Góp lời với bài “Phải chăng ai nghĩ khác mình đều sai” của NCK


KBCHN: Câu chuyện BS Phùng Văn Hạnh, một thành viên của Việt Tân “lậu” qua nội dung độc giả thấy những gì người chống Cộng xuyên tạc “bán đất , bán biển”  – Tòa án quốc tế – Cách mạng hoa nhài ….v…v… giờ nay đã thành “sự thật’ phũ phàng. Biết như vậy nhưng nhưng CCCĐ (Chống Cộng cực đoan) vẫn ôm ảo tưởng và nuôi hoài bão để làm gì? Câu trả lời là “móc túi” . Vậy hải ngoại nên cám ơn NNVN, có VC mới có “buôn hàng giả, bán hận thủ”. 

BS Phùng Văn Hạnh
“Ceux qui peuvent agissent, ceux qui ne peuvent pas, enseignent“có nghĩa la`:Người có khả năng hành động, người thiếu khả năng, dạy đời. Ông NCK  dạy đời với bài”Phải chăng ai nghĩ khác mình là sai”. Hiện tại Hải ngoại đang sôi sục lo mất nước vì Việt Cộng thần phục và dâng hiến dần dần đất biển cho Trung Cộng. Các Cộng đồng , đoàn thể yêu nước Người Việt Quốc Gia khắp năm châu (Mỹ,Pháp Đức,Canada, Úc v.v.) biễu tình vang dội. Truyền thông, báo chí, báo điện tử v.v. dạt dào cổ vũ, nêu biện pháp và thực thi mục tiêu đánh sập chế độ toàn trị CS hiện nay. Nhóm trí thức với thư ngỏ gửi cho CSVN đã dấy lên làn sóng bàn luận phê phán là việc đáng làm hay đáng trách, chứng tỏ Hải Ngoại ưu tư cho hưng vong đất Tổ đến mất ăn, mất ngủ. Mặt tích cực của Hải Ngoại rất nhiều, rất đáng ca ngợi. Hành động tiêu cực như chia rẻ, hồ đồ, thờ ma CS, chỉ là thiểu số. Đơn cử một chứng minh: CĐNVQGMontréal, hoạt động hữu hiệu, tích cực, trong việc chống Cộng nhắm giải thể chế độ CSVN hiện tại, để kiến tạo tương lai huy hoàng cho một Việt Nam dân chủ, tự do, phồn thịnh. Các CĐQG và đoàn thể yêu nước hải ngoại cũng hữu hiệu như thế. Tại Montréal giới trẻ tham gia vào hoạt động Cộng đồng gia tăng rõ rệt. Đông đảo, tích cực, nhiệt tình, sáng kiến mới, yêu nước nhiệt thành. Hoan hô, hoan hô, và lạc quan cho tiền đồ sáng sủa quê cha đất tổ
Căn bệnh chủ quan mà ông NCK đề cập đến xưa như trái đất. Mọi người khỏe mạnh đều có trong tai bộ phận thăng bằng gồm ống nước nhỏ xíu, thông báo cho não chiều thẳng đứng là chiều của trọng lực sức hút quả đất, nên ai cũng như ai” đầu đội trời, chân đạp đất”. Cho nên phải nói là ông NCK thực thà khi kể lại chuyện ngớ ngẫn của mình thuở nhỏ ,rồi đem so sánh với bệnh chủ quan ở người lớn.
Lẽ thường già với thời gian
Bi kịch là chẳng khôn ngoan về già
Mà vẫn cứ nhẫn nha sơ đẵng
thiếu kinh nghiệm. già dặn với đời’
Ông NCK so sánh bệnh chủ quan với trọng lực, cho phép chúng ta suy luận là ông cho người CS cũng như hải ngoại mắc chứng bệnh chủ quan mà ông gọi là thái độ thường tình, bất bao dung. Nhưng ông quên rằng, ở người CS hệ thống thăng bằng đã bị độc tố Mac-Lenin huỷ hoại. Trong y học khi hệ thống thăng bằng bị hư hại vì độc tố hay các nguyên nhân khác, thì người bệnh mất phương hướng, bị chóng mặt. Cho nên người CS không còn đầu đội trời, chân đạp đất nữa, mà đầu đội Mac-Lê-Xích-Mao-Hồ, chân đạp dân chúng, nên mới có hiện tượng “Đêm giữa ban ngày”(Darkness at noon), “Thiên đường mù”, “đỉnh cao trí tuệ”, “Mac-Lê là tuyệt đỉnh tri thức nhân loại”v.v. và hiện tượng CS đàn áp, bóc lột dân chúng như đã thấy vì theo Quốc Tế ca sau khi đấu tranh tiêu diệt hết đối lập thì”bao nhiêu lợi quyền sẽ qua tay mình” để thiết lập tư bản đỏ. Nói chung người CS là người bệnh, không còn lương tri, lương thức, và không lương thiện nữa. Những người viết thư ngỏ vẫn còn cho CS bình thường, nên muốn đối thoại, và có học giả cho rằng quì xuống đất van xin CS thay đổi về đường ngay lẻ thẳng, là đáng làm. Hải ngoại đã cho đó là “đem đàn mà gảy tai trâu”, hay là “đối thoại với người điên”
Nước Nga và Đông Âu đã thoát khỏi độc tài CS, vì họ đã tẩy độc tố Mac-Lê ra khỏi não, bắt đầu là Gorbachev, Yelsin, để đến kết luận là CS không thể thay đổi được, chỉ có tiêu diệt CS, nhân loại mới tiến bộ. Hải ngoại lạc quan là CS sẽ bị tiêu diệt không chóng thì chầy, nên không co chuyện hòa giải, hoà hợp.  Cứ xem xu thế toàn cầu, Li Bi, Sy ri, Ai cập, Miến Điên v.v. đã và sẽ thoát độc tài. Rồi đến lượt CuBa, Bắc Hàn, Việt nam CS, Trung Quốc. Bánh xe lịch sử đang tiến về một thế giới nhân bản hơn.
Còn chuyện ông NCK khuyên (hoặc dạy) phải có thái độ bao dung thì chúng ta đã học ở nhà trường:
Nhìn đời đừng có tự tôn
Cho mình là rốn, trung tâm nhân loài
Lý lẻ không nhường một ai
Cho mình là đúng, điều sai ở người
Phải biết tìm hiểu những lời
Không cùng quan điểm, không xuôi theo mình
Khac nhau biện luận nẩy sinh
chấp nhận dị biệt, thịnh tình đãi nhau
Hòa nhi bất đồng cao sâu
để cùng xây dựng nhịp cầu tương thông
Lớn rồi, có tự do và kiểm soát chính mình. Ngoài ra còn nêu gương tốt cho hậu sinh. Áp dụng luân lý, điều phải làm tuỳ theo trình độ giáo dục. Trên diễn đàn vẫn nhiều người tỏ ra vô giáo dục, song đa số thức giả thầm lặng đã có phán quyết về họ rồi. Yên trí đi và cứ xóa những bài vô giá trị. Về phạm trù tư tưởng, những vấn đề triết lý bàn cải tiêu chuẩn để phán đoán đúng hay sai, thiện và ác v.v. vẫn còn mông lung lắm. Tuy nhiên những nguyên tắc sơ đẳng về lương tâm, lương thức, cũng đã đi đến nhiều điểm đồng thuận (concensus) căn bản. Có thế xã hội loài người mới bền vững đến ngày hôm nay và càng ngày càng hướng về Chân Thiện Mỹ.
Xin có đôi lời thanh nghị,
Phùng văn Hạnh

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Thiên Hạ Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này