Một  ông  béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm  cân.  Bác  sĩ  cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ.  Uống  thuốc  đều  đặn  mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang  đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng  bao  giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến  sáng.  Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.

Ông  bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm  bớt.  Bác  sĩ  cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn,  đêm  nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ  dân  ăn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng  mấy  lần,  nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên  đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn  hển.  Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
–  Tại  sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào!

Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích :                            
–  Bạn  anh  khám  trả tiền mặt, còn anh thì dùng bảo hiểm Y Tế, so bì gì được ! ….