Khi viết NNSĐNĐNVNCH, tôi không động chạm nhiều đến ông Cao Xuân Vỹ vì tôi chỉ muốn để yên ông an dưỡng tuổi già, hầu tỏ lòng kính trọng một nhân vật lịch sử.Tuy nhiên tôi đã đọc câu viết cách đây vài ngày:
Hồi ấy còn cả một ủy ban của chính phủ gồm nhiều Phật tử đứng đầu là phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ cố gắng dàn xếp. Nhưng bên Phật Giáo tranh đấu chỉ muốn lật đổ chính phủ thôi. Nên họ cố đưa ra những yêu sách không cách nào làm được.”

Rất tiếc tôi phải đặng đừng đề nghị ông Cao Xuân Vỹ tranh luận công khai trên Net về câu viết của ông. Đồng thời các vấn đề khác liên hệ đến nguyên nhân sụp đỗ nền ĐNVNCH.
Xin nhắc lại ông dữ kiện bằng giấy trắng mực đen:
Ngày 10-5-1963. Tổng hội Phật giáo gửi Tổng thống Ngô Đình Diệm bản tuyên ngôn nêu rõ năm nguyện vọng của Phật giáo là:

1-Yêu cầu chính quyền cho thu hồi lệnh triệt hạ cờ Phật giáo.
2-Thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo.
3-Yêu cầu chấm dứt tình trạng khủng bố Phật tử.
4-Yêu cầu được tự do tính ngưỡng.
5-Yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho gia đình các nạn nhân bị thảm sát ở Đài phát thanh Huế và xử lí những người gây tội ác.
Vì chính phủ không phúc đáp bản thỉnh nguyện nên ngày 16-3-1963, Phật giáo họp báo tại chùa Xá Lợi, có sự tham dự của ông Ngô Trọng Hiếu, Bộ trưởng Công Dân Vụ. Ông Ngô Trọng Hiếu chỉ trả lời: Tổng thống Diệm chỉ muốn cho “quốc kỳ được tôn trọng” mà không hề đề cập đến 5 nguyện vọng trên.
Trân trọng kính xin ông Cao Xuân Vỹ nêu rõ bằng chứng lịch sử bằng giấy trắng mực đen để minh xác những gì ông phát ngôn: Nhưng bên Phật Giáo tranh đấu chỉ muốn lật đổ chính phủ thôi. Nên họ cố đưa ra những yêu sách không cách nào làm được.”
Tại thời điểm nầy tôi đánh giá những phát ngôn của ông trong bài phỏng vấn cách đây một tuần, hoàn toàn không đúng với sự thật lịch sử, và sẽ đúng kể từ nay nếu ông không chịu ra tranh luận với tôi.
Trân trọng,
Trần Văn Thưởng 17 (06/11/2011)