điều gì khác, họ chưa mở miệng là biết họ nói cái gì rồi. Hơn nữa, một tờ báo có nhiều thành  kiến thân cộng như VW vẫn cái kiểu phỏng vấn nhẹ nhàng bao nhiêu năm vẫn thế  không cần thiết phải làm một chuyến về VN, ở tại Little-Saigon VW  đã sản xuất hằng loạt những cuộc phỏng vấn như thế rồi. Chuyến đi về VN lần nầy nhiều độc giả hy vọng VW sẽ chứng tỏ bản lĩnh là một cơ quan truyền thông đến từ Mỹ, cũng như một lần nữa khẳng định cam kết đưa thông tin đa chiều của mình. Nhiều người mong đợi thông qua một chuyến đi chính thức và công khai, VW có thể dàn xếp được những cuộc phỏng vấn  đối với các nhân vật đa dạng trong bức tranh chính trị tại VN. Nếu làm được điều nầy  VW sẽ vả vào mồm  những luận điệu cho rằng VW chỉ là một cái loa cho nhà cầm quyền CS. Hay VW về VN cũng sẽ bị chính quyền VN xỏ mũi dắt đi lòng vòng trình diễn thôi và khi về lại Mỹ chỉ làm công việc ca ngợi cho họ.  Tiếc rằng VW đã không đáp ứng được mong đợi nầy.
Người dân Little-Saigon có nhiều cái quan tâm khác, nếu họ muốn biết VN tốt như thế nào, hay các quan chức nói sao thì họ có thể đọc các báo mạng trong nước. Dỉ nhiên họ không trông đợi chuyến đi về VN của VW để làm cái công việc của các phóng viên nhà nước. Những đòi hỏi đối với VW liên quan mật thiết đến đường hướng và cam kết của VW đang làm. Không ai yêu cầu các phóng viên của tạp chí Thúy Kiều về nước phỏng vấn các nhân vật bất đồng chính kiến cả.

Hỏi:  Ông có nghĩ là những người đại diện cho chính phủ phát ngôn sẽ giải quyết tất cả những nguyện vọng mà ta mong muốn hay không?

Đáp: Ta chỉ cần hỏi những điều mà ta muốn hỏi, hỏi những điều mà độc giả của chúng ta quan tâm và làm sao cho họ trả lời tường tận và đúng trọng tâm câu hỏi là được, và có thể hỏi thêm nếu câu trả lời của họ chưa chính xác, hay nó có điều gì đó mâu thuẫn. Họ phải trả lời như thế nào là chuyện của họ. Tất nhiên họ phải bảo vệ cho quan điểm của họ, tuy vậy ta có thể hiểu được bản chất vấn đề hơn thông qua cách trả lời của họ, bất kể nội dung họ trả lời như thế nào.

Ví dụ: Ông Hữu Ước khi nói về Cù Huy Hà Vũ thì cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ cướp nhà cha ruột. Mình có thể hỏi:” Nhưng hình như toà án VN không xử ông CHHV tội cướp nhà cha ruột mà vì những bài viết , phỏng vấn của ông Vũ. Trong khi báo chính thống VN lại không trực tiếp tranh luận hay mổ xẻ những những luận điểm của ông Vũ trong những bài viết đó”  Hỏi rất hợp lý , đồng thời cho người trả lời thấy rằng họ phát biểu vậy thì không mang tính duy lý.

Hay một ví dụ khác khi ông Hữu Ưóc nói rằng : những bài báo mạ lỵ những nhân vật chống cộng ở hảỉ ngoại là do …bị “chửỉ trước”. Như vậy việc xuất hiện các bài báo như thế dựa trên những điều cần được thông tin, cần được  lên tiếng hay chỉ  đề …”chửi lại” thưa ông? Vì không thấy ông nói đến những nguyên nhân khác.”

Nói thêm một tí về những điều thường thấy trong những cuộc phỏng vấn các quan chức CSVN. Cơ cấu tổ chức của đảng CS là không ai trong đảng dù là cao cấp nhất có thể đáp ứng nguyện vọng của ai cả mà phải thông qua tập thể, cụ thể là bộ Chính trị. Những nhân vật dưới BCT thì chỉ có nói theo quan điểm của BCT mà thôi. Ta cần hiểu điều đó để để linh động cách hỏi của mình nhằm thu lượm được những thông tin mà ta muốn có.

Báo VW số 45:”Sự Thật và Diễn Đàn”

1
Một số hình ảnh đồng bào Nam California biểu tìnhtẩy chay báo Việt Weekly ngay trước toà soạn trong năm 2007.
1
1
Hỏi: Qua những phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn :”VN sẵn sàng đôí thoại”, tôi đánh giá họ tự tin hơn trong việc đối thoại với ngoại giao và đối với chính sách của Hoa Kỳ. Đôí với Hoa Kỳ họ cũng có quan hệ đối tác rất chặt chẽ. Tuy nhiên đối với an ninh quốc gia, khủng bố, thì họ kiên quyết cái quan niệm đó. Ông có nghĩ VN hiện nay cần ổn định và phát triển hay là thay đổỉ chế độ đó.Theo ông, cái nào quan trọng hơn?

Đáp: Câu hỏi của anh rất hay, hay ở chỗ là anh lập lại hầu như toàn bộ cách nhìn của chính quyền trong nước về vấn đề đốí thoại. Tôi sẽ trả lời từng phần của vấn đề.
CSVN chưa bao giờ nói là họ không sẵn sàng với đối thoại. Câu cửa miệng của họ luôn luôn là sẵn sàng đối thoại.  Nhưng những việc họ làm thực sự là không có đối thoại. Theo motif chính trị thông thường, trước khi đối thoại phải hiểu chút ít đối phương muốn điều gì và có một chút nhượng bộ để tạo tiền đề cho đối thoại. Nhưng có vẻ như CSVN không hề biết nhượng bộ. Cái duy nhất họ muốn là người khác phải thay đổi quan điểm, không chống đối họ nữa. Họ chỉ mong muốn người khác  thuần phục họ mà thôi. Bởi vậy chỉ có những người hoặc ngây thơ, hoặc có những mục đích khác mới đi đối thoại với họ mà thôi.

Kết quả đối thoại của ông Nguyễn Cao Kỳ, bà Phùng Tuệ Châu…là đầu hàng 100% mà không đòi hỏi đưọc cho dân chúng VN cái thứ gì cả. Nhưng người VN thì rất thông minh, họ hiểu nếu họ trực tiếp đối thoại với VN thì chỉ có nước mang đầu máu. Họ tìm mọi cách thông qua một thực thể tương xứng để đề đạt những nguyện vọng của mình, giúp ích cho dân, cho nước. Nguời CS không bao giờ biết nhượng bộ đồng bào của mình nhưng sẵn sàng nhượng bộ Hoa Kỳ hay Âu Châu khi đủ áp lực hay khi họ muốn trao đổi cái gì đó. Bắt Hoa Kỳ  và Âu Châu làm những công việc  mà lẽ ra người Việt phải làm thì thật là vô lý, nhưng thật ra không còn cách nào khác. Người ta mong đợi chỉ dấu nhượng bộ của nhà cầm quyền  về vấn đề tự do dân chủ (điều đó suy cho cùng  chỉ có lợi cho dân VN mà thôi) nhưng không có, ngược lại NCQ còn kiểm tra, siết chặt, theo dõi, bắt bớ ngày càng dữ dằn hơn. Đó không phải tiền đề cho đối thoại.

Có một nghịch lý khác là những nhân vật bất đồng chính kiến trong nước thậm chí còn hiền từ hơn nhiều lần  với những tổ chức hải ngoại, nhưng họ chưa một lần nếm cái món ăn xa xỉ  là đối thoại. Tại sao đối với công dân của mình anh còn không làm nổi lại cất công chiêu dụ những người tận phương xa đối thoại?? Câu trả lời thật đơn giản nhưng nói ra e rằng tốn vài trang giấy nữa nên thôi, để dịp khác.

Việc VN  có quan hệ chính trị vững chắc với Hoa Kỳ là do yêu cầu về địa chính trị hiện tại, về cân bằng lực lượng trong khu vực và quyền lợi của Hoa Kỳ trong bình diện toàn thế giới. Nó không phản ảnh sự chia sẻ về những tiêu chuẩn dân chủ nhân quyền, Hoa Kỳ quan hệ với nhiều nước có vấn đề trong một giai đoạn nào đó, nhưng nó không nói lên điều gì. Chính thể Gaddafi là một ví dụ.

1
1
Còn với những điều anh lập lại :”cách nhìn” của NCQVN về “an ninh quốc gia” “khủng bố” mà họ đang kiên quyết, nó có liên quan tí nào về đói hỏi dân chủ không? Đây là lý do cổ điển để họ trì hoãn dân chủ và cũng là chiêu bài của các chính thể độc tài khác trên thế giới. Mở rộng dân chủ mà họ lo đến an ninh quốc gia ??? (Sao không nói thẳng là lo sự tồn tại của ĐCS)   thì chứng tỏ họ không mấy tự tin, họ thật sự sợ. Điều đó lý giải tại sao những tiếng nói khác với quan điểm của ĐCS  trong nước đều bị bóp nghẹt bằng cách nầy hay cách khác. Cũng không có đối lập nào giữa dân chủ và  chế độ hay đảng cả.

Mà nếu có sự đối lập không thể giải quyết thì giữa dân chủ và  CS , vậy nên chọn cái nào? Dân chủ làm cho đất nước được minh bạch, dân chúng chọn được người  đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Kinh tế sẽ phát triển hơn. Muốn kinh tế phát triển ổn định và bền vững  thì dân chủ là điều không thể thiếu.

Hỏi: Đánh giá chung về chuyến đi?

Đáp: Lẽ ra VW có thể làm tốt hơn. Đa chiều và độc lập hơn trong cách đưa tin chẳng những dập tắt được mọi chống đối (chắc VW không muốn, nhưng tôi biết chính quyền VN rất muốn) mà còn khiến CQVN kính nể hơn ở sự chính trực và dũng cảm của mình . Qua đó có thể khiến họ nhìn lại mình một chút và từ đó người dân VN được nhờ (may ra)
Tiếc rằng cơ hội làm bàn đã bị bỏ qua. Có thể VW cũng có những cái khó khăn, nhưng để đạt nguyện vọng chưa thực hiện được thì cũng nên trình bày rõ ràng công bằng. Tôi nghĩ VW đủ nhậy cảm để làm cái điều nầy nhưng tôi ngạc nhiên  vì không thấy VW nói tới.
Dưới con mắt nhiều người vẫn chưa hết thành kiến VW là cái loa của CS , hay VW tự đưa cổ mình vào trồng. Ngay cả những bạn đọc đã thân thiết với VW cũng có thành kiến nầy nhưng họ không chọn cách  biểu tình phản đối. Cũng có nhiều ũng hộ VW gan dạ, nhưng quan trọng nhất là sự gan dạ đó mang lại cái ích lợi gì? Thêm một lần xào xáo, chia rẻ?  Tôi thì thấy VW gan một lần nữa, rất gan dạ với cộng đồng hải ngoại, nhưng khá nhút nhác với  nhà nước CSVN. Đừng nói là tôi yêu cầu quá cao.  Theo kinh nghiệm của tôi, ở vị trí của anh, anh có thể gan dạ luôn với nhà cầm quyền trong nước mà không hề mất một cọng lông ngược lại còn được o bế hơn.
NÓI RIÊNG VỚI VIỆT WEEKLY

Có thể anh nhân danh vì những lý tưởng rất tốt đẹp và cao cả, nhưng hành động của anh lại là nối giáo cho kẻ ác, rốt cuộc thì các anh trông đợi lịch sử sẽ phán xét điều gì. VW dành một mảnh đất to lớn để lên án, châm chọc, đả kích những người đòi hỏi cho tự do dân chủ từ phòng ngủ ra đến ngoài đường  (ở đây xin khoan bàn đến chuyện đúng sai) . Và dành một mảnh đất tương tự  đưa kẻ độc tài lên ngôi.

Từ ngày theo dõi VW tôi thấy VW toàn làm trúng ý những người CS. VW tích cực giũa cái gai trong mắt họ là đảng VT, VW thay mặt CQ trong nước đưa những nhân vật tranh đấu xuống bùn, VW tạo những tràng cười sảng khoái cho những người CS và đó là những âm thanh xé nát trái tim của người tị nạn . Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lẽ nào VW không thấy điều đó.

Một ngày nào đó VN chắc chắn người dân VN sẽ có được những quyền  mà những nước tiên tiến trên thế giới có, họ sẽ tự hào vì nhà nước mình thay vì đối lập với họ.Nhiều người đang đi trên con đường đó có thể không cần VW đồng hành, nhưng xin đừng tích cực đào những hố sâu, hay ổ gà, hay lắp thêm những gai nhọn trên con đường vốn đã có quá nhiều sự thử thách cai nghiệt.

Cuối cùng tôi muốn nhắc lại lời nói của một nhà báo tương đối có tên ở Little-Saigon, cũng là một người anh trong một lần mà tôi có dịp tiếp xúc :”Những người làm tờ ViẹtWeekly luôn tự tin rằng sức mấy mà CS có thể giựt dây những người như họ nổi. Nhưng thực ra trên con người họ từ đầu tới chân toàn là dây không, vấn đề là họ không hiểu biết chính thân thể mình”.

Vậy tôi muốn anh làm 1 động tác là đưa tay ra sau gáy coi thử có cọng dây nào mắc vào mình mà mình không biết không ? Không có thì thôi, anh bỏ qua cho lời nói đường đột của tôi nhé.

MAI NGUYỄN 

Đăng trên VW số 45 phát hành ngày November 3, 2011 

Tác giả bài viết: Blog Phù Đổng