Phó Nhòm Bolsa

Tôi chẳng hiểu ông nói gì?

 

Đó là lời phán vàng ngọc của bà Thị trưởng Westminster Margie L. Rice khi nghe ông luật sư vừa muốn đứng về phiá nguyên đơn lại vừa không muốn mất lòng các nghị viên. Đặc biệt con gà nghị viên Tạ Đức Trí (ứng cử viên Thị trưởng Westminster.) Cái lối nói này tiếng Việt Nam phong phú có thể hiểu trung thực là hàng hai, người bình dân gọi là đi chàng hảng. Phó Nhòm Bolsa gọi là 10 giờ 10 phút để áp dụng cho ông luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc Gia nam California.

Điều này thể hiện một cách rõ ràng trong buổi nói chuyện, đúng hơn là phỏng vấn của chương trình “Bước Chân Việt Nam” do nhà báo CNN Nguyễn Ngọc Chấn thực hiện trên đài truyền hình Vietnam America Television, băng tần 57.3 VNA-TV với website live stream http://vnatv.com. Bởi vì sau khi chương trình chấm dứt bà con không hiểu ông này nói linh tinh lang tang chẳng biết ông nói gì và chống Việt Weekly chỗ nào? Chương trình đã thông báo trong ngày Chủ Nhật 1 phút với những khuôn mặt liên quan mỗi người một câu và lời giới thiệu sẽ “on-air” vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật 6/11/2011. Giờ cao điểm ai ăn cơm tối xong có thể ngồi nhâm nhi tách trà nóng làm dịu cái lạnh mùa Đông sau cơn mưa trong ngày. Ai chưa ăn tối cũng vừa ăn vừa xem, nhưng coi chừng mắc nghẹn bị sặc vì cười; người hỏi một đàng trả lời một nẻo.

Chương trình được biết là một bước khởi đầu cuả nhà báo Nguyễn Ngọc Chấn và ban giám đốc VNA-TV nhằm mục đích hàn gắn những thương đau cuả cuộc đời tị nạn sau 36 năm hành nghề chống cộng (đồng.) Nhân cuộc biểu tình ngày 29/10/2011 của nhóm cộng đồng “Riêng Một Góc Mùng” cùng với nhóm Liên Uỷ Ban “bắt muỗi” do ông Phan Kỳ Nhơn, một nhân sĩ làm chủ tịch muôn năm mà nhiều người gở miệng bỏ dấu thành “muốn nằm.”

Đứng trước một hoàn cảnh thê thảm của sự rạn nứt cộng đồng: một bên lợi dụng quyền tự do tư tưởng (Freedom of Speech) tự phong cho mình có quyền lập ra một chính phủ trong vương quốc tị nạn Bolsa; một bên không cần tự phong nhưng tự nhiên họ có được quyền do chính phủ Hoa Kỳ và toàn thế giới công nhận Tự Do Báo Chí (Fredom of the Press), ban giám đốc VNA-TV nhân buổi nói chuyện với 3 cơ quan truyền thông về một công việc riêng (Hội Ký Giả Việt Nam tại Orange County – VPCOC dự trù on-air mỗi tuần một lần trên VNA-TV) đã đưa ra một đề nghị cho phương thức giải quyết tranh chấp “kỳ cục” này. Việt Weekly, Phố BolsaTV và KBCHN đã không ngần ngại đồng ý ngay về đề nghị một buổi hội luận thâu hình trực tiếp trên chương trình VNA-TV giữa 2 nhóm biểu tình ngày 29/10/2011 theo sáng kiến của BGĐ VNA-TV.

Rất tiếc sáng thứ Sáu 4/11/2011 ông TGĐ Lê Hoan gọi điện thoại thông báo tin vui giữa giờ tuyệt vọng đã trở thành tuyệt vọng là nỗ lực bất thành. Tuy nhiên, BGĐ VNA-TV vẫn chưa chịu bỏ cuộc và đã thực hiện 2 buổi thâu hình riêng rẽ. Đoán trước là nhóm “chính nghiã” đã không dám “đem chuông giấy” (Papar bell) đi phó hội nên nhóm nhà báo không có gì ngạc nhiên. Vì những người này không có đủ khả năng hùng biện dù rằng ông Nguyễn Xuân Nghiã là một luật sư được bà thị trưởng thành phố Westminster đã “certified” nhãn hiệu cầu chứng tại toà và “notary public” trong phiên họp HĐTP: “Tôi không hiểu ông nói gì? Ông chống hay ủng hộ?”

Thật ra nói không có khả năng hùng biện thì cũng tội nghiệp cho nghề luật sư của ông Nguyễn Xuân Nghiã. Quý ông luật sư dù người nào dốt thì cũng đủ khả năng làm lăng nhăng ba cái vụ tai nạn xe cộ và ly dị. Hồ sơ thân chủ này ai ngờ có ngày hữu ích, ông Dương Đại Hải đã tố cáo được dùng làm danh sách bầu cử đông nhất trong lịch sử tị nạn. Trong tuần qua người viết đã gửi cho ông Nguyễn Xuân Nghiã một lá thư mang tận tay đến văn phòng và email khiếu nại về tổ chức bầu cử, danh sách cử tri, tổng số phiếu bầu, biến văn phòng luật sư thành đền thờ, thành nhà hàng bán phở, bún riêu…v…v… Nhưng rất tiếc cho đến nay 1 tuần lễ ông Nghĩa râu vẫn chưa cạo xong râu để trả lời lá thư. Có lẽ đọc xong đã phải ôm đàn mà hát “vì đâu ô hay sao râu rụng xuống cằm.” Người viết dự định sẽ ra HĐTP Westminster tối thứ Tư 9/11/2011 để khiếu nại, nhưng theo khuyến cáo của luật sư cố vấn, hãy để cho ông ta có thời gian để trả lời ít nhất là 20 ngày. Do đó, người viết sẽ hoãn lại cho đến buổi họp thành phố ngày 23/11/2011. Tuy nhiên bạn đọc có thể tự mình làm nghị viên và đóng góp ý kiến đơn khiếu nại cuả nhà báo Nguyễn Phương Hùng với thành phố nguyên văn Việt ngữ trong số này.

Song song với ông Nguyễn Xuân Nghiã thì ông Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên cũng đã nhận được một thư yêu cầu cung cấp cung cấp danh sách và tình trạng pháp lý của các cơ quan đã nhận được trợ cấp của THSV trong vòng 5 năm qua. Cũng như trường hợp ông chủ tịch Nguyễn Xuân Nghiã, ông chủ tịch Billy Lê cũng được gia hạn đến thứ Ba 22/11/2011 để có đủ thời gian thu tập tài liệu. Just wait and see – Chờ và đợi xem sao? Người Mỹ có câu: “Don’t mess with the Press” tạm dịch đừng giỡn mặt với báo chí. Những chuyện phanh phui bí mật của các chính khách không lẽ chưa đủ là những bài học cho quý vị “lãnh đạo” cộng đồng hay sao? Đừng nghĩ rằng mặc áo chống Cộng, đeo cà-vạt cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và đội mũ “Ban Điên Dại cộng đồng” là có thể tự mình sáng chế cấp bằng “luật pháp Bolsa” và bắt mọi người phải tuân thủ.

Trở lại buổi chiếu hình của VNA-TV vào Chủ Nhật 6/11/2011 với 2 ông Phan Kỳ Nhơn và Nguyễn Xuân Nghiã mà người viết có dịp được tai nghe, mắt thấy, môi cười, miệng sặc suạ suốt 1 giờ trên băng tần 57.3. Trước hết, người viết phải “cấp bằng” tưởng lục “can đảm” cho nhà truyền thông Nguyễn Ngọc Chấn. Bởi vì chương trình “Larry King Bolsa” Nguỵ Vũ nổi tiếng trong cộng đồng trên làn sóng truyền hình Little Saigon TV lần này đã phải lép vế và nhường chỗ cho “Bước Chân Việt Nam.” Nghe nói chuyện trái ngang cộng đồng này không phải vì Nguỵ Vũ không dám mà là vì áp lực cuả “công an cộng đồng” nên Ban Giám Đốc không cho phép Nguỵ Vũ hành nghề truyền thông theo “style” truyền thống Nguỵ Vũ trong vấn đề cộng đồng này? Thời gian sau này từ khi bà cựu luật sư Phùng Tuệ Châu và cựu luật sư Đinh Viết Tứ được lên chương trình Nguỵ Vũ thì hình như có một giới hạn nào vướng quyện gót chân phiêu lãng của chàng tài (lãng) tử Larry King Bolsa? Nghe đâu đây lời than phiền là tại sao Nguỵ Vũ cho 2 người này lên đài LSTV?

May thay “Bước Chân Việt Nam” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Chấn ra đời đúng thời điểm “Em ra đi mùa Thu” của Nguỵ Vũ. Chương trình “Bước Chân Việt Nam” đã bắt mạch thời cuộc Bolsa bằng buổi phát hình tối Chủ Nhật 6/11/2011 với số khán thính giả đông đảo. Tại sao Phó Nhòm Bolsa biết là đông người xem? Lần đầu tiên điện thoại của Phó Nhòm Bolsa đã reo liên tục suốt từ sáng sớm Chủ Nhật cho đến khi chương trình chấm dứt lúc 9 giờ, nhưng vẫn còn những cú gọi hậu chấn bàn bạc cho đến khuya. Lạ một điều buổi sáng điện thoại báo tin toàn là những người chưa hề quen biết hoặc quen biết sơ sơ. Thế mới biết bà con có vẻ quan tâm đến vấn đề “không giống ai” của những người “hoang tưởng” tâm thần tưởng mình là cái rún “Ali Baba” của điệu vũ múa bụng “Belly Dance” miền Trung Á (Ả Rập.) Mấy ông râu rậm mà quấn khăn trông chắc cũng xêm xêm bin Ladin, có lẽ vì giống vậy cho nên lây luôn bệnh sắt máu và độc tài?

Mở đầu chương trình ông điều hợp đi ngay vào vấn đề bằng một thắc mắc mà không cần nghe cũng biết câu trả lời. Vì 2 người đang bị “cấy sinh tử phù” bởi đảng Vịt Tàn sẽ trả lời lý do biểu tình Việt Weekly như thế nào? Nói là biểu tình Việt Weekly chẳng qua là lý do để tránh né một lawsuit (đơn kiện) cuả nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Nhà báo Vũ Hoàng Lân trong buổi thu hình khác và sẽ chiếu vào tối thứ Ba hoặc thứ Tư 8 & 9/11/2011 cũng vào 8 giờ tối trên đài VNA-TV, đã không ngần ngại nói thẳng là điểm vu cáo thứ năm của nhóm biểu tình nhắm vào ông Nguyễn Phương Hùng.

Nếu độc giả vào trong http://phobolsatv.com xem video biểu tình đều thấy rõ nhiều biểu ngữ viết đích danh nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng như những khẩu hiệu đả đảo nhà báo Nguyễn Phương Hùng trong suốt cuộc biểu tình. Nói tóm tắt Việt Weekly là diện và nhà báo Nguyễn Phương là điểm. Hai ông Nhơn – Nghĩa đã không dám nhận trách nhiệm ngay khi mở đầu buổi nói chuyện sau khi đọc lại quyết định ngày 1/10/2011 cuả cái đại hội cộng đồng. Cả hai người đều quy trách quyết định của đại hội cộng đồng với hình ảnh video chiếu kèm do phe biểu tình cung cấp mà ông Phạm Quỳnh là người được cò mồi hô hào biểu tình “Ló mặt tên Việt Weekly nào ra thì phải đập ngay lập tức.”

Cứ cho rằng 2 ông nhận “chỉ thị” của cái gọi là “Đại Hội Cộng Đồng” thay vì mình là người chủ động, nhưng cả 2 đã không đề cập đến việc sự đòi hỏi đó có chính đáng hay không? Cái gọi là Đại Hội Cộng Đồng đó bao nhiêu người so với dân số người Việt Tị nạn tại Nam California? Những người xưng là đại diện hội đoàn này, đặc biệt 18 ông bà La Hán (quả) này có thật sự đại diện cho 18 hội đoàn hay không? Mỗi ông (bà) La Hán (quả) này trên dưới bao nhiêu thành viên trong hội và có giấy phép hoạt động tổ chức bất vụ lợi hay không? Năm 2009, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã đặt câu hỏi với cái gọi là “Đại hội Cộng Đồng” do Uỷ Ban Phối Hợp Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng (UBPHXDSMCĐ) có bao nhiêu hội đoàn ma hoặc trên dưới 1 người.

Ông luật sư nổi tiếng “tôi chẳng biết ông ấy nói gì” khi đó đã nham nhở tuyên bố, giấy phép không quan trọng, miễn sao tổ chức đó có sinh hoạt với chúng ta là đủ rồi. Hội Đồng Liên Tôn, bị ngồi vào cái ghế “U sắc Ú” và “Ơ sắc Ớ” tức là Ú Ớ không phản ứng. Sau bầu cử phiá Công Giáo có sự “chấn chỉnh” nội bộ, Linh mục Nguyễn Uy Sỹ cũng “ra đi đúng vào mùa Thu” khỏi trung Tâm Công Giáo. Điều này chứng tỏ HĐLT đã biết (có thể bị đánh lừa ngay từ lúc ban đầu) sau khi bầu cử nên đã từ từ đi thụt lùi khỏi các sinh hoạt cuả cộng đồng Nguyễn Xuân Nghiã. Sau này hai tôn giáo lớn nhất thì được đại diện bởi ông “Tâm (không) Hoà” Lê Quang Dật (dờ) và ông Phạm Văn Nhổ. Đại diện tôn giáo phải là những vị lãnh đạo tinh thần không có ông dân giả nào dám nhận mình đại diện tôn giáo khi đứng trong hàng ngũ HĐLT. Một ông có đời sống đạo đức cũng không thể vỗ ngực xưng mình trong HĐLT hà huống những người bình thường có những đời sống thiếu thiếu đạo đức lại càng không nên ngồi trong HĐLT. Nhất là mạo danh y tá làm phụ tá bác sĩ thẩm mỹ để có dịp chiêm ngưỡng “bưởi Biên Hoà” một cách hợp pháp rất là “Lục Súc Tranh Công.”

Phố Nhòm Bolsa tôi có tật hay nói trật đường rầy, nói tầm bậy trúng tùm lum. Ai có tật đêm ngủ cứ giật mình. Ai không tin cứ hỏi ông Trần Trọng An Sơn là biết hết chuyện “đi chống Cộng biểu tình tán chuyện gẫu.” Trở lại chuyện VNA-TV thì vẫn là anh chàng “Vũ Như Cẩn” kể chuyện ngày xưa anh chàng bán dưa. Một ông hiểu luật và một ông kinh nghiệm biểu tình cùng lên đài nói chuyện luật rừng. 45 phút lòng thòng hình như là một cực hình cho 2 ông “Nhơn Nghiã.” Trong khi 3 nhà báo cùng một thời lượng 45 phút thì không đủ giờ để nói (3 nhà báo thâu hình chiều thứ Bảy 5/11/2011 và sẽ phát thứ Tư 9/11/2011.) Phó Nhòm Bolsa gọi là Vũ Như Cẩn tức là vẫn như cũ lập lại những luận điệu cũ rích: làm theo quyết định của đại hội cộng đồng, chúng tôi dùng tự do ngôn luận để đòi hỏi, bọn Việt Weekly tự do báo chí phải trong khuôn khổ căn cước tị nạn do quốc vương Bolsa Nguyễn Xuân Nghiã ấn định, tự do báo chí không phải là muốn làm gì thì làm (ám chỉ phải đi theo “lẽ phải” của căn cước tị nạn”) …v…v…

Nếu phân tích hết 45 phút thì có lẽ phải viết nhiều tuần báo Việt Weekly mới hết đống rác “Vũ Như Cẩn.” Những điểm ghi nhận tiêu biểu của những người ngu nói chuyện với khán thính giả thông minh của VNA-TV mà vẫn không biết mình nói gì.

– Lý do mà những người biểu tình phải biểu tình vì do ý muốn của đồng hương là một lý do ngu xuẩn và thiếu thuyết phục nhất. Tại sao? Phải chăng vì chỉ muốn thực hiện ý muốn của đại hội cộng đồng mà các nhà “lãnh đậu” (phộng) phải đứng sau lưng không dám chường mặt ra đằng trước? Nói rất ngượng ngập thiếu tự tin và thiếu sự thuyết phục vì chính ngay trong 7 chữ ký thì đã vắng mặt 4 người (quá bán): Bác sĩ Võ Đình Hữu (CĐ Pomona,) Nguyễn Long (CĐ Los Angeles,) Nguyễn Lực (CĐ San Diego,) Billy Lê (Tổng Hội Sinh Viên.) Chỉ có 3 người có mặt trong buổi biểu tình là Nguyễn Xuân Nghiã, Phan Kỳ Nhơn và Phan Tấn Ngưu (Ông Phan Tấn Ngưu này cũng đang bị cựu Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại sát xà phòng về vụ Tập Thể Chiến Sĩ.)

Phần 18 ông bà La Hán (quả) cũng chỉ có chưa đến một nửa, mặc dù chính các ông bà La Hán (quả) này là thành phần vừa được thành lập ngày 1/10/2011 cho cái gọi là Uỷ Ban Pháp Lý cho 32 người bị kiện. Ông nhà báo Thanh Phong thì bảo là uỷ ban gây quỹ pháp lý (Có lẽ ông Thanh Phong nhìn trước con đường sẽ đi, hoặc có được tham dự riêng nên nói toạc móng heo?) Ban lãnh đạo 3 người cộng với ban La Hán 9 người là 12. Còn lại 48 người đi bảo tình. Vậy thì ý nguyện của đồng hương tị nạn cộng sản chỉ có 50, 60 người hả ông thần “đổ máu” miền Tây (bất) Nhơn? Khoảng 20 người đứng tò mò xem kịch được kể là khán giả, đừng vơ đuã cả nắm nghe ông (bất) Nghiã? Lý do không được kể vì họ thuộc thành phần đứng giữa không giơ tay hoan hô đả đảo mà chỉ trố mắt nhìn ngạc nhiên sao cái ông luật sư có học mà cứ nhảy câng câng như con Kanguru, hoặc ông Vi Anh bị nhà báo Nguyễn Phươn g Hùng dí theo chụp hình khi bỏ chạy lawsuit?

– Ông luật sư chủ tịch lại còn ngốc hơn nữa khi kết tội Việt Weekly đi về không phỏng vấn dân oan, đặt vấn đề nhân quyền và Hoàng Sa, Trường Sa. Ông này có cái tật nói lang bang thiên  điạ, đọc diễn văn thì không bao giờ soạn bài. Chủ đề một nơi thì lại nói một nẻo. Ông có biết mục đích nhà báo đi đâu không? Hội thảo “Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam” mà xúi người ta vào đặt vấn đề dân oan? Ông có điên không? Tại sao ông không về hỏi mà lại xúi trẻ ăn cứt gà để người Cộng Sản “khen” nhà báo VN thông minh như chủ tịch cộng Người Việt Quốc Gia? Trong suốt tháng 9 ông luật sư có nghe thấy diễn biến biểu tình nào không hoặc sự kiện nào liên quan đến dân oan không? Cả 4 nhà báo sục xạo quanh hồ Hoàn Kiếm mà cũng không thấy động tĩnh gì thì phỏng vấn cái con Ruà không xuất xuất hiện bên bờ Hồ hay sao? Ngu như vậy mà cũng làm được luật sư kỳ lạ?

Chính quyền Việt Nam đâu cấm ai về thăm quê hương đâu, họ còn khuyến khích nữa là khác. Muốn sao không tự làm lấy mà xúi người khác phải làm dùm cho mình? Muốn đấu tranh cần trực diện, có một cái đơn kiện còn trốn chui trốn nhủi như con chuột cống thì đâú tranh cái gì? Hoan hô, đả đảo chắc VC sợ rụng mother hết râu? Về nước đấu tranh không dám, về nước hội thoại cũng không còn xúi người khác đại diện cho mình làm truyền thông 2 chiều theo chỉ thị của tui. Coi vậy mà nhát hơn cả bác sĩ Võ Đình Hữu nữa. Ông BS Võ Đình Hữu đang là một ân nhân, mạnh thường quân của một tổ chức từ thiện ở Huế ông Phan Kỳ Nhơn biết không? Ông Võ Đình Hữu cũng sẵn sàng hội thoại với chính quyền cộng sản các ông nghĩ sao?

Vậy mà ông Phan Kỳ Nhơn bảo làm truyền thông là phải đi phỏng vấn dân oan, đem tin tức có lợi cho những người đấu tranh không phải là đi tuyên truyền cho CSVN. Vậy chứ các nhà báo làm cái loa tuyên truyền ở đâu, điều gì, sao không đơn cử thí dụ? Ông luật sư Nguyễn Xuân Nghiã còn dậy Việt Weekly làm báo “…nếu anh chị Việt Weekly không đứng về phía chính nghĩa cộng đồng thì độc giả sẽ bỏ rơi và tờ báo sẽ chết…” biết vậy cứ để cho nó chết từ từ mắc mớ gì phải đi biểu tình mất công, mất thì giờ hả chủ tịch? Nói mà không biết mình nói gì hèn chi bà Thị trưởng phán một câu xanh rờn “I don’t understand what you’re talking about, you favor or against it?” Nói tóm lại những lý do viện cớ biểu tình chỉ là nói cho sướng miệng không thấy đơn cử ví dụ “bưng bô” thì bưng bô ai, bưng bô thế nào, bô to hay bô nhỏ, ở đâu hồi nào? Phó nhòm Bolsa không ngờ một ông Thiếu Tá lớp ba trường làng lên truyền hình nói bình dân học vụ “bưng bô” trước mặt khán thính giả VNA-TV? Dù có ghét ai trong đài sao nỡ lại mang mùi hôi thúi để trước mặt trong lúc đang nói chuyện tử tế? Không biết cái bô của ông Phan Kỳ Nhơn mang đến đài ngày thứ Sáu 4/11/2011 to bao nhiêu mà Phó Nhòm Bolsa hôm sau xịt 2 chai nước thơm nhà vệ sinh vẫn không hết mùi “bưng bô” mấy con “Vịt Tàn.” Mùi Vịt lại còn tanh tanh nữa mới khiếp.

– Ông Phan Kỳ Nhơn trong một đoạn khác ví von lằn ranh Quốc – Cộng đã rõ ràng phiá bên này chúng tôi có Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ còn bên Việt Weekly chỉ có cờ Hoa Kỳ. Sự so sánh này có lẽ không còn cái ví von nào ngu hơn nữa. Cờ Hoa Kỳ là cờ thuộc Cộng Sản vì ở trong lằn ranh Quốc Cộng? Vậy thì tiền già, tiền GR, tiền SSI là do cộng sản ban ơn mưa móc à? Vậy thì tại sao không kéo lên biểu tình Phó Tổng Thống Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc Phòng, Hải Quân Đại tá Lê Bá Hùng …v…v… đã sang thăm viếng chính quyền Việt Nam và gia tăng mãi lực kinh tế.

Cũng trong lằn ranh Quốc Cộng này, ông Phan Kỳ Nhơn đã láo lếu biạ chuyện ông Nguyễn Ngọc Lập hát bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (“lời 2” đổi lời chế nhạo) trong lúc nhóm biểu tình đang làm lễ chào cờ. Phó Nhòm Bolsa đề nghị ông Nguyễn Ngọc Lập phải làm đơn bắt 2 ông Nguyễn Xuân Nghiã và Phan Kỳ Nhơn phải xin lỗi và cải chính. Bởi vì rõ ràng đây là một đoạn phim cắt và ghép để đánh lừa khán thính giả nhẹ dạ và ít hiểu biết hoặc lười suy nghĩ. Nếu bảo ông Lập hát trong lúc chào Quốc Kỳ thì tại sao chỉ nghe lời ông Lập hát mà không thấy nhạc quốc ca trổi lên, klhông thấy giọng ca của 60 người biểu tình? Hệ thống âm thanh của ông Lập là loa cầm tay chắc chắn là yếu hơn loa chạy điện của nhóm biểu tình. Có nghiã là nhóm (bất) Nhơn và (bất) Nghiã đã đem 2 đoạn video ghép vào một và cho chiếu để chứng minh cho lời vu cáo biạ đặt. Ngoài ra, những đoạn phim cuả Phố Bolsa TV, KBCHN hoàn toàn không nghe ông Nguyễn Ngọc Lập hát trong lúc phiá biểu tình làm lễ chào cờ. Điều vu khống bậy bạ hơn nữa từ ông Phan Kỳ Nhơn ngoài vấn đề đạo đức (nói láo) còn mang tính khích động những người chống Cộng cực đoan tin vào lời vu cáo lếu láo này để căm thù Việt Weekly hơn vì đã sỉ nhục lễ chào cờ.

Thực tế, quyền bày tỏ tư tưởng là quyền riêng tư của mọi người ông Phan Kỳ Nhơn và Nguyễn Xuân Nghiã không thể giải thích chúng ta mang căn cước tị nạn thì chúng ta phải chào cờ VNCH. Những nhà báo đi Việt Nam 3 tuần lễ tham dự rất nhiều các sinh hoạt nhưng chưa hề có những buổi lễ chào quốc kỳ tại Việt Nam để chào Cờ Đỏ Sao Vàng. Ngay tại Việt Nam ngày xưa cũng vậy người dân có bao giờ phải chào cờ đâu. Học sinh, các công tư chức và quân đội chỉ chào cờ mỗi sáng thứ Hai. Đâu có sự kiện chào cờ lia chia như tại hải ngoại. Có ngày chào cờ đến 3, 4 lần chào mệt nghỉ từ sáng đến chiều. Nhưng no star where, chuyện tự do tư tưởng, nhưng đừng có vấn đề áp đặt chào cờ thì bắt người khác cũng phải chào. Ai không chào là tay sai Cộng Sản hoặc Cộng Sản. Cầm cờ Hoa Kỳ thì bảo là lằn ranh Quốc Cộng. Vậy có ngon cứ chê tiền Hoa Kỳ đi.