Bolsa Thiên Hạ Sự 7-11-2011

Nguyễn Phương Hùng

Từ “công an kiểm báo” sang “công an kiểm thị”

Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại có vẻ tận dụng triệt để 2 quyền tự do trong Tu Chính Án Số 1 của Hoa Kỳ. Tu Chính Án Số 1 được ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1791. Bao gồm 4 điều: – Tự Do Tôn Giáo – Tự do Ngôn Luận – Tự Do Báo Chí – Tự Do Hội Họp. Nhưng 2 buổi biểu tình “bỏ túi” và co cụm do ban điên dại cộng đồng Người “Dziệt” Quốc Gia do luật sư không biết luật phối hợp cùng một ông chủ tịch “chín (9) nghiã” đã tạo thành phản ứng ngược trong dư luận cộng đồng.

 

Tự Do đầu và tự do cuối trong Tu Chính Án có lẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng người Việt hải ngoại vì tôn giáo và hội họp mọi người đều đang hưởng và không có biên giới Quốc – Cộng như 2 cái tự do ở giữa được vẽ vời và hiểu theo sự diễn giải của luật sư không hiểu luật về Ngôn Luận và Báo Chí.

Bà con phân vân 72 hội đoàn trong Bản Lên Tiếng Chung, 18 đại diện La Hán (quả) và 4 trong số 7 Ban Đại Diện ký tên đi đâu hết. Cho dù là oneman show thức là mỗi hội đoàn 1 người thì cũng phải là 93 người tại sao biến đi biểu tình ở đâu? Nhất là có cả chữ ký cuả Tổng Hội Sinh Viên chủ tịch Billy Lê, vậy mà không thấy một khuôn mặt nào của sinh viên, toàn là những “sanh viên” ngoài 40 tuổi. Cả một đại hội cộng đồng ngày 1/10/2011 cũng không được 1/3 người có mặt. Người hô hào biểu tình là ông Phạm Quỳnh, tức là người xúi dục biểu tình lại không có mặt. Có lẽ đại hội cộng đồng này chưa biết con người ông Phạm Quỳnh, cả 2 vợ chồng đều là chuyên viên đóng phim (đừng nghĩ bậy) đau lưng nhức mỏi cho một trung tâm sản xuất dược thảo. Trên màn ảnh truyền hình trình vợ chồng lom khom không lê bước, nhưng tối thứ năm hát cho nhau nghe tại nhà hàng Paracel thì nhảy đầm hết biết đau. Chưa kể lâu lâu nhớ bố (hồi còn sinh tiền) thường lấy cớ đi thăm bố. Thăm bố già mà con “đau lưng” thì cũng là lạ. Vợ ở nhà xa chồng lại cũng bị “đau lưng” lại càng lạ hơn nữa. Mà thôi chuyện riêng tư không nói gì, chỉ viết tại sao cái tên hô hoán tại mặt trận xung phong mà lại đội nón sắt đeo dây ba chạc với lựu đạn lại trốn trong hố cá nhân không dám ló mặt?

 

Trong buổi biểu tình tuần qua 29/10/2011 ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa người đoạt giải nhất về chạy marathon (việt dã) trước hồ sơ cuả nhà báo Nguyễn Phương Hùng kiện tội vu cáo và phỉ báng. Khi con rắn đầu đàn chạy thì đương nhiên chẳng có tên nào dám đứng ra nhận hồ sơ. Lý do, luật sư chủ tịch mà còn sợ thì huống hồ gì tụi tao. Ông nhà béo Vi Anh thì làm bộ cầm điện thoại ra điều bận nói chuyện. Nhưng bận nói chuyện mà chạy như ma đuổi vì máy chụp hình cuả người viết bấm lia bấm liạ. Sau cùng thì ông biến mất tiêu. Hơn ai hết Nguyễn Xuân Nghiã là một luật sư phải biết dù nhận hay không nhận đơn kiện thì video và máy hình chụp cũng đủ là bằng chứng đã tống đạt đơn kiện xong.

Ông Nguyễn Xuân Nghiã ỷ mình là luật sự nên giảng luật theo kiến thức ngu si của mình và bơm ống đu đủ cho ông Thiếu Tá Quân Cảnh “đổ máu ngoài chiến trường” dùng Tự Do Tư Tưởng (Ngôn Luận) làm vũ khí đi thi hành “công an cộng đồng” kiểm duyệt Tự Do Báo Chí. Ông xúi trẻ ăn cứt gà, nhưng mấy sinh viên trẻ khôn hồn tránh né nhường lại cho quý vị trưởng thượng trong tinh thần “kính lão đắc thọ.” Có lẽ những người lớn họng nhất, hô hào nhiều nhất trong biểu tình như Nguyễn Tấn Lạc và Trần Thanh Hiền “ăn” nhiều nhất vì nói nhiều nên mất năng lực cần được “bồi dưỡng.” Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Xuân Nghiã, Nguyễn Phục Hưng khôn ngoan núp sau hàng người biểu tình làm hàng rào bảo vệ an ninh trong lúc xúi “trẻ” ăn cứt gà.

 

Ông Nguyễn Xuân Nghiã nhân danh đấu tranh để bịt miệng báo chí; nhân danh dân chủ để bóp dế tự do; ông nhân danh căn cước tị nạn để bắt báo chí chỉ được hành nghề tự do tại quận Cam và cấm được bén mảng về Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Nghiã này ôm mầm bệnh hoang tưởng là mình là người có căn Hoàng Đế, nên cứ tưởng khi mình đặt ra luật lệ Bolsa thì mọi người sẽ nghe theo. Ai ngờ căn bệnh hoang tưởng làm cho thân chủ văn phòng luật sư càng ngày càng vắng khách, cảnh sát đến gõ cửa 5 lần trong 4 ngày và báo cáo cho người viết trong Proof of Service for summons (Tờ khai chứng minh đã tống đạt đơn kiện) như sau: Đóng cửa, tắt đèn, bên trong tối thui, trở lại lần thứ nhì hôm sau cũng chỉ thấy luật sư “Vũ Như Cẩn”, để lại danh thiếp. Lần thứ ba, rồi thứ tư và thứ năm cũng vậy, không có gì thay đổi. Lần thứ hai, nhận được danh thiếp của Sheriff quận Cam bảo đảm về nhà thay quần ngay lập tức mặc dù trời đang nắng ráo.

 

Căn bệnh hoang tưởng này nguy hiểm đến độ, ngoài bộ “công an kiểm duyệt” báo chí ông chơi luôn bộ “công an kinh tế” có nhiệm vụ kiểm thị các siêu thị nào chủ nhân có máu thỏ đế.  Sau Việt Weekly, ông kéo đám vệ binh vào chợ Sài Gòn của ông Bùi Thọ Khang làm công việc khủng bố. 2, 3 tên đi vào chỉ trỏ “đây là hàng Trung Cộng,” “đây là hàng hàng Việt Nam” khách sợ quá bỏ đi ra vì sợ mang hoạ dzô dziên. Lý do biểu tình chợ Saigon mới là cái lý do “mất dậy nhất” của những tên mất dậy của thế kỷ 21. Người viết hi vọng nhiếp ảnh gia Trịnh Quang Linh nên viết một lá thư khiếu nại yêu cầu tên luật sư ngu dốt luật lệ Nguyễn Xuân Nghiã; một là chứng minh Trung tâm Trịnh Quang Linh là đại lý Tổng Phát Hành báo Việt Weekly, hai là đưa ra toà về tội vu khống làm thiệt hại thương vụ. Làm đại lý phát hành Việt Weekly bao giờ? Bằng chứng hình ảnh, khế ước? Nếu trong vòng 20 ngày không trả lời thì a-lê-hấp đưa tên hoang tưởng Hoàng Đế thế kỷ 21 ra toà ngay. Nguyên sự thất thu ngày thứ Bảy 29/10/2011 cũng đủ làm Nguyễn Xuân Nghiã bị bồi thường hộc gạch. Luật lệ nào cho phép Hoàng Đế ảo tưởng ra lệnh bà con công dân Hoa Kỳ không được làm đại lý phát hành báo Việt Weekly? Hà huống gì TT/TQL lại không làm chuyện đó. Ông Bùi Thọ Khang một người hiền lành không hề có tranh chấp chính trị trong cộng đồng và chỉ hoạt động thuần tuý tôn giáo. Có lẽ bắt mạch thần tố ông Khang nên Nguyễn Xuân Nghĩ đã mọc râu bin Ladin để chơi trò khủng bố Ả Rập ngay tại thủ đô tự do, dân chủ Hoa Kỳ?

Mục đích của nhóm Nguyễn Xuân Nghiã và đồng bọn khoảng chừng 20 tên ngày thứ Bảy 29/10/2011 áp lực chủ nhân siêu thị không cho bán báo Việt Weekly trong chợ. Một hành động man rợ, ghê tởm, bẩn thiủ không ai ngờ được đạo diễn bởi một tên trí thức nửa mùa 3 đời vợ. Hành động “công an kiểm thị” không khác gì một tên du đảng cộng đồng, nhơ nhớp, khốn nạn nhất trong lịch sử tị nạn để phá hoại nguồn kinh tế của anh em ký giả mà mỗi tờ báo chỉ lời được 25 xu. Ngược lại trong khi đó trên văn phòng của chính tên luật sư vô văn hoá Nguyễn Xuân Nghiã này, Phố Bolsa TV thu được vô số đồ đạc ghi rõ chữ Made In China để trong Đền Hùng. Người viết tự hỏi Nguyễn Xuân Nghiã tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, đậu bằng luật sư tại Hoa Kỳ (dù rằng phải thi nhiều lần mới đậu) học đâu trò khủng bố này? Phải chăng do sự chỉ đạo của băng đảng chính trị mafia đang muốn trở lại khống chế cộng đồng bằng những trò ám sát các nhà báo trước đây. Nhà báo Lê Triết bị bắn chết ngay tại garage, ông Cao Thế Dung bị ám sát hụt tại Virginia, Thiếu tá Không Quân Phong bị vứt xuống cầu freeway tại Dallas, nhà báo Đào Vũ Anh Hùng phải viết bài “Vàng Rơi Không Tiếc” sau đó bị trả thù phải phá sản và mất việc vì nhân chứng Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai khai bất lợi cho Đào Vũ Anh Hùng trước toà. Người viết vì tình binh chủng không muốn viết sự thật này. Nhưng anh em mũ Nâu muốn cạn tàu ráo máng thì sẵn sành chơi thôi bạn hiền? Đào Vũ Anh Hùng, cựu Trung tá Cao Chánh Cương vẫn còn sống tại Dallas biết rõ chuyện này mà ông Tổng Hội Trưởng Biệt Động Quân Nguyễn Minh Chánh.

Tôn chỉ của Ban Đại Diện là để giúp đỡ đời sống người Việt tị nạn an sinh xã hội, giáo dục, giúp đỡ đồng hương các lớp dạy điện toán, làm thủ tục xin trợ cấp, làm thẻ xanh, hồ sơ thi nhập tịch, đơn xin trợ cấp gia cư, xin giảm tiền điện, giảm tiền gas vì lợi tức kém. Ban đại diện cộng đồng không phải là cái loa chửi mắng đồng hương ở mobile là hạng người nghèo hèn bần cùng mạt rệp. Nếu không làm được công tác an sinh xã hội thì câm mother cái miệng, đừng để người ta thổi ống đu đủ rồi cứ tưởng mình là Hoàng Đế Bolsa mặc áo Hoàng bào trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đừng vì tinh thần ham danh hám lợi để bị thổi đi làm công an kinh tế hay công an kiểm duyệt báo chí. Thứ Bảy 11/11/2011, Nguyễn Xuân Nghiã sẽ nếm mùi biểu tình vì từ xưa quen thói biểu tình thiên hạ và chưa từng bị biểu tình. Người viết đã có sẵn bản cáo trạng cho Nguyễn Xuân Nghĩa.

Nhắn tin ông Hoàng Anh Tuấn liên lạc gấp với nhà báo Nguyễn Phương Hùng đễ khui lại vụ 1 ngàn năm trăm mỹ kim tiền mặt không cánh mà bay trong vụ gây quỹ đền Hùng. Tuần tới, tạm thời chúng tôi sẽ khui vụ 200 mỹ kim trong vụ biểu tình chống Trung Cộng đang nằm trong túi ai? Từ văn phòng đền Hùng vào quỹ hội Thuỷ Quân Lục Chiến của ông Nguyễn Phục Hưng mất mother 200 mỹ kim. Vui đáo để đúng là một bầy Lục Súc Tranh Ăn.