22:15 | 09/08/2007

TPO – Tôi đã đọc kỹ các thông tin đăng tải trên các báo điện tử hải ngoại chung quanh sự kiện một số người Việt ở Nam California biểu tình phản đối tờ tuần báo Việt Weekly.

Báo điện tử Đài BBC còn đăng cả ảnh kèm dòng tin: “Những người biểu tình đã giương cờ ba sọc, cờ Mỹ và biểu ngữ kêu gọi: “Không mua, không đọc, không quảng cáo cho Việt Weekly”!

Tôi và nhiều bạn đọc khác thấy mình cần góp một tiếng nói để làm rõ bản chất của sự kiện này. Trước hết, xin được trích dẫn vài đoạn trong bài của tác giả Trần Kiên Mỹ viết từ California: “Ngày 22/7, các tờ báo “lớn” đăng tin có vẻ hả hê. Báo Người Việt chạy tít lớn “hàng ngàn người biểu tình chống tuần báo Việt Weekly”; báo Viễn Đông thì “gần 2.000 đồng hương xuống biểu tình”; Đài truyền thanh Little Saigon radio thì đưa tin tương đối chính xác hơn khi ước lượng khoảng 700 hoặc 800 người. Nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 500 người”.

Còn điều gì xảy ra trong cuộc biểu tình đó? Tác giả dẫn lời kể của chị Ngọc L. từ Oregon về dự cuộc họp mặt cựu đồng hương, được chứng kiến “cảnh một người cột sợi dây vào tờ tuần báo Việt Weekly rồi quật xuống đường, nhảy chân đạp lên để cho các phóng viên chụp hình”.

Chị cảm thấy đó là hành động “bất nhẫn”. Chị nói: “Tôi không quen văn hóa kiểu này. Trời ơi! Ở đất nước Hoa Kỳ mà những người này còn hành động như thế thì giả sử khi họ nắm được chính quyền trong tay thì mọi việc sẽ ra sao?”.

Là một trong những người có cơ hội chứng kiến đầu đuôi sự việc này cùng các sự kiện khác, tác giả nêu lên chính kiến của mình: “Trong số những người đi dự buổi đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa qua, ngoại trừ những trí thức, công chức… được “vô can”, còn lại các thương gia, những người làm ăn lớn thì đều nằm trong “đích nhắm” của những người tổ chức biểu tình.

Những doanh nhân này đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam với mong muốn đất nước ngày càng phát triển, tạo được nhiều công ăn việc làm cho dân chúng, thế mà họ cũng bị gán tội là “tiếp tay cho Việt cộng”(!)

Nhìn đi nhìn lại những người tham gia biểu tình thì cũng chỉ là những khuôn mặt già nua, cũ kỹ. Thật ra họ đã bị lợi dụng từ lâu khiến cho các cuộc biểu tình “chống Cộng” ngày càng biến thành những cuộc tranh ăn, để đánh bại đối thủ mà mình không thể cạnh tranh một cách công bằng trên thương trường, hay để hạ một đối thủ chính trị, mà trong đợt biểu tình này, mục tiêu rõ ràng là nhằm loại trừ Việt Weekly ra khỏi làng báo hải ngoại. Đã đến lúc đa số thầm lặng cần phải lên tiếng khi việc làm của Việt Weekly là chính đáng và hợp pháp”.

Trong mưu toan kích động, chia rẽ bằng những thông tin sai sự thật về cộng đồng, về đất nước, đã có những người trong toà soạn một số tờ báo, như tờ Viet Time, tờ Người Việt tự do đã kiên quyết từ chối đăng những thông tin có nội dung “thiếu tính trung thực được bố cục bởi tính cách xuyên tạc chủ trương đoàn kết của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và thổi phồng sai trái…”. Họ tuyên bố: “chúng tôi là những công dân yêu chuộng tự do dân chủ bất bình với cách đàn áp của những kẻ lợi dụng tự do báo chí để hù doạ và tranh thương bất chính”.

Tôi giật mình khi biết, sở dĩ tờ báo bị nguyền rủa và kết tội là đã “thân và làm lợi cho Cộng sản” vì dịp Việt Nam đăng cai Hội nghị APEC 14 vào tháng 11/2006, đã cử phóng viên về nước đưa tin và bình luận khách quan về sự kiện này. Ttiếp đó, phóng viên đã lên thị sát và miêu tả cuộc sống thật của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; rồi đăng bài phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt về công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Và tháng 6 mới đây, báo đã đăng phỏng vấn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân chuyến thăm Hoa Kỳ(!). Điều đáng chú ý họ buộc tội tờ báo là, trong dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo đã có bài “ca ngợi ông Hồ”!

Thế là sự thật đã rõ mười mươi! Các thế lực cực đoan trong cộng đồng người Việt ở đây đã phát động chiến dịch “không mua, không đọc, không quảng cáo cho Việt Weekly” chính vì tờ báo đã không làm theo cái gậy chỉ huy của họ, tức là không có những bài vở bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh đất nước Việt Nam đang đổi mới; không vu cáo, la lối cái gọi là “chính sách độc tài, độc trị của cộng sản”; đã thế, lại còn cổ súy cho mối bang giao Việt – Mỹ, .v.v. và .v.v.(!)

Nói một cách hình tượng, bầu trời ở Nam California “đang giữa buổi trưa”, nhưng họ buộc tờ báo phải nói “đang ở giữa ban đêm”; và khi không nói điều ấy theo ý họ thì lập tức tờ báo bị chửi rủa, bị khép tội, bị chụp mũ, bị vu cáo là “thân Cộng sản”. Họ hè nhau phải bóp chết tờ báo chỉ vì một tội duy nhất là dám nói sự thật!

Chúng tôi chia sẻ quan điểm với ông Lê Vũ – Chủ nhiệm tờ báo – khi trả lời phỏng vấn đài BBC, nói rằng, báo của ông “không phải Cộng sản và cũng không thân Cộng sản”.

Trong một cuộc trò chuyện khác, ông nói rõ thêm: “Khi cho đăng những bài báo có tiếng nói từ Việt Nam là muốn tạo ra một diễn đàn để đối thoại, mở cánh cửa cho tranh luận đã bị khép lại nhiều thập kỷ trước; rằng tờ báo muốn “tạo diễn đàn đa chiều, có nghĩa là sẵn sàng đăng tải phát biểu của nhiều khuynh hướng khác nhau. Việt Weekly đã trung thành với chủ trương này ngay từ khi ra đời cho đến bây giờ”.

Ông tố cáo những người chống tờ báo là “không tôn trọng sự thật, đã dùng những bằng chứng sai trái để kích động quần chúng ghét và biểu tình”; thậm chí “đe dọa phải ngưng đăng quảng cáo trên tờ báo”!

Trong thư tòa soạn mới đây, Ban biên tập tờ báo một lần nữa khẳng định quan điểm của mình: “Tin vào tự do ngôn luận là tin rằng ai cũng có quyền lên tiếng nói. Tin rằng con người có thể sống với nhau và chấp nhận sự khác biệt trong ôn hòa. Dùng ngôn ngữ, tư duy, trí tuệ để thuyết phục nhau thay vì dùng bạo lực”.

Kết thúc bài viết này, xin được nhắn gửi những ai còn đang nuôi trong lòng sự thù hận, vẫn quay lưng lại với đất nước và thời cuộc, để rồi từ đó nảy sinh những việc làm quá khích, vô lương tâm thì sớm muộn cũng bị đa số cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhận rõ tim đen và sự thật!

Sẽ là chưa muộn đối với những ai qua sự việc lố bịch này, có ý thức tự mình điều chỉnh hành vi, cách nhìn đối với đất nước của dân tộc mình đang chuyển động mạnh mẽ trên con đường đổi mới và hội nhập, ngày càng nhận được sự ủng hộ rộng rãi và sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Lưu Việt Thanh