KBCHN: Sự độc ác cuả thực dân Pháp đã dẫn đến chiến thắng Hiệp định Geneve 1954. Sự độc ác và lếu láo của những người mang danh quốc gia hải ngoại cũng sẽ huỷ diệt tinh thần quốc gia vì hành động tàn độc, phản dân chủ, bóp nghẹt tự do báo chí sẽ làm đồng hương xa lánh. 18 ngàn lá phiếu đi bầu cho CĐ/NVQG của Nguyễn Xuân Nghiã, 18 hội đoàn đấu tranh ký tên, 7 người ký thư kêu gọi biểu tình chỉ còn 3 người có mặt dẫn đến không quá 100 người tham gia biểu tình. Chính nghiã nằm chỗ nào trong con số người hiện diện?  

Góp chút kinh nghiệm
Thật là lạ kỳ, nhà Triết học Chalaye, viết: “Chính những kẻ đại diện cho đạo tình yêu đã du nhập các luồng hận thù dữ dội vào một dân tộc vô đạo hết sức hiền lành và hiếu hòa.” (Cao Huy Thuần, Luận Án Tiến Sĩ Quốc Gia – Khoa Học Chính Trị Đại Học Paris = Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân Tại Việt Nam, Bản Việt Ngữ, Hương Quê XB 1988, tr 546).

Và: 

“Trung thành với tư tưởng mình, Aymonier (1) cố gắng xúi người Chàm chống lại người Việt. Bình Thuận như chúng ta biết, gồm một số đông người Chàm, trước khi họ là chủ xứ nầy, nhưng phần lớn đất đai bị người Việt Nam cần cù hơn, quyền biến hơn, chiếm giữ từ ba, bốn thế kỷ. Aymonier tuyển mộ lính tráng trong số người Chàm đó và đưa một vài người lên làm chánh tổng hay tri huyện nữa. Nhưng chính sách thật của y là chính sách Thiên Chúa giáo. Dù là người không tín ngưỡng, Aymonier quả quyết rằng sức mạnh duy nhất mà Pháp có thể dựa vào để làm chủ thật sự xứ nầy là các nhà truyền đạo và các con chiên.” (sđd ở đoạn trên, tr 453, 454).
Đúng! Tất cả các cuộc nổi dậy từ những tấm lòng yêu nước thương nòi của những con dân VN để giữ độc lập tự chủ cho quê hương xứ sở vào thời đó (thời Pháp xâm lăng VN) đều đã bị những Việt gian tay sai như ý đoạn văn trên mà Aymonier đã “quả quyết” tiếp tay cho giặc bẻ gãy hết!

Chiến lũy Ba Đình của Đinh Công Tráng (2), Phong Trào Văn Thân của Phan Đình Phùng, Chiến khu Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, Khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám v.v… tất cả cũng đều bị Việt gian tay sai tiếp tay cho giặc tiêu diệt! 

Một trong nhiều phong trào mà nhân dân đồng bào, sĩ phu đã nổi lên liên tục rồi thất bại (cho đến ngày Pháp thất trận đầu hàng, phải rời khỏi VN vào năm 1956), tôi xin trích vụ “Hà thành đầu độc“:

“Để phối hợp với các lực lượng nghĩa quân đã được bố trí ở bên ngoài theo một kế hoạch trước nhằm tấn công đánh chiếm lại thành phố Hà Nội, anh em bồi bếp và binh lính người Việt thuộc trung đội công nhân pháo thủ Hà Nội (Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie) đã tổ chức đầu độc binh lính Pháp đóng trong thành. 

Sau vụ này, thực dân Pháp đã ráo riết mở cuộc điều tra và nêu ra một số điểm như sau:

– Vụ này có sự tham gia tích cực của Đề Thám, nhưng Đề Thám không phải là người khởi xướng. Người khởi xướng là số sĩ phu Việt Nam lúc đó đang cư trú bên Nhật nhưng thường xuyên có liên hệ mật thiết với các tổ chức hội kín ở toàn Đông Dương.

– Kế hoạch hành động của nghĩa quân được bố trí như sau: Toàn bộ lực lượng được chia làm ba mũi, mỗi mũi khoảng 200 người. Mũi thứ nhất tập kết tại khu vực Lò sát sinh, có nhiệm vụ tấn công khu Đồn Thủy. Mũi thứ hai phân tán trên các thuyền bè gần khu vực nhà máy thuốc lá, có nhiệm vụ tấn công vào thành từ phía cửa bắc. Mũi thứ ba tập kết ở ngoại ô phía tây, có nhiệm vụ hợp với cánh quân từ Sơn Tây kéo về tấn công vào thành theo hướng tây.

– Về phía trong thành, do anh em binh lính làm nội ứng đảm đương. Một khi đã đầu độc xong binh lính Pháp, anh em sẽ bắn 3 phát súng hiệu, và lúc đó ba cánh nghĩa quân bố trí bên ngoài sẽ nhất tề tấn công vào thành.

– Kế hoạch này đã định thi hành từ lâu: lần thứ nhất định khởi sự vào ngày 15.11.1907, nhưng phải hoãn lại, vì anh em binh lính nội ứng chưa chuẩn bị đủ đạn dược; lần thứ hai định khởi sự vào ngày 16.5.1908, nhưng người cầm đầu quân nội ứng lúc đó (là một công nhân đóng móng ngựa) đã đề nghị hoãn lại vì thời cơ chưa thuận tiện; lần thứ ba, đã nổ ra vào ngày 27.6.1908.

– Diễn biến của vụ Hà thành đầu độc: ngày 27.6.1908, trong bữa ăn tối, toàn bộ binh lính Pháp thuộc Trung đoàn pháo binh thứ 4 và Trung đoàn bộ binh thuộc địa thứ 9 đóng ở trong thành Hà Nội đã bị anh em bồi bếp và binh lính người Việt dùng “cà độc dược” đầu độc. Song anh em chưa kịp bắn súng báo hiệu theo như kế hoạch đã định cho cánh các nghĩa quân bên ngoài biết thì đã bị thực dân Pháp tước hết khí giới, tống giam. Nguyên nhân là vì: Trước đó ít phút, bọn Nhà Chung đã báo cho bọn chỉ huy quân sự biết một hiện tượng bạo động có thể nổ ra vào đêm 27.6.1908 kết hợp với tin tình báo do Nhà Chung cung cấp là tin binh lính Pháp bị ngộ độc. Bởi vậy, bọn chỉ huy đã hạ lệnh bắt giam toàn bộ binh lính người Việt trong thành.

Tuy việc mưu chiếm lại thành Hà Nội không thành công, nhưng vụ Hà thành đầu độc này đã làm chấn động dư luận lúc bấy giờ(Người Pháp sẽ “như những con cua bị bẻ gãy hết que càng…” ra sao thì trường hợp này là một trong những biện chứng hùng hồn! – tqd).Bọn thực dân Pháp ở Hà Nội hoảng sợ, đã phải lũ lượt kéo nhau đến phủ Toàn quyền biểu tình đòi giới cầm quyền phải có biện pháp cứng rắn đối phó với tình thế. Một số chiến sĩ vụ Hà thành đầu độc như đội Bình, đội Cốc, đội Nhân đã bị thực dân Pháp xử chém. Khi bị tên Tổng đốc Hà Đông hỏi cung, anh em đã lớn tiếng mắng rằng: “Những điều ông hỏi làm chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi tự hỏi rằng không biết tại sao ông lại còn hỏi chúng tôi như thế. Bởi vì, suy cho cùng, ông cũng là người Việt Nam, ông phải hiểu cái việc mà chúng tôi – ba người lính khốn nạn này – đã cố làm. Chính các ông – những ông quan, ông lớn – các ông phải làm việc đó trước tất cả mọi người mới phải.” (Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử (1858 – 1918), Dương Kinh Quốc, Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quốc Gia, Viện Sử Học, 1999, tr 312).

TQD Trích thuật.
Chú thích của TQD:
1) Aymonier là công sứ Pháp ở Cambogde, được thống đốc Thompson cử cho đi công cán ở Bình Thuận vào cuối năm 1884.
2) Từ tháng 2.1886 đến sau tháng 9.1887, khi Đinh Công Tráng bị tử thương đêm 6 rạng ngày 7 tháng 9 1887).