Main Street – nơi diễn ra biểu tình chống Việt Weekly vào thứ bảy hằng tuần từ gần 2 tháng nay – ảnh: T.K.M

Cuộc biểu tình của nhóm người quá khích ở Nam Cali (Mỹ) chống Báo Việt Weekly với lý do báo này “thân Cộng” đã bước sang tuần thứ sáu vào chiều 25.8 với khoảng 150 người tham dự. Theo ghi nhận của chúng tôi, cộng đồng doanh nhân Mỹ kinh doanh tại Main Street, Garden Grove – nơi đặt tòa soạn của Báo Việt Weekly đã có phản ứng gay gắt đối với những người biểu tình.

Khi người Mỹ lên tiếng

Trong lúc những người biểu tình tạo ra không khí bất an cho cư dân địa phương thì dần dà, người Mỹ ở địa phương đã bày tỏ thái độ bất bình với thứ “văn hóa dã man” mà những người tổ chức biểu tình chủ xướng qua việc treo cổ hình nộm những nhân vật mà họ chống. Sự việc này bị một số người Mỹ xem tương đương với việc những tay súng quá khích ở Somalia từng lấy xe kéo xác lính Mỹ trên đường phố nhiều năm trước đây.

Mục đích ban đầu của những người tổ chức biểu tình là làm cho các doanh nghiệp Mỹ tại Main Street “tẩy chay” Báo Việt Weekly rồi làm áp lực với chủ nhân khu phố này “trục xuất” tòa báo, đẩy Việt Weekly vào tình cảnh không còn đất sống như lúc đầu họ từng tuyên bố là: “Sẽ biểu tình chống Việt Weekly đến khi tờ báo tay sai Cộng sản này không còn tồn tại nữa”. Họ thông báo đã được Hội đồng thành phố cho phép tổ chức biểu tình vào các ngày thứ bảy trong 3 tháng trên đoạn đường Main Street. Thế nhưng, đến nay, rõ ràng họ đã thất bại. Không những không chống Việt Weekly mà ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ở đây còn tỏ thái độ hậu thuẫn tuần báo của Chủ nhiệm Lê Vũ và chống lại những người biểu tình.

Để át đi tiếng loa của những người biểu tình, chủ nhân nhà hàng Azteca gần tòa soạn Việt Weekly đã cho mở loa với âm lượng tối đa hướng ra ngoài đường phố. Còn Cicero, chủ tiệm hớt tóc trên đường Main Street đứng cạnh tấm biển ghi “I’m Tired of Losing Business” (Tôi mệt mỏi vì kinh doanh thua lỗ), phát biểu: “Tôi hiện có nhiều khách hàng nhưng họ đã không kiếm được chỗ đậu xe. Những người biểu tình đã đi quá đà, nếu như bạn không thích tờ báo thì đơn giản là đừng có mua!”. Còn Ray Welch, chủ nhân một tòa nhà tại Main Street, nói: “Thật quá lố bịch! Họ (những người biểu tình) không quan tâm đến việc đã gây phiền phức cho ai.

Tuần lễ đầu tiên khi họ xuất hiện thì đấy là một sự kiện lạ. Đến tuần thứ hai thì đó là một sự phiền toái và bây giờ thì hoàn toàn buồn cười”. Riêng ông Scott Meier, người cho Việt Weekly thuê văn phòng thì lại dành nhiều thiện cảm cho Lê Vũ và nhiều lần khẳng định sẽ không “tống cổ” tờ báo theo yêu cầu của những người biểu tình. Hội Thương mại trung tâm khu phố Garden Grove sau cuộc họp hằng tháng vào ngày 16.8 đã ra thông cáo báo chí với tiêu đề: “Những người biểu tình khiến các thương gia Main Street nổi giận” (Protesters raise ire of Main Street Merchants), trong đó có đoạn: “… Là những công dân Mỹ, chúng tôi rất kinh ngạc về sự thiếu tôn trọng và thiếu hiểu biết của những người biểu tình về một trong những quyền quý nhất được hiến pháp bảo vệ: quyền tự do báo chí…”.

Mục tiêu “phụ” 

Khi một số phương tiện thông tin đại chúng “hè nhau” đánh Việt Weekly thì tờ báo này vẫn còn có “vũ khí” chống đỡ được. Đó là tờ báo trong tay: Việt Weekly vẫn ra đều đặn với bài vở vạch trần những âm mưu đen tối đằng sau các cuộc biểu tình. Có lẽ vì thế nên những người tổ chức biểu tình bèn nhắm sang những mục tiêu “dễ ăn” hơn. Họ quay qua chống phá các doanh nghiệp mà họ cáo giác là có “làm ăn với Việt cộng”. Mục tiêu thì nhiều, nhưng nạn nhân đầu tiên có lẽ là cửa hàng bánh mì Lee’s Sandwitches.

Ngày 19.8, sau cuộc biểu tình trước khu Phước Lộc Thọ ở Little Sài Gòn, một nhóm người biểu tình đã tách ra và kéo đến trước cửa hàng Lee’s Sandwitches ở ngã tư Bolsa – Moran. Họ hô nhiều khẩu hiệu đại loại như: “Đả đảo Lee’s Sandwitches”, “Không ăn, không uống, không mua của Lee’s Sandwitches”, “Mua bánh mì của Lee’s Sandwithches là ủng hộ Việt gian”… Nhóm người này còn hò hét, la lối, chửi bới thực khách ngồi trong cửa hàng, đồng thời gây gổ với những khách đến mua hàng. Đa số khách hàng – kể cả người bản xứ – do không muốn sinh sự nên đã bỏ đi; tuy nhiên, một số người đã phản kháng lại.

Chúng tôi xin trích đăng bức thư của một bạn đọc trên báo Việt Weekly 23 (ngày 29.8): “Fremont, ngày 20.8.2007. Tôi tên Nguyễn Hoa, hiện đang ở Fremont, California. Cuối tuần qua, tôi và gia đình về Little Saigon chơi và rất bực tức chuyện sau đây: Buổi trưa tôi và chồng, con ghé vào Lee’s Sandwitches để mua bánh mì và cà phê thì bị một số người biểu tình la ó. Tôi vẫn vào mua, khi trở ra bị vây quanh la hét: “Bỏ vào thùng rác đi!”; “Tại sao mày không mua bánh mì tiệm khác mà mua ở đây?”. Tôi không chịu bỏ, họ xông tới làm dữ và dùng những lời rất nặng mạt sát gia đình tôi. Tôi thấy không công bằng và tin đây là cách ganh tỵ và cạnh tranh bất chính rất hèn của những người cạnh tranh với Lee’s Sandwitches…”.


Cảnh sát Mỹ làm rào chắn bảo vệ các doanh nghiệp trên Main Street – ảnh: T.K.M

Sự lố bịch của những người biểu tình còn thể hiện qua việc gần 100 người đứng phía trước đại hý viện Pacific, Costa Mesa, Nam Cali tối 26.8 để chống đối chương trình ca nhạc và chiếu phim Saigon Love Story do đạo diễn trẻ Ringo Le và đoàn làm phim thuộc thế hệ thứ 2 người Mỹ gốc Việt thực hiện. Lý do đơn giản vì ban tổ chức “dám” mời 2 ca sĩ tài danh trong nước là Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng trình diễn. Nếu như 100 người biểu tình tuyên bố là “đại diện cho cộng đồng” thì cả 8.000 khán giả bất chấp biểu tình để vào xem chương trình đại diện cho ai?

Làm báo Việt ngữ ở Mỹ thật “khó”! Thế nhưng, những nhà báo trẻ của Việt Weekly vẫn khẳng định quyết tâm của mình qua tuyên bố của Chủ nhiệm Lê Vũ là sẽ “chiến đấu đến cùng” và “không thể thất bại trong trận chiến này được”. Theo quan sát thì những điểm bán báo lẻ của Việt Weekly đã hoạt động trở lại, đặc biệt ở một số điểm mà mấy tuần trước, từng bị một số người tự xưng là “đại diện cộng đồng” ngang nhiên chửi bới, hăm dọa và “cấm” bán Việt Weekly, những người mua báo cũng bị “thu hình”. Vậy là không hề có dấu hiệu Việt Weekly sẽ bị “dẹp tiệm” như mong muốn của những người tổ chức biểu tình và những ai đó đứng phía sau. Báo Việt Weekly tiếp tục khẳng định lập trường của mình cho dù số trang từ 120 giảm còn 100 trang trong 2 tuần lễ qua nhưng lượng phát hành đã trở lại như trước.

Theo tuần báo Mỹ OC Weekly, chính nhà báo Đỗ Ngọc Yến (đã chết vì bệnh hồi tháng 8 năm ngoái), lúc còn làm Chủ bút nhật báo Người Việt những năm 1990 đã buộc phải từ chức vì bị những người quá khích biểu tình hăm dọa. Tên của ông cũng từng nằm trong danh sách “tử hình” dán trên các cột điện thoại ở Little Sài Gòn vì bị chụp mũ là “Việt cộng”. Vào thời điểm 1999, khi xảy ra các cuộc biểu tình liên tiếp phản đối ông Trần Văn Trường, chủ tiệm Hi-Tek ở Little Sài Gòn không chịu đem cất chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông đang treo trong tiệm, ông Yến trong một cuộc trả lời phỏng vấn OC Weekly đã thừa nhận là mình bỏ cuộc từ lâu trong nỗ lực chống trả lại sự khống chế của nhóm thiểu số hữu khuynh ở Little Sài Gòn. Ông Yến nói: “Ở đây, đúng là có tự do để ra báo, nhưng không có tự do phát biểu ý kiến. Không thể có dị biệt ý kiến trong cộng đồng này”. 8 năm sau, Chủ nhiệm Việt Weekly Lê Vũ nói với báo OC Weekly: “Ở đây chúng ta có tự do ngôn luận, nhưng hãy nhìn vào mức độ tự do báo chí ở Little Sài Gòn, thủ đô của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Việt Weekly là tờ báo duy nhất cố vượt khỏi ranh giới này và mang lại những tiếng nói bên ngoài dòng chính”.

Trần Kiên Mỹ  (từ California)