Anh James Du với biểu ngữ ủng hộ Việt Weekly – Ảnh: T.L
Liên tiếp trong 2 ngày 21 và 22.7.2007 ở Little Sài Gòn, Nam California đã diễn ra hai cuộc biểu tình: Ngày thứ bảy 21.7 là “bao vây” tòa soạn tuần báo Việt Weekly ở đường Main, Garden Grove và ngày 22.7 thì “lên án” các doanh nghiệp đăng quảng cáo trên tờ tuần báo này.

Những người tổ chức biểu tình tuyên bố sẽ liên tục chống đối cho đến khi “loại hẳn tờ Việt Weekly” ra khỏi cộng đồng người Việt ở Nam California với lý do là tờ tuần báo này có lập trường thân cộng. Nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc trên?

Cạnh tranh không lành mạnh

Cái mà tờ báo “sinh sau đẻ muộn” Việt Weekly đã làm được và dám làm thì các tờ báo “đàn anh đàn chị” không dám làm và không làm được. Đó là việc Việt Weekly  đưa phóng viên về Việt Nam phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bài phỏng vấn đó đăng lên làm các báo khác nóng mặt. Đó là một bước đột phá mà chủ nhiệm trẻ tuổi Lê Vũ của Việt Weekly tuyên bố là “tạo diễn đàn công khai đối thoại”. Điểm cấp tiến ở chỗ, Việt Weekly đăng tải lại nguyên văn của những người mà mình phỏng vấn, tức nói lên sự thật, và rồi nếu có bài phản bác lại của người trong nước hay hải ngoại cũng được báo này cho đăng tải, không “dìm” ai cả.

Rồi kế đến là việc phóng viên báo này đàng hoàng có mặt tại Hội nghị APEC ở Hà Nội để tường trình “trực tiếp” cho bạn đọc của mình, trong khi các báo khác phải dịch lại báo Mỹ hay “xào” lại bài của báo Việt Nam. Việt Weekly cũng đã cử phóng viên đi lên cao nguyên Trung phần Việt Nam để tìm hiểu đời sống của đồng bào thiểu số mà tin tức ở Mỹ xuyên tạc là bị đàn áp… Khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Nam California, báo này đã đề nghị và được Chủ tịch trả lời phỏng vấn. Toàn những việc làm táo bạo và tiên phong trong làng báo chí Việt ngữ hải ngoại. Những việc làm này bị các báo “đàn anh đàn chị” xem là “hỗn”, dám qua mặt họ.


Một người chà đạp lên tờ Việt Weeklyđể cho phóng viên chụp ảnh

Tôi theo dõi và đọc báo Việt Weekly mới nửa năm nay và nhận thấy đây là một tờ báo dám nói lên sự thật và thật là can đảm khi dám đụng chạm đến nhiều tổ chức, đoàn thể lem nhem tài chính, những chính khách, dân cử người Việt có hành động sai trái ở đây. Có lẽ vì vậy mà Việt Weekly có nhiều kẻ thù, nhưng cũng nhờ vậy mà báo này ngày càng có nhiều người đọc, nhiều người ủng hộ. Quảng cáo, do vậy, ngày một dày hơn.

Báo Việt Weekly đã dọn một “mâm cỗ” ngon miệng với các món ăn hạp khẩu vị mời độc giả thưởng thức và vì vậy, số phát hành của báo ngày một tăng. Thế rồi việc gì đến đã đến. Làng báo hải ngoại ở Cali đã đi đến quyết định phải nhổ cái gai trước mắt. Họ đã nhờ đến bàn tay của các hội đoàn chống cộng để rắp tâm loại trừ tờ báo “đàn em”: Từ hội họp lên án đến biểu tình cô lập, từ hăm dọa các doanh nghiệp đăng quảng cáo đến cảnh cáo những cơ sở phát hành báo Việt Weekly…

Những người chủ xướng chống đối Việt Weekly đã có quan điểm hết sức cực đoan và hẹp hòi khi họ muốn tất cả những tờ báo ở đây đều phải có chung quan điểm giống nhau là phải chống cộng, mà chống triệt để. Bất chấp những tiến bộ về kinh tế, những điểm ghi nhận của báo giới nước ngoài về tự do tôn giáo… mà chính quyền và nhân dân Việt Nam đã đạt được, họ chỉ muốn toàn bộ báo chí Việt ngữ hải ngoại phải nói xấu cộng sản mà thôi. Làm ngược đi, tức viết báo sự thật thì bị chụp mũ ngay là “thân cộng, là cộng sản”.

Thay vì cạnh tranh lành mạnh bằng nghiệp vụ báo chí, tất cả những “kẻ thù” của Việt Weekly đã gây áp lực nhằm hăm dọa các doanh nghiệp không quảng cáo trên Việt Weekly, các đại lý không phân phối báo Việt Weekly… Họ tìm mọi cách cô lập tờ tuần báo này, nhất là trước tin tức Việt Weekly sẽ ra báo ngày. Họ hè nhau “giết chết” tờ báo Việt Weekly chỉ vì một cái tội duy nhất là dám nói sự thật. Họ đã chụp mũ cho Việt Weekly nhiều “tội danh”, trong đó có “tội danh” đăng những bài báo ca tụng Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc.

Những hành động thiếu văn hóa ở một đất nước văn minh

Ngày 22.7, các tờ báo “lớn” đăng tin có vẻ hả hê. Báo Người Việt chạy tít lớn “Hàng ngàn người biểu tình chống tuần báo Việt Weekly”, Báo Viễn Đông thì “Gần 2.000 đồng hương xuống đường biểu tình”, đài truyền thanh Little Sài Gòn Radio thì tương đối chính xác hơn khi ước lượng khoảng bảy, tám trăm người. Chúng tôi ước lượng con số thực tế chỉ khoảng 500 người.

Cô bạn tôi tên Ngọc L. từ Oregon về dự họp mặt cựu đồng hương và luôn tiện đi chơi Nam Cali đã mấy ngày nay và khi đọc được thông báo về tổ chức biểu tình thì rủ tôi “đi cho biết” vì ở trên tiểu bang của chị không có dịp dự những “sinh hoạt” như thế. Tuy nhiên, khi nhìn cảnh một người cột sợi dây vào tờ tuần báo Việt Weekly rồi quật xuống đường, nhảy chân đạp lên để cho các phóng viên chụp hình thì chị thấy “bất nhẫn” quá. Chị nói: “Tôi không quen văn hóa kiểu này. Trời ơi! Ở đất nước Hoa Kỳ mà những người này còn hành động như thế thì giả sử họ nắm được chính quyền trong tay thì sao?”.

Người bạn học cùng đi với chị L., cô Ng.TH, góp thêm: “Tuần trước, tôi có dự buổi họp lên án Việt Weekly ở City Hall. Thật không thể ngờ được cung cách làm việc của những người tổ chức. Họ độc tài hết chỗ nói luôn. Này nhé! Không có một ai trong tòa soạn báo Việt Weekly được mời, tức “bị can” không có quyền hiện diện tại “phiên xử”. Rồi tiếng nói của họ át hết. Không có một tiếng nói chống đối nào. Ông Nguyễn Chí Thiện ngồi trên chủ tọa đoàn tuyên bố là không cần tranh luận hay thảo luận gì hết mà phải cần “tuyên án” ngay. Có một người quay phim – hình như cũng là nhà báo – đưa tay lên tiếng ủng hộ Việt Weekly liền bị “vây” ngay, rồi bị dẫn ra khỏi hội trường. Và thế là họ tiếp tục “phiên xử”. Một bà chủ báo ở Bắc Cali lên diễn đàn lớn tiếng kêu gọi các doanh nghiệp không quảng cáo trên Việt Weekly. Ôi! Thật là bần tiện hết chỗ nói. Ai đời một chủ báo lại công khai kêu gọi tẩy chay không quảng cáo trên một tờ báo đối thủ của mình như vậy!”.

Người tham gia các cuộc biểu tình đa số là những người quá khích thuộc thành phần lớn tuổi. Thật khó mà tìm thấy những khuôn mặt tuổi trẻ “tự nguyện” tham gia biểu tình. Cũng chính vì vậy mà các cuộc biểu tình trên phố Bolsa dần dần vắng bóng các phóng viên báo đài của Mỹ đến đưa tin.

Trong cuộc biểu tình ngày 21.7, chúng tôi chú ý đến một người biểu tình ủng hộ Việt Weekly tên là James Du. Anh này mang những biểu ngữ đòi hỏi thông tin đa chiều như Việt Weekly đã thực hiện. Nhật báo Người Việt đưa tin về nhân vật chống đối biểu tình này: Bên kia đường Acacia, anh James Du cầm bốn tấm bảng ủng hộ lập trường của Việt Weekly, nói: “Việt Weekly chủ trương tự do ngôn luận đúng đắn. Nếu mọi người hiểu đến nơi đến chốn như người Mỹ, họ sẽ chấp nhận Việt Weekly”. Về những lời tố cáo cộng sản tán trợ Việt Weekly, anh James nói: “Đó là nhận định sai lầm. Việt Weekly ra thông tin hai chiều để người đọc quyết định ai đúng ai sai.

Tôi là độc giả của mọi tờ báo, nhưng tôi thích Việt Weekly vì đường lối đưa ý kiến hai bên công bằng”. Anh James cho biết Việt Weekly không mướn anh đứng ra cầm bảng ủng hộ họ. Anh nói: “Chuyện người ta nói Việt Weekly mướn tôi là sai và điều này giống như buộc Việt Weekly là cộng sản. Họ cũng nói tôi là Việt cộng. Đây là thái độ mà người Việt cần thay đổi. Không phải ai khác ý kiến mình đều là cộng sản”. Về những người biểu tình chỉ trỏ về phía mình để phản đối, anh James nói: “Họ không hiểu. Họ có quyền của họ và tôi có quyền của tôi”. (Trích Người Việt 22.7). Đứng ở bên này đường, những người biểu tình dùng những từ tục tĩu, hạ cấp để mắng nhiếc, mạt sát anh James Du. Họ nói nào là “ăn tiền của Việt Weekly”, “Việt Weekly thuê anh chàng này”… trong khi lại hô hào tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Thật là mâu thuẫn.

Trong số những người đi dự buổi đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa qua, ngoại trừ những trí thức, công chức… được “vô can”, còn lại các thương gia, những người làm ăn lớn thì nằm trong “đích nhắm” của những người tổ chức biểu tình. Những doanh nhân này đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam với mong muốn đất nước ngày càng phát triển, tạo được nhiều công ăn việc làm cho dân chúng thế mà họ cũng bị chống đối là “tiếp tay cho Việt cộng”.

Vậy thì những người chủ trương biểu tình muốn gì? Có người nhắc lại vào thời điểm những năm mà các thành phần quá khích chống việc “du lịch và gửi tiền về VN”, những doanh nhân này rốt cuộc đã “phải” quảng cáo trên các tờ báo chống đối thì mới “êm” được. Nói thế thì mới biết được động cơ của các cuộc biểu tình đó như thế nào. Một điều thật buồn cười là rất nhiều bạn bè của tôi nói rằng, hiện nay, họ về VN rất là thoải mái, không lo bị “hành” ở phi trường hay bị địa phương làm khó dễ nữa. Cái mà họ sợ lại chính là “những phần tử chống cộng cực đoan ở đây”, trong lòng cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nhìn đi nhìn lại những người tham gia biểu tình thì cũng chỉ những khuôn mặt già nua, cũ kỹ. Những người này đã bị lợi dụng từ lâu khiến cho các cuộc biểu tình “chống cộng” ngày càng biến thành những cuộc tranh ăn, để đánh bại đối thủ mà mình không thể cạnh tranh một cách công bằng trên thương trường, hay để hạ một đối thủ chính trị, mà trong đợt biểu tình này, mục tiêu rõ ràng là các tờ báo đã “bề hội đồng” nhằm loại trừ Việt Weekly ra khỏi làng báo hải ngoại. Đã đến lúc đa số thầm lặng cần phải lên tiếng khi việc làm của Việt Weekly chính đáng và hợp pháp.

 Trần Kiên Mỹ
(viết từ California)