KBCHN: Tranh giành nhau một người chết 48 năm và một chính thể đã mất 36 năm để làm gì? Gây quỹ xin tiền. 

Sau khi đọc xong bài viết “Vàng Thau Lẫn Lộn, Biết Tin Ai Bây Giờ!” của tác giả Phúc Lâm, tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng: “Đểu”.  Kính thưa quý vị nếu chỉ nói “đểu” thôi thì thật là tối nghĩa, vì chử “đểu” mang rất nhiều ý.  “Đểu” có thể được hiểu rằng “nói một đằng làm một nẻo”, “bôi nhọ đối phương để tự đánh bóng mình”, “giả làm kẻ sĩ nhưng lại đi cua vợ người khác”, “vờ như tiết hạnh khả phong nhưng lại chim chuột với thứ lục lâm thảo khấu”, hay “cho là tất cả những kẻ nào không theo mình là xấu còn việc gì mình làm cũng đều mang đầy chính nghĩa”.  Thưa tác giả Phúc Lâm, tôi nói như vậy có đúng không hay vẫn còn thiếu một vài ý khác trong chử “Đểu” mà tôi tặng ngài.  Nếu ngài không chê thiển ý của tôi và cho phép tôi được trình bày cặn kẻ hơn thì xin đọc phần phân tích rất thô thiển sau đây:
Ngay câu mở bài Phúc Lâm “PL” đã “lộ hàng” rồi.  Một chử “Đểu” to tướng hiện ra trước sự kinh ngạc của người đọc.  PL chơi trò quơ đủa cả nắm để dành chính nghĩa về cho phe mình.  “Mỗi năm cứ đến ngày 2 tháng 11, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được các Ban Đai Diện Cộng Đồng trên khắp Thế giới tổ chức lễ tưởng niệm để tỏ lòng biết ơn NGƯỜI đầu tiên sáng lập ra Nền Đệ Nhất Cộng Hòa.” Điều này là không đúng sự thật.  Xin thử hỏi PL rằng BĐDCĐ nào trên thế giới tổ chức lể tưởng niệm cho cụ Diệm?  Cả ngày hôm nay, tôi đã bỏ công tìm kiếm trên internet, gọi cho những thằng bạn bên Pháp, Úc, Canada để hỏi, thì chẳng thằng nào xác nhận là BĐDCĐ ở địa phương đó đứng ra làm lễ giổ cho cụ Diệm cả.  Nhưng hầu như đều có một số hội đoàn và thân hữu làm lễ cho Cụ Diệm rất trang trọng và đông đảo người tham dự. 
PL không chỉ cưỡng ép tất cả các BĐDCĐ trên toàn thế giới làm hậu thuẫn mà sau đó còn đem cả “dư luận của Đa Số Người Việt Hải Ngoại” để đè bẹp đối thủ.  PL khẳn định rằng “Dư Luận” chỉ đồng ý để cho Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra tổ chức ngày Quốc Hận 30/4 và Lể tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.  Còn các đoàn thể hay tổ chức nào dám đứng ra làm lể cho cụ Diệm thì bị coi là làm “cái chuyện ngược đời”.  PL ơi là PL à, mi nói kiểu chi mà “Đểu” rứa.  Nói như mi thì cũng giống như tau chỉ vô mặt mi mà nói rằng “Dư luận họ bảo mi tối ngày cứ đi cuổng vợ người khác.”  Nếu tau nói để chỉ mà nói thì mi thấy có tức không?  Cái “Dư Luận” mà PL một lần nữa muốn cưỡng ép cho về phía mình đó đã đủ thông minh để nhận định ai làm chuyện đúng ai làm chuyện sai.
Nói có sách mach có chứng mới thuyết thục được người đọc phải không PL.  Ngày 30/4 vừa qua, BĐDCĐ do ông Nguyễn Ngọc Tiên độc quyền tổ chức thu hút được 300 đồng hương đến tham dự.  Trong khi Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị phối hợp với LĐCT, Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại, Tổ chức Lương Tâm Công Giáo và rất nhiều hội đoàn quốc gia cùng nhau tổ chức thì đã thu hút được hơn 600 đồng hương tham dự.  Chưa hết Lễ Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì BĐDCĐ mời gọi được gần 200 đồng hương.  Trong khi các tổ chức quốc gia cùng đứng ra làm thì thu hút được hơn 400 đồng hương tham dự.  Người Mỹ hay nói “Numbers don’t lie” Con số không biết nói láo.  Vậy thì cái “Dư Luận” mà PL đề cập đến nó nằm ở chổ nào?  Hay lại muốn bắt chước bà Nghị thân cộng cứ ôm khư khư cái gọi là “Số Đông Thầm Lặng” để lấn át kẻ khác?
Sau khi đã cố gắng chứng minh một cách gượng ép rằng chỉ có BĐDCĐ của PL mới có quyền và mới dám đứng ra làm lễ còn những đồng hương khác mà đụng vào sẽ bị chụp cho cái mũ chia rẽ, phản động, phá nát tinh thần quốc gia, thì PL lại nhanh chóng tung ra một chiêu hạ cấp khác đó là thừa nước đục thả câu.  Lợi dụng sự trao đổi qua lại của ông Huỳnh Phong và ông Thomas Nguyễn qua việc sắp sếp cho phút mặc niệm sau phần chào quốc kỳ và quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, PL thả câu rê cứ thế mà nhảy vào ăn có, diễn nôm, khen bên này thọc bên kia.  Cuối cùng là chỉ để chụp mũ cho những kẻ dám phá thế độc quyền của PL và  BĐDCĐ Bắc California là “bọn tay sai, bọn chó săn, bọn đánh thuê viết mướn tìm đủ mọi cách len lõi vào các Hội đoàn, Đoàn thể ,để, trước là gây mất đoàn kết trong CD, sau hạ uy tín của NGÀI.”  Và để chứng minh cho cái nón cối mình vừa mới hả hê chụp lên đầu người khác là đúng, PL liền phán một câu xanh rờn:  “PHÚT MẶC NIỆM là một Nghi Lễ Quốc Gia không một ai có quyền tự ý sửa đổi nội dung lúc nào thì đổi”.
Tôi chỉ học được rằng quốc kỳ VNCH và quốc ca VNCH đã được quốc hội thông qua và công nhận.  Tài liệu mà quý vị có thể tham khảo đầy đủ nhất đó là phần biên soạn về quốc kỳ và quốc ca VNCH của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.  Ngoài ra không có một luật lệ nào trên giấy trắng mực đen hay tài liệu lịch sử quy định là công dân VNCH hay người Việt quốc gia phải làm theo khuôn mẫu nào cho phút mặc niệm cả.  Vậy thì PL cũng có thể cải lại rằng nếu không có quy định chính thức thì phải theo những gì VNCH đã từng làm và không thể thay đổi được.  Nếu nói như thế là cũng sai vì tôi còn nhớ khi còn trong quân ngũ, đến phần mặc niệm thì MC chỉ nói:  “Sau đây là một phút mặc niệm” và “Phút mặc niệm chấm dứt”.  Sau khi vượt biển đến bến bờ tự do thì gần như trăm hoa đua nở.  Ban Tổ Chức nào muốn xướng gì thì xướng, đủ hay thiếu, dài hay ngắn là tùy ban tổ chức.  Còn phần nhạc thì lúc nào có dàn âm thanh thì mở băng, không có máy móc thì yên lặng, có bài nhạc “chiến sĩ vô danh” thì mở còn có bài “tiếc thương” của quân đội Hoa Kỳ thì cũng chẳng sao.  Vậy trong suốt 36 năm nay, ai trong những ban tổ chức của các buổi lễ của người Việt quốc gia là tay sai, mà ai là chính nghĩa?  Nếu PL muốn chỉ mặt hay chụp mũ them nhiều người khác nữa thì xin PL đến trung tâm VIVO trên đường Quimby.  Tại đây chính tôi đã từng thưởng thức phần nhạc có lời qua 4 câu thơ mà PL đang “lên án” đó không ít hơn 3 lần trong các cuộc hội họp của các hội đoàn quốc gia.  Nếu có thì xin nhắc PL đem theo nhiều nón cối kẻo không đủ để mà chụp đâu nhá.
Trong lúc hả hê nhìn những thành quả “chụp mũ” của mình, PL sẵn trớn nhảy lên “bàn độc” xĩa xói luôn cả những thân hào nhân sĩ, những đại diện các tôn giáo, đại diện các hội đoàn là “LỚN ĐẦU MÀ DẠI” vì đã ủng hộ cho thế đoàn kết của các hội đoàn quốc gia đứng ra tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.  Cái “Đểu” của PL là ở chổ này.  PL không dám chụp mũ mấy vị than hào nhân sĩ này là vì xét theo uy tín, kiến thức, lập trường chống cộng của họ thì hơn hẳn của PL.  Khi PL còn đang mài đủng quần tại trường đại học Strasbourg, thì những vị này đã xông pha chiến tuyến.  Còn lúc PL còn đang cắn bút học cách hành văn thì các vị này đã xuất bản những tác phẩm đế đời.  Đã sợ thì cụp đuôi mà chạy như những lần trông thấy dáng phu quân của người tình mà thôi.  Chuyện này PL rành nhất mà.  Đàng này lại chưởi vói vào, nhìn thật là “Đểu”.   
Sau cùng để cho công tác chụp mũ, đánh phá hội đoàn quốc gia của mình thêm phần thuyết phục, PL không ngượng miệng phun ra từng ngụm máu hòng bôi tro trét trấu lên “Các Em” để mong sao chúng nó bị thân bại danh liệt thì mới hả hê.  Nhưng PL đã lầm rồi, vì những cáo buộc mà PL đưa ra lại có phản ứng ngược vì PL vô tình lại chưởi luôn cả những người mà PL đang suy tôn và đặc biệt chưởi luôn cả mình. Hành động này của PL tôi có thể ví như là phun nước miếng lên trời vậy.  Để tôi phân tích cho quý vị xem nhá:
Thứ nhất, PL hỏi rằng “Các Em được đồng hương giao phó cho trọng trách RECALL Bà Madison, các Em có hoàn tất trách nhiệm hay không ?”  Theo tôi thì các em đã cố gắng hết sức của mình rồi, và đáng khen hơn nữa là các em lại không nản lòng mà tiếp tục chiến đấu trong trận tái ứng cử 2010, rồi sau đó dời căn cứ địa qua khu vược 8 để tiếp tục nằm gai nếm mật chờ phục thù.  Các em nó đang làm những gì mà cộng đồng tị nạn cộng sản của chúng ta đang làm đó PL.  Nếu có một ai đó vô hậu đến trước mặt PL mà nói rằng “Mạ mi, đồng bào giao phó cho bọn mi đi diệt Cộng, bọn mi đã hoàn tất trách nhiệm hay chưa?” Lúc đó PL sẽ giải thích ra sao? Hay cũng sẽ nói rằng “quý vị cứ đợi xem trận chiến chưa kết thúc đâu vì chúng tôi vẫn còn ngày đêm đấu tranh đây mà”.  PL có trách thì trách cái bọn “Tiên, Nhân, Nhẫn, Ái” và tờ Báo Tiếng Dân kìa.  Sau khi Recall không thành thì bọn “Tiên, Nhân, Nhẫn, Ái” lại quay mũi giáo lại đâm “Các Em” và cả những đối thủ của Madison không mệt mõi, rôì đòi bỏ phiếu trắng giúp cho Madison.  Tôi còn giữ lại rất nhiều tờ báo Tiếng Dân kêu gọi bỏ phiếu trắng.  Nếu có trách thì PL nên tự trách mình và trách bọn nào đã trở cờ một cách trơ trẻn đến buồn nôn. 
Thứ hai, PL tuyên bố rằng các em lem nhem tiên bac và hoạch họe rằng “Bà con đồng hương đóng góp tiền bạc để bãi nhiệm Bà Madison, các Em có báo cáo chi thu sau ngày 3/3/2009 cho đồng hương chưa?”  Xin thưa với PL, các em chẳng những đã khai báo trước báo chí và quần chúng không những một lần mà đến ba lần.  Lần cuối cùng các em khai báo là có Kiêm Ái, Cao Hiền, BS Cao Song Dung, và Bryan Đỗ làm điều hợp viên.  Hôm đó có cả phe ta lẫn phe địch, có đầy đủ đại diện các cơ quan truyền thong báo chí vùng bắc California đó mà. Hôm đó tôi còn nhớ BS Cao Song Dung hỏi rằng có còn ai thắc mắc gì về phần báo cáo tài chánh của UBBN hay không xin lên tiếng.  Sau đó ban điều hợp cũng hỏi rằng có ai trong hội trường có bằng chứng, nhân chứng nào muốn đem ra trình bày trước cử tọa và báo chí thì cứ mạnh dạn đưa ra.  Hôm đó chẳng có ai trong gần 200 đồng hương thắc mắc gì cả.  Sao PL mau quên quá vậy?  Hay là lúc đó PL đang cởi ngựa vàng ngắm hoa lan nên hơi bị lú lẫn?
Thứ ba, các câu hỏi của PL vô tình nhắc cho tôi nhớ lại một sự “Vô Hạnh” của Cộng Đồng chúng ta.  Đó là quỹ Brown Act.  Từ hồi lập quỹ tới nay, tôi chưa bao giờ được BĐDCĐ Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch báo cáo việc thu chi như thế nào cả.  Cứ sau mỗi đợt gây quỹ tại nhà hang thì ban tổ chức tiệc gây quỹ lại cho đăng báo là đã thâu được bao nhiêu trong đợt gây quỹ đó.  Còn không thấy ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên, cô thủ quỹ HL, hay luật sư cố vấn trình bày với quý đồng hương cụ thể tổng số thu, thu từ ai, mượn từ ai, tổng số chi, chi cho ai, còn lại là bao nhiêu, tiền dư nếu có thì để làm gì trong tương lai.  Vậy thì có đáng để PL hay đồng hương đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Tiên về hai chữ “chấm mút” hay không?  Đúng là rõ khổ phải không PL.  Còn nhiều chương trình gây quỹ khác cũng do ông chủ tịch đứng ra tổ chức mà hiện nay vẫn còn trong vòng khó hiểu. Thật đúng là PL nhanh nhẩu đoản, chưa đụng được đến người ta mà đã đốt trụi râu của chủ nhân mình.  Thật là vô hạnh.
Cuối cùng xin PL và đồng bọn hãy quay đầu lại với đồng bào, hãy dẹp bỏ cái tị hiềm cá nhân và chung vai đoàn kết cho việc lớn.  Nếu PL muốn cho cái gọi là BĐDCĐ của ông Nguyễn Ngọc Tiên được mọi người coi trọng thì hãy bắt chước KHCTNCT Bắc Cali và LĐCT Bắc Cali phục vụ đồng bào và làm việc với tất mọi hội đoàn quốc gia khác nhau để tạo thế đoàn kết.  Nếu vẫn giữ lập trường độc quyền chống cộng, ăn trên ngồi tróc, ích kĩ tự ti thì sẽ mãi cô đơn cho đến hết nhiệm kỳ mà thôi.
Story Teller