Bolsa Thiên Hạ Sự 06/06/2011

 

Nguyễn Phương Hùng

 

Không ăn sán lãi thì ăn gì?

 

Người viết định không viết về cậu Cóc, nhưng tuần vừa qua Cậu Kỷ đột nhiên nộ khí xung thiên sau khi không ngăn cản được người viết tổ chức sinh nhật. Đau đớn hơn nữa người viết còn dám đưa chi tiết cá nhân là bằng lái xe đăng lên báo Việt Weekly cho thấy ngày sinh tháng đẻ là 19/5 chẳng mắc mớ gì đến Hồ Chí Minh của mấy ông bà đó cả. Chưa hết người viết còn công dân giáo dục cho Ngô Kỷ và “ráo sư” Thanh Hiền cách tổ chức sinh nhật cho người sống và tưởng nhớ cho người chết. Không ai làm sinh nhật cho người chết, trừ phi gia đình bà Hiền và Ngô Kỷ thuộc thành phần “thần kinh thương nhớ” thường xuyên tổ chức sinh nhật cho người chết.

Thua keo này bày keo khác, Ngô Kỷ định tổ chức được đấu trường giác đấu kiểu La Mã để trả mối thù nhổ nước bọt, nhưng thiên bất dung gian bị mắng là là đồ du thủ du thực, nên cậy Kỷ có vẻ nổi cáu bèn đòi đi thưa người viết về tội “người Tàu” (tức nhổ nước bọt)? Tội người Tàu đây là tội nhổ nước miếng. Mới nhìn mặt phì nộn của cậu Kỷ người ta nhìn có vẻ cũng khá giống mấy chú Ba không nín cười được, với cặp mắt hí và “no hair” lông mày trên mí mắt. “No hair” theo sách Nhân Tướng Học cuả Hy Trương thì “đàn ông lông mày như sợi chỉ như đàn bà hoặc không có lông mày hoặc thưa thớt là người có tâm tính bất bình thường và vong ơn bạc nghiã.” Có lẽ vì vậy mà cậu Kỷ phải đi xâm lông mày để che bớt cái bất bình thường (giống đàn bà) và vong ơn bạc nghiã chăng?

Nhưng cái chuyện đi xâm lông mày đã lại làm nhiều người thắc mắc về giới tính “bất bình thường” của cậu. Nói nôm na là cậu là đàn ông, nhưng sao lại đi xâm lông mày? Thường thì đàn bà mới làm thôi? Xâm xong lại không có vợ để cho giống người ta, dư luận lại thắc mắc tại sao cậu Kỷ không có vợ như người bình thường? Hay cậu thuộc giống “ái nam ái nữ”. Thuộc hạng người trên bảo dưới không nghe vì trên nam dưới nữ? Cũng có thể cậu thuộc loại bất lực kinh niên nên đành phải lấy chuyện “biểu tình” làm phương tiện qua ngày? Cũng có người bênh vực cậu Kỷ thì cho là cậu vẫn thuộc loại bình thường nhưng tại vì “duyên số” chưa đến ngày khai hoa nở nhuỵ, nên con bướm vẫn còn phải “vườn Xuân ong bướm, ngất ngây hổng thèm chết” vì không ai cho cậu Kỷ được chết hằng đêm.

Nếu bảo rằng cậu chưa gặp đất lành cho chim đậu thì cậu Kỳ sinh năm 1953 (tuổi cậu khai trước toà trong vụ án báo Người Việt) tức năm nay đã 58 tuổi. Năm nay vẫn chưa có đất thì chắc là chờ ngày 60 làm tiệc “về hưu” chung với tiệc cưới? Khi đó đất thì có, nhưng cày lại không vì đâu còn sức để cày. Người cày có ruộng, nhưng lưỡi cày hết bén đành see and look chứ đâu còn phong độ hùng dũng như hồi có cày mà không có ruộng. Nếu cậu là người bình thường như mọi người nhưng lại không có vợ thì chắc cậu đang đại diện cho Home Depot tức “trung tâm tự làm lấy” (Do-It-Yourself center) chăng?

Sau khi cậu Kỷ “đầu hàng” nhật báo Người Việt thì người viết mới biết lý do tại sao cậu phải đầu hàng? Vì trong một ngày cao hứng cậu tuyên bố câu rất hớ hênh: “Chúng tôi sẽ biểu tình đến đời con đời cháu.” Ông luật sư Phan Huy Đạt nghe câu này vừa buồn vừa cười tức là buồn cười. Ngô Kỷ “độc thân tại chỗ” với cái tuổi 57 (năm đầu hàng) thì dù có lấy vợ ngay cũng không còn khả năng sản xuất. Không có khả năng sản xuất thì làm sao có con. Không con thì làm sao có cháu. Không con, không cháu thì với tình hình “khẩn trương” trong lúc Do-It-Yourself thì làm sao có khả năng truyền giống? Do đó, khi ra toà cậu thua trí Người Việt đành ký giấy đầu hàng. Dù rằng bản thân chẳng có gì để phải đầu hàng. Đầu hàng hay không đầu hàng cũng chẳng có gì khác vì Người Việt đâu làm gì được? Công việc làm không có thì lợi tức ở đâu mà gom, khai trước toà sống nhờ bạn bè, nhà cửa thì cũng không. Không lẽ Người Việt cho thừa phát lãi đến cắt ga-ra của Đại uý Vũ Lâm rinh đi xiết nợ? Vậy mà phải đầu hàng lạ thiệt.

Nghe ông ký giả Đoàn Trọng tiết lộ giờ này vẫn còn thiếu nợ luật sư 20 ngàn mỹ kim. Cái giống luật pháp còn thiếu nợ thì chẳng ai dỗi hơi đi làm miễn phí nếu nợ chuyện trước chưa trả thì làm sao có cậy nhờ việc mới. Vậy mà trong tuần qua Ngô Kỷ lại phiạ chuyện để đánh lừa bà con “qua lời cố vấn của luật sư” nên phải đi lấy giấy cảnh sát khai người viết hăm doạ “bằng nước bọt.” Khai thì cứ khai, nước Mỹ tự do cảnh sát nghe và ghi lời khai nhưng từ việc lấy lời khai đến việc “action” thì quả là “mission impossible” (tức là điều không thực hiện được) và cũng chẳng có luật sư nào chịu thụ lý. Chắc người cảnh sát ngồi lấy lời khai cũng bắt tức cười. Đi khai báo cảnh sát mà mặc veston đeo cà la hoách cứ y như là đi đọc diễn văn nhậm chức chủ tịch cộng đồng? Cậu kỳ đừng mang chuyện “tâm thần” Người Việt rồi đổ tại là tâm thần “nước bọt” ai tin?

Có một độc giả hỏi người viết tại sao ông không tát tai một cái thay vì nhổ nước bọt, có vẻ tiêu cực quá. Lý do ư, dễ hiểu thôi. Bạn đọc có biết tục ngữ có câu: “Bám dai như điả” không? Ngoài vôi thì điả sợ nhất nước bọt của người. Ngày xưa đi hành quân vùng nước phèn như Cát Lái, Tân Uyên …v…v… bị điả bám, sẵn điếu thuốc thì chích một phát điả rớt ngay. Nhưng đi hành quân thì lại bị cấm hút thuốc vì sợ địch phát hiện mình vừa xuất hiện. Do đó, chỉ việc nhổ bãi nước bọt bảo đảm là chú điả rớt ngay tức thì. Người viết không biết chuyện gì mà cậu cóc Kỷ lại bám người viết dai như điả. Cho nên, nhổ bãi nước bọt cho nó rớt xuống cho xong, hết bám. Hơn nữa nhổ nước miếng cũng là một hình thức khinh miệt. Người không sản xuất, làm cây tầm gửi ăn bám xã hội là loại người bất khiển dụng không có khả năng sản xuất, làm mãi lực kinh tế xuống thấp, xã hội khinh khi. Chấm dứt nói về cậu cóc từ số báo này.

 

 

Cờ Vàng, cờ Đỏ chống Trung Cộng

Chống thì cứ chống và đó là bổn phận của người yêu nước khi nước mất. Nhưng chắc chắn quốc tế cũng không để cho Trung Cộng tung hoành biển Đông. Lưỡi bò, lưỡi trâu gì đi nưã cũng không bằng lưỡi cọp (Hoa Kỳ) hay lưỡi gấu (Nga Sô.) Bế mạc hội nghị Thượng Đỉnh Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates tuyên bố: “Chuyện quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa không phải là chuyện giữa 2 quốc ga, mà là chuyện của cộng đồng thế giới.” Câu nói này ám chỉ ít nhất là 8 quốc gia trong vùng Trung Cộng, Đài Loan, Việt Nam, Phi, Nam Dương, Mã Lai, cùng với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, Nhật phải cùng ngồi giải quyết.

Hồ Cẩm Đào cũng đã từng ngôn “Tứ Mã Bất Nan Truy” như sau: “Cái gì của Trung Quốc thì Trung Quốc giữ, cái gì của Việt Nam thì thuộc về Việt Nam.” Vậy thì đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam cũng là một đòi hỏi hữu lý. Trận chiến 19/1/1974 và Hải Quân Thiếu Tá Nguỵ Văn Thà là bằng chứng Việt Nam phải là chủ quyền quốc gia trên 2 hòn đảo.

Phản ứng của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng là chuyện tốt. Vì điều này sẽ thúc đẩy quốc tế càng sớm can thiệp. Phản ứng trong nước là chuyện tự nhiên vì người Việt yêu nước Việt dù là nước VNCS thì cũng vẫn là nước Việt. Chính quyền tuy là cộng sản, nhưng không lẽ hơn 80 triệu dân cũng là cộng sản rốt ráo? Nhưng người trong nước khi biểu tình thì bắt buộc mang cờ đỏ Sao Vàng vì là cờ quốc gia Việt Nam trong nước. Nhưng người Việt hải ngoại cầm cờ gì? Lẽ dĩ nhiên không thể là cờ máu của VC. Đành phải cầm cờ VNCH. Nhưng cờ VNCH thì lại nghịch lý vì chính quyền bây giờ là CSVN, không phải VNCH. Mà đòi chủ quyền là đòi chủ quyền cho chính phủ không phải là cho cộng đồng người Việt. Không lẽ Trung Cộng trả lại thì người Việt hải ngoại về lại “tiếp nhận?” Cái lấn cấn là ở chỗ này. Thôi thì cờ bên nào bên đó mang, miễn sao là đòi lại đất đai của tổ tiên là bổn phận chung dù Quốc hay Cộng.

Nhưng hình như chính quyền CSVN lại có vẻ thích cái lấn cấn này. Vì họ sẽ lợi dụng cơ hội để có thể tuyên truyền (nghề cuả chàng) là người Việt hải ngoại bắt đầu “có cảm tình và đứng về phiá chúng tôi” sau những vụ biểu tình tại Los Angeles, Frankfurt, Úc …v…v… Quả thật vậy mình yêu nước mình đòi lại đất đai cuả tổ quốc nhưng mình lại mang lá cờ chỉ còn giá trị tinh thần không thực tế. Vô hình chung bây giờ cả quốc nội và hải ngoại đồng lòng hướng về một mục tiêu chung là đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa cho CSVN. Nếu như vậy thì có phải người hải ngoại đồng ý ngồi chung với người trong nước (CSVN) hay không? Những khẩu hiệu biểu ngữ chửi nhà cầm quyền CSVN là nhu nhược không mang tính phản kháng CSVN mà ngược lại là yếu tố đánh thức tự ái của Quân Đội Nhân Dân. Bằng chứng là đại diện Việt Nam và Phi đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích Trung Cộng với cường độ mạnh nhất từ trước đến nay tại diễn đàn Đông Nam Á Thái Bình Dương.

Không biết có phải vì mặc cảm “liên lạc”“tiếp xúc” với CSVN hay không mà Ban Đại Diện cộng đồng NVQG của luật sư Nguyễn Xuân Nghiã không dám chính thức kêu gọi biểu tình mà phải nhờ đến ông Phan Kỳ Nhơn đứng lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Cộng. Chủ tịch cộng đồng thay vì chủ động lại chỉ là người quá giang lời kêu gọi? Nhưng làm gì thì làm công việc cũng đi sau đoàn Thanh Niên Cờ Vàng. Có người phản biện cho rằng ngày thứ Năm toà lãnh sự vẫn làm việc nên biểu tình mới có ý nghiã. Thật ra ngày thứ Năm hay cuối tuần thì tất cả đều có ý nghiã và đều mang lại kết quả giống nhau. Vì mình đi biểu tình, có ai cho mình được phép vào bên trong đưa thỉnh nguyện thư? Chưa kể với tinh thần Bản Lên Tiếng Chung đi vào trình thỉnh nguyện thư thì vô tình tự mâu thuẫn khi lỡ lên án các nhà báo đi gặp TLS Lê Quốc Hùng, tức là vào tiếp xúc với Hoa gian (Trung Cộng) thì sao? Bởi vậy đã không dám vào gặp thì thứ nào trong tuần cũng giống thứ cuối tuần mà thôi. Cho nên đi ngày nào cũng vậy, đi sớm được tiếng mở đường, đi sau là theo voi hít bã mía hoặc thấy người ta làm bắt chước. Trong khi người ta thấy mình làm BLTC thì bị dè biủ, bị chê là hổng giống ai. Lên án, tảy chay Việt Weekly, Phố Bolsa, Nguỵ Vũ mà vác mặt lên  chầu chực chờ phỏng vấn. Lại còn màn thủ thỉ tâm tình “Trường ơi, khỏe không. Nhớ cho đăng bài tuần này nhé.” Đóng cửa hay mở cửa thì cũng đứng ngoài hoan hô đả đảo không hơn không kém. Đi sau nhằm ngày đi làm việc đành mang tiếng ít người hưởng ứng vì mướn có một chiếc xe bus thôi.

Dù sao đi nữa cũng tốt, hải ngoại quốc nội đồng lòng vì tình yêu đất nước vì Tổ Quốc Việt Nam tất cả chúng ta cùng hợp tác uýnh thằng Trung Cộng. Xong được một lần bảo đảm kỳ tới cũng làm chung tiếp theo. Cái giống đã “hư” được một lần thì dễ hư thêm nhiều lần cũng chẳng sao. Nhiều khi càng “hư” càng thích mới chết. (Chuyện này hỏi Thanh Hiền biết liền cớ sự.)

 

 

Mặt Trận Tổ Quốc 

 

Tuần qua ông Trương Đình Phú Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương thuộc Hội Đồng Tư Vấn về Đối Ngoại và Kiều Bào đã bất ngờ đền thăm toà soạn Việt Weekly. Không riêng gì Việt Weekly, phái đoàn 5 người cho biết sẽ đi thăm các cơ sở truyền thông khác. Chuyện các cơ quan khác có gặp hay không người viết không dám khẳng định. Nhiều khi có gặp nhưng dấu vì sợ bị lên án.

Nhưng một điều chắc chắn là Việt Weekly không dấu diếm và đã công khai đăng hình và bản tin. Chuyện công khai và thanh thiên bạch nhật lẽ dĩ nhiên là chuyện thật và dám nói thật, không dấu diếm. Kiểu gặp xong ra về mới biết tên chàng là Trần Tuấn Anh thì chán bỏ xừ. Bỏ qua chuyện Trần Tuấn Anh thì nội chuyện Eric Lê cũng đã đủ mệt rồi, vì bà Trần Thanh Hiền đã từng chống Eric Lê và khẳng định Eric Lê là Việt gian kia mà. Ông Vũ Quang Ninh không biết người ấy là TLS Trần Tuấn Anh, nhưng chắc phải biết Eric Lê vì cùng đi tham dự tiệc Tất Niên hội Quảng Ngãi mới tình cờ gặp nhau và quen nhau.

Ông TLS đâu phải là chức nhỏ, đại diện quốc gia chứ bộ, không lẽ Eric Lê phải dấu diếm không dám báo trước cho ông Vũ Quang Ninh biết? Loạ đời. Nhóm ông Phan Kỳ Nhơn xưa nay vẫn chỉ dùng đài Little Sàigon làm loa phóng thanh cho việc làm “chống Cộng” thì sự kiện ông Vũ Quang Ninh gặp Eric Lê có đủ để lên án hay không? Chưa kể khi phát lại chương trình đài BBC lại để nguyên con bài Tiến Quân Ca (quốc ca VC) và Quốc Tế Ca (quốc ca thế giới của đảng CSVN.) Thế mới biết “luật pháp là một cái màng nhện, những con ruồi lớn thì lọt qua, còn những con ruồi nhỏ bị mắc kẹt lại.” Cũng là tiếp, nhưng Little Saigon tiếp không sao, nhưng nhà báo NPH mà tiếp là mày biết tay tao. Cơ hội ngàn năm một thuở cho mày đi câu sấu với Vi Anh.

Nhưng tại sao MTTQ ra hải ngoại? Điều này mới là cây hỏi cho các Ban Đại Diện và các tổ chức đấu tranh. 36 năm và đây là lần đầu tiên. Nên nhớ chức năng của MTTQ còn lớn hơn nhân viên ngoại giao của toà đại sứ hay lãnh sự. Vì các cơ quan lãnh sự hay đại sứ chỉ làm nhiệm vụ ngoại giao. MTTQ ngày nay có điạ vị và chức năng cao trong cơ chế chính quyền Việt Nam. Muốn trở thành ứng cử viên vào Quốc Hội Việt Nam, phải do MTTQ/TU đề cử. Nhưng tại sao MTTQ phải ra hải ngoại và lần đầu tiên tiếp xúc với báo chí? Nếu nói rằng thương lượng thì cộng đồng người Việt hải ngoại đang phân hoá có ai đại diện để nói chuyện? Tổ chức MT/VT thì lại càng không nằm trong mắt xanh của MTTQ/TU, vì họ cho rằng MT/VT không có thực lực và chống Cộng trình diễn. Nhưng CSVN vẫn muốn khai phá bức tường ngăn cách để làm gì? Câu hỏi dành cho các đoàn thể chống cộng để tìm câu trả lời. Người CSVN trong nước có đầy đủ sức mạnh và quyền lực (đang điều hành đất nước) tại sao cần phải tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại? Họ lấy lòng người Việt hải ngoại làm gì trong khi thực tế họ không cần? Tại sao người Việt hải ngoại không lợi dụng cơ hội này để danh chính ngôn thuận ngồi nói chuyện tìm mẫu số cần thiết (không phải là mẫu số chung?) Hệ thống truyền hình VTV-4 đã công khai trong cộng đồng (điã antenna nhìn biết liền.) Tại sao không thừa cơ hội để đặt vấn đề giao lưu văn hoá 2 chiều? Tại sao Ban Đại Diện hoặc các cơ chế đấu tranh không ngồi xuống nói chuyện và về VN để tuyên truyền ý thức hệ dân chủ và tự do cho dân chúng? Không lẽ cứ hoan hô và đả đảo thì VC sẽ tự lăn đùng ra chết như trúng gió hay đứng tim? Bất cứ chuyện gì cũng vậy cần phải ngồi lại mới cùng nhau giải quyết. Với tình thế hiện nay, chắc chắn Hoa Kỳ không bỏ CSVN để bám vào 3 triệu người hải ngoại mà gần 1 triệu người đang trong tình trạng lão hoá và thần kinh suy nhược và ý thức hẹp hòi, thiển cận? Muốn giải thể đảng cộng sản tại Việt Nam không thể bằng vũ khí mà phải là thế nhân dân tự khởi bằng một cuộc cách mạng nhung. Cách mạng nhung lại không thể đến bằng “hoan hô, đả đảo.” Chừng nào cộng đồng mới mở mắt đấu tranh? Vì rõ ràng thế chiến lược biểu tình chỉ là một hình thức đấu tranh tiêu cực hao mòn sức khỏe và phung phí nhân lực vì tuổi tác phải ra đi. Nghe nói tân TLS chỉ mới 43 tuổi. Phải chăng đảng cộng sản Việt Nam biết cách lột xác và loại trừ những bộ máy nhân sự già nua sớm hơn người hải ngoại? Người viết tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ phải đội nón ra đi, vấn đề chỉ là thơì gian. Nhưng không phải trong tình thế cộng đồng vẫn còn những người cực đoan, quá khích và chống cộng theo bè phái và phe nhóm, không có sự suy nghĩ hoan hô, đả đảo xong về nhà trùm mền ngủ tiếp.