Nguyễn Phương Hùng

Nhờ ông Phan Kỳ Nhơn một tí

Năng xuất bất năng hành, nói chữ một cách nôm na để ông Nhơn biết tôi là người Nho chùm và hán(g) rộng không như ông sĩ quan lớp ba trường làng Quân Cảnh “đổ máu trên chiến trường” thiếu căn bản học thức không biết đối thọi. May mà (hay rủi) ngày xưa người viết ở đơn vị tác chiến nên có dịp chứng kiến từ những trận đánh sôi động lớn xuống trận nhỏ nên được biết chẳng gặp được ông quân cảnh nào mặt trận, dù chỉ là ở bộ tư lệnh tiền phương hay hậu phương. Một tháng 30 ngày hành quân đủ 30 ngày và cũng đủ 30 ngày không gặp một ông QC. Nhưng về thành phố thì biết tay “láng giềng” thành phố ngay. Các ông oai nghiêm đứng giữ quân phong quân kỷ lúc có chúng tôi (lính ba gai và không ba gai.) Những lúc các anh chiến sĩ vắng mặt rảnh rỗi thì tha hồ ngắm nhìn “em tan trường về, anh theo tò tò” thì không biết quan tư nhà ta “đổ máu” tại chiến trường nào?

Không biết ông có nói lộn là chiếc giường thành chiến trường không? Nếu mà chiếc giường có đổ máu thì cũng tôi nghiệp một đời huê vừa từ chiến trường ngây thơ bước qua chiến trường “con ong đã tỏ đường đi lối về.” Ông cựu Quận trưởng Sóc Trăng Nguyễn Văn Đôn của tổ chức Nguyễn Hữu Chánh ngày xưa lên đài tiếng nói Việt Nam Tự Do khoe ông “thủ tướng” Nguyễn Hữu Chánh giờ này đang lăn lộn nơi biên thuỳ. Ngày đó người viết với bút hiệu Tú Ngang trên tờ báo Việt Nam Tự Do cuả ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi và trên đài phát thanh VOV cuả ông Đỗ Sơn đã phán như sau: Nếu nói về biên thuỳ thì dùng chữ lặn lội, còn lăn lộn thì chỉ là lăn lộn nơi “ngã ba biên giới” mà nhà thơ Du Tử Lê gọi là “ở chỗ nhân không thể thiếu” và nhà thơ Nguyên Sa đã diễn tả “bàn tay năm ngón em vẫn tơ mơ.”

Sở dĩ người viết mở đầu lòng vòng lâu lắc như vậy là vì Nguyễn Du đã nói: “vòng ngoài 7 chữ” mà người Mỹ bảo là “Foreplay” cho ngấm đòn. Trở lại chuyện ông nhà banh quan Tư QC Phan Kỳ Nhơn thì tuần qua ông than vắn thở dài về cái vụ VNA-TV chơi trò qua mặt không bóp còi khi mời các nhà báo (đến 3 trự) lên nói chuyện trên đài mà không thông báo cho cái gọi là Uỷ Ban Pháp Lý cuả ban điên dại cộng trừ nhân chia ngày 1/10/2011. Ông lên tiếng chỉ trích là đài truyền hình VNA-TV vi phạm nặng nề cái gọi là Bản Lên Tiếng của 18 ông bà La Hán (quả) vì đã mời nhóm nhà báo lên đài mà không xin phép Tể Tướng Phan Kỳ Nhông là “ông” Phan Kỳ Đà là “bà” Phan Kỳ Cục. Tạm cho là đài VNA-TV vi phạm (mời nhà báo lên sau chương trình của ông) nên ông không kịp phản ứng. Nhưng không lẽ biết rồi thì ông bỏ qua hay sao? Phải biểu tình để biểu dương khí thế và bắt bọn nhà báo VNA-TV bướng bỉnh ra tẩn một trận đi chứ. VNA-TV bảo đảm không cứng cựa như 3 nhà báo “phản động” này đâu? Tới luôn bác tài và tuyên bố tẩy chay không bao giờ thèm lên VNA-TV mới là ngon, là người liêm sỉ, không nói tiền hậu bất nhất, lần này nhất định không nói trước quên sau, nói ngang nói dọc, nói không để miệng kịp mọc da non.

Đài truyền Saigon TV của ông Michael Nam thứ Bảy 5/12/2011 chiếu nguyên con một phóng sự tại Sài Gòn với MC Hồng Vân sao không thấy ông Phan Kỳ Nhơn và Nguyễn Xuân Nghiã than phiền gì ráo chọi? Không lẽ Camera Tùng dùng viễn vọng kính ngồi tại Hoa Kỳ quay về đến Việt Nam? Không lẽ MC Hồng Vân có phép tàng hình ngồi ở Little Saigon Oét-minh-tơ diễn đạt phim ngoại cảnh Việt Nam? Đọc trên các nhật báo hàng ngày tin Việt Nam nhan nhản cuả VN Express, Thanh Niên, Tuổi Trẻ thậm chí cả CAND. Biết CAND là gì không ông nội? CAND là Công An Nhân Dân vậy sao không bị lên án? Đài Little Saigon radio còn phát bài quốc ca CSVN, đài BBC, RFA, VOA còn loan tin về Việt Nam rầm rầm và các đài phát thanh tại Little Saigon Oét-minh-tơ phát lại đều chi tại sao không bị cấm? Đài SBTN còn làm phóng sự “Hành trình xuyên Việt” cả 2, 3 năm nay không hề bị xin tí huyết là mần răng?

Một số bạn đọc ở Việt Nam gửi tin nhắn trên KBCHN và Phố Bolsa TV nhiều thông điệp đọc nghe nhức đầu và choáng váng tâm tư của cái ngàn trùng xa cách khi nghe ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố sẽ giải phóng 80 triệu đồng bào trong nước trên VNA-TV. Các bạn trẻ ở Việt Nam cười lăn ra bò càng. Vì ông già khí đá Phan Kỳ Nhơn lẩm cẩm mà ông trẻ Nguyễn Xuân Nghiã cũng ngây thơ không kém. Các bạn trẻ hỏi người viết, trang chủ KBCHN rằng thì là mà làm sao cái bác Ác Nhơn và ông chủ tịch thất đức và bất nghĩa này tuyến bố lung tung ba sàm như vậy. Ở hải ngoại 2 ông đã lợi dụng tư do lập bè kết đảng cộng đồng Bolsa. Chưa đại diện được ai vì kêu gọi đi biểu tình chỉ có băng đảng cuả mình không hơn không kém mà lại còn không trình diện đầy đủ.

Người đề nghị biểu tình là người lùn gieo máu lửa Phạm Quỳnh cũng không xuất hiện vì nổi danh với chức vụ “dám đốc” kiêm chủ tịch “dám xúi.” Một cái ban đại diện tại hải ngoại tiếm danh chưa nên hồn mà đòi giải thể ai bây giờ? Ông không đại diện cái cộng đồng nho nhỏ (Little) mà ông đòi giải phóng (to) 80 triệu người dân Việt Nam. Độc giả KBCHN thắc mắc như vậy, chúng tôi đâu muốn các ông giải phóng dùm đâu mà các ông cứ đè 80 triệu người để đại diện lên tiếng. Tại hải ngoại rõ ràng thứ Bảy 12/11/2011 khi Việt Weekly biểu tình các ông bỏ chạy 3 chân 4 cẳng vắt giò lên cổ đóng chặt cửa với 3 lá cờ Vàng và 2 lá cờ Hoa cột vô duyên trên lan can. Tại hải ngoại các ông chưa đại diện đối thoại với 3 nhà báo, vậy mà các ông lớn họng đòi giải thể chế độ CSVN, giải thể cách nào và bằng cái gì? Độc giả KBCHN thắc mắc quới dzị đồng hồ trả lời được không? Vào trong http://kbchn.com mà đọc những đóng góp ý kiến. KBCHN không giống như báo Người Việt xoá bỏ không dám đăng lời bình luận của người viết. Ai chỉ trích bằng ngôn từ văn hoá hoặc khen chê đầu được lên dàn nguyên con.

Quý vị có quyền nuôi dưỡng tinh thần quốc gia và lá cờ thân yêu, không ai cấm và chê trách. Quý vị có quyền biểu dương tinh thần quốc gia vì đó là tự do tư tưởng, nhưng tuyên bố đấu tranh giải thể là chuyện hoang tưởng của tuổi già alzheimer. Với sức lực cuả ngày 30 tháng tư năm 1975, với bước chân Việt Nam rất vững vàng (không vững làm sao mà chạy nhanh ra hải ngoại được) trong vòng 5, 10 năm đầu định cư không làm nên cơm cháo ngoài 3 cái tổ chức mặt trợn quyền góp bỏ túi kinh tài. Bây giờ thì là thời gian đi chuẩn bị chỗ nằm không phải chỗ ngồi hay chỗ đứng thì lại “ngày bao hùng binh tiến lên?” Nhìn thấy cái đơn kiện, thấp thoáng bóng dáng ông sheriff thì lo “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” (36 kế bỏ chạy là hay nhất.) Một người trẻ lãnh đạo cộng đồng Nguyễn Xuân Nghiã và một người trẻ khác lãnh đạo tổ chức đảng Vịt Tàn xứ bộ trưởng Nam Cali vì là trẻ nên chạy khá nhanh. Chạy không dám quay đầu ngó xem bỏ xa bạn đồng hành bao xa.

Dành giựt cho được cái cộng đồng Người dziệt cuốc ra xong chẳng làm cái mốc mother gì lại đi lập băng lập đảng với một ông dân sự (CSQG) cầm đầu lính tráng và một ông QC “đổ máu cho đất nước,” cộng thêm một Tổng Hội Sinh Viên nhiều tiền lắm bạc lúc nào cũng thấy chú Ngưu và cháu Lê đi đôi như cặp bài trùng “Lê Châu.” Ra trận oai phong lẫm liệt với trận đánh đầu tiên bẻ đuã Đoàn Trọng, Nguỵ Vũ và Đỗ Dzũng. Không cây đuã nào gẫy, ngược lại 2 cây đuã Vi Anh và Phan Kỳ Nhơn có vẻ sắp gẫy vì thời cuộc không chiều lòng người gian ác. Còn cây đuã ngà Nguyễn Xuân Nghiã thì coi như tương lai đã đi vào cuối đường hầm. Một vị luật sư có tiếng tăm tại quận Cam còn dự đoán không chừng khi bị tố cáo lên State Bar (Văn phòng cấp giấy phép hành nghề luật sư tiểu bang) sẽ bị rút bằng và cấm hành nghề luật sư vì 3 cái vụ lem nhem phạm luật lãng nhách. Những luật lệ căn bản người thường còn biết tránh xa vậy mà luật sư lại chui đầu vào lãnh cán buá. Nhưng buá nào thì buá, buá mướn người thanh toán đối phương là một thái độ hèn hạ, nói lên bản chất khủng bố, khát máu cuả những người mang danh quốc gia đi làm chuyện độc tài, khát máu. Bỏ đi tám, trò này xưa rồi, hành động khủng bố kiểu mặt trợn Mafia thập niên 1980 qua rồi. Hơn ai hết Nguyễn Xuân Nghiã là một luật sư ông ta phải biết người âm mưu thanh toán và thuê người thanh toán tội nặng hơn là người được mướn. Tương lai homeless hoặc bán chợ trời sau khi khi bị rút giấy phép hành nghề đang chờ ở cuối đường hầm. Cái tên tiền định Nhơn và Nghiã ai ngờ có ngày trở thành “nhơn nghiã” ăn cháo đá bát? Định mướn người thanh toán người đối lập, vậy ai là Quốc Gia ai là Công Sản? Ai khát máu, ai khủng bố hơn ai?

Bạn đọc KBCHN từ Việt Nam còn viết những ý tưởng chính xác và độc điạ hơn mà người viết không dám đề cập vì đó là sự thật, sự thật đau lòng và phũ phàng. Thiên bất dung gian, trơì xui đất khiến âm mưu du đảng kiểu “mặt trợn” được áp dụng trở lại để thanh toán đối lập bị phát giác nhờ đi ăn phở có trả tiền. Để chấm dứt bài viết, xin gửi độc giả một góp ý tiêu biểu của một độc giả KBCHN online với tên xichlovietnam sau khi đọc bài nhà báo Nguyễn Phương Hùng bị hăm doạ thanh toán như sau:

Tâm sự Phan Kỳ Nhơn.

 

Cái thời kỳ “cả vú lấp miệng em” của ta qua rồi, cái vú già chống cộng chuyên nghiệp của ta nay đã dai nhách chẳng còn tác dụng nữa rồi. Nhưng ta vẫn phải quẫy đạp để chứng minh với chúng nó là ta còn sống trên đời này , ta còn tồn tại ở Bolsa này. Muốn bước qua lằn ranh quốc cộng chúng phải nhớ là phải bước qua cái xác già của ta.

Chẳng lẽ “Việt gian “ nó quậy như thế mà ta ngồi im thì còn gì là danh dự tự ái “quốc gia” ? Còn gì là “tổ quốc danh dự tránh nhiệm”? Chẳng lẽ chúng “nghênh ngang” về bắt tay với lãnh tụ CS như thế mà ta lại ngồi yên ? Cho nên ta phải làm cái gì đó để cho mọi người biết ta còn tồn tại. Nhưng làm gì bây giờ khi cái vũ khí chủ lực của ta là biểu tình để tấn công đối thủ đã bị chúng nó bắt bài và hóa giải? Chúng nó lại còn đánh đúng vào cái yếu điểm chết người của ta là bắt ta phải “đối thoại” làm cho tăng sông của ta nó cứ nhảy múa theo vũ điệu ba lê. 

Rõ ràng là chúng biết ta dốt. Đối thoại thì ta thua chắc, thua vì xưa nay ta chỉ biết nói láo chứ chưa hề học cách đối thoại như thế nào, ta đâu biết phải đối thoại như thế nào mới kiếm được cái gật đầu của quần chúng. Thua chắc vì xưa này ta chỉ cần biểu tình là người ta phải cúi đầu, nay nó không cúi thì ta đành bó tay. Bó tay nhưng ta vẫn còn cái mồm để chiến đấu và chiến đấu đến khi cộng sản phải giải thể thì Việt gian mới chết theo giống như ngày xưa Việt cộng nó đánh cho sự phụ ta chạy dài thì tự nhiên ta cũng phải cởi quần chạy theo. May cho ta, ta là “quân cảnh đổ máu trên chiến trường” nên ta chạy thoát. 

Rõ ràng tên Nguyễn Phương Hùng là cái gai khó chịu nhất trong đám Việt gian vì nó quá hiểu ta, nó quá hiểu cộng đồng, quá hiểu luật Mỹ, quá hiểu gia tài ta chỉ có mấy trăm cà ram chữ nghĩa cho nên nó mới dùng chiêu đối thoại để thách đấu ta , nó cố tình làm khó ta. Thà nó chửi bố ta còn thấy dễ chịu hơn nó chê ta dốt. Nhưng ta không thể mắc mưu đối thoại của nó được. 

Không chơi đối thoại, ta phải dùng chiêu xã hội đen để thanh toán nó, thế mà chưa kịp ra tay thì nó đã bắt bài. Ta thu phục được một hậu duệ trẻ có bằng luật sư, có học mà cũng bị nó vô hiệu hóa nốt. Bỏ biết bao nhiêu cống sức bao nhiêu trí tuệ để làm ảo thuật cho đệ tử có được 18 ngàn lá phiếu nó cũng phá thối, nó bảo 18 ngàn ủng hộ mà chỉ có ba mươi bảy . ngoe cầm cờ đả đảo là thế nào, nó lại còn đòi công khai phiếu bầu, đòi trả lời cái vụ xúi trẻ ăn cứt gà thì đối thoại thế đếch nào được. 

Ta có cái bàn thờ tổ để yểm trợ tâm linh nó cũng không tha, nó mét với thành phố là ta núp lùm bàn thờ tổ để trốn thuế, núp lùm bàn thờ tổ để bán phở. Tổ ta nó còn không tha thì ta có nghĩa lý gì. Cho nên mấy hôm nay đệ tử ta bỏ ăn, bề ngoài thì tỏ vẻ cứng rắn nhưng mặt cứ xanh như đít nhái thì dấu ai cho được. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, ta nào có khác chi.

Ta thề với hồn thiêng sông núi, ta thề với sơn lâm hà bá rằng ta không bao giờ chịu khất phục bởi thằng Việt gian này. Ta sẽ đối thoại, nhưng đối thoại bằng dao găm mã tấu, ta đối thoại bằng vũ khí chợ trời, ta đối thoại bằng nước bọt ba tháng không đánh răng thử xem chúng nó có đối thoại nổi không. Ta sẽ chiến đấu tới cùng cho dù ta đã gần đất hơn gần với chiến thắng. Nguyễn Phương Hùng hãy đợi đấy.