Không đồng ý lối nói càn, nói bậy của bà Đào Nương

LTS: Vào sáng thứ Hai, 28 tháng 3, 2011, tòa soạn được một độc giả gọi tới, yêu cầu được tiếp chuyện và đồng ý cho đăng cuộc trao đổi của ông về chuyện liên quan đến báo chí. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

°LÊ ĐỘC GIẢ lược ghi

VW: Xin ông cho biết tên?
Nguyễn Văn Lý (NVL): Tôi tên là Nguyễn Văn Lý.

VW: Ông Lý ở thành phố nào?
NVL: Tôi ở Westminster.

VW: Là độc giả theo dõi thời sự qua các tờ báo, xin ông cho biết thường đọc những báo nào? Lý do gì ông muốn trao đổi với tòa soạn hôm nay?
NVL: Về tuần báo, tôi thích nhất và hay đọc nhất từ ngày đầu tiên phát hành cho tới bây giờ là tờ Việt Weekly. Còn nhật báo, tôi chọn đọc tờ Việt Báo vì tờ này có nhiều trang mục rộng rãi hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc tờ Saigon Nhỏ, Việt Herald và Viễn Đông, thinh thoảng thôi. Mới đây, tôi có đọc qua tờ Saigon Nhỏ, số 684 ngày thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011 với bút hiệu của bà gọi tên là Đào Nương phụ trách, đề mục là “Để cho bu nó no.” Trong đó, bà ta nói sẽ cộng tác hay hợp tác với một số ký giả khác để khai trừ tờ báo Việt Weekly và ký giả Nguyễn Phương Hùng, Đinh Viết Tứ. Tôi xin phát biểu thế này, chúng tôi là độc giả, nếu chúng tôi không khai trừ thì thôi, chứ không có một người nào có quyền khai trừ một tờ báo. Bà Đào Nương là một đồng nghiệp, lại hợp tác để khai trừ đồng nghiệp. Bà ta nói như vậy, là một độc giả, tôi không đồng ý lối nói càn, nói bậy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà ta nói hội Biệt Động Quân nên khai trừ ông Nguyễn Phương Hùng. Xin lỗi, tôi cũng là cựu quân nhân, đi tù cải tạo 10 năm. Sang Hoa Kỳ với danh nghĩa nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ cứu vớt những tuổi già còn sót lại và nhân đạo của chính phủ Việt Nam cho đi. Chúng tôi rất cám ơn cả hai bên nhân đạo, nhận và cho đi. Chúng tôi là quân nhân VNCH, nhưng vẫn phải nói là, người CS đã có công giải tỏa được người Pháp, người Mỹ đồn trú tại Việt Nam, để đất nước quy về một mối. Anh em miền Bắc cũng như miền Nam là anh em một nhà. Phải tránh cảnh huynh đệ tương tàn, đó là điều thú vị nhất. Chúng tôi không sống ích kỷ, cá nhân, cũng không muốn thù hằn ai hết.

VW: Xin ông trở lại với bài báo của bà Đào Nương, điều gì ông muốn phân tích thêm?
NVL: Tôi không đồng ý bà Đào Nương tuyên bố khai trừ Việt Weekly và các ký giả. Bà ta không có tư cách làm chuyện này. Chúng tôi là độc giả, chúng tôi mới là người có thẩm quyền quyết định. Báo nào làm đúng, chúng tôi đọc. Chứ không đọc báo theo kiểu mị dân, a dua. Mà đọc theo nhận thức của mình. Thi thoảng tôi có đọc tờ Saigon Nhỏ của bà ta, lúc trước còn vẽ lá cờ VNCH ở trên. Tôi có gọi tới tòa soạn, đặt vấn đề là tại sao lại vẽ lá cờ VNCH lên báo như vậy? Sau một ngày coi báo, độc giả sẽ vứt báo vào thùng rác, bản thân tôi đã vứt đi 80 tờ báo có lá cờ VNCH từ báo Saigon Nhỏ. Đừng nói tới chuyện báo Người Việt cho hình lá cờ vào chậu rửa chân. Chính tờ báo Saigon Nhỏ đã tạo điều kiện để cho độc giả vứt vào thùng rác lá cờ VNCH. Không lẽ đọc báo Saigon Nhỏ xong, tôi phải để lên bàn thờ hay sao? Không lẽ đọc xong lại phải giữ lại hay đốt đi, bên Mỹ đâu cho làm như vậy, chỉ có cho vào thùng rác thôi.

VW: Báo Saigon Nhỏ còn đưa câu “Tờ báo không cộng sản” lên để bày tỏ lập trường, ông thấy thế nào?
NVL: Bà ta chẳng có quốc gia gì đâu. Bả chỉ là một người dân vớ va vớ vẩn, chẳng cầm súng đánh nhau với CS ngày nào. Chẳng có lập trường gì hết. Chỉ là loại lập trường vu vơ, nịnh bợ bán báo lấy tiền. Kiếm một tờ báo 25 cents chạy theo thương mại a dua. Chúng tôi đọc, chúng tôi hiểu chứ. Là một sĩ quan, chúng tôi không dốt, là một đại úy của Bộ Tổng Tham Mưu đi tù 10 năm.

VW: Ông gọi góp ý với báo Saigon Nhỏ lúc nào?
NVL: Tôi gọi tòa soạn, góp ý thẳng, nói là tôi đã vứt vào sọt rác 80 tờ báo Saigon Nhỏ cùng với lá cờ vẽ lên đó.

VW: Bà Đào Nương nói thế nào?
NVL: Bà ta không trả lời. Tôi nói chuyện với một người đàn ông thay mặt tòa soạn.

VW: Trong giai đoạn hiện nay, với tình hình chính trị có nhiều chuyển biến, có nhiều cuộc tiếp cận của nhiều viên chức ngoại giao phía Việt Nam với cộng đồng, theo ông với tư cách độc giả, ông mong muốn gì ở những nhà báo?
NVL: Theo tôi, báo chí cần phải tiếp tục tiếp xúc và phổ biến rộng rãi thông tin, để con người sống với nhau hài hòa, bỏ đi những hận thù không nên tồn tại, xóa đi dĩ vãng. Cần cởi mở để biết nhau thêm. Phải hợp tác để xây dựng đất nước yêu quý, tổ tiên và nòi giống cho chúng ta mở mắt chào đời. Chứ không phải của một thể chế cộng sản hay quốc gia.

VW: Nếu ai cũng có suy nghĩ như ông, thì những tổ chức chống cộng ở hải ngoại làm sao có tư thế chống cộng để giải thể chế độ cộng sản?
NVL: Những người này không bao giờ có một tư thế gì cả. Nếu có tư thế chống cộng, giải thể cộng sản như họ nói, thì chúng tôi đã đâu phải đi vào cái trại cải tạo cả triệu người. Và 50 vạn đồng minh Hoa Kỳ cũng phải thua, chẳng làm gì được. Vậy bây giờ thì cái mồm, cái miệng của mấy ông già 60, 70 và cái bà Đào Nương năm nay cũng gần 60 rồi, xin lỗi, một con đàn bà xỏ lỗ kim không xong mà chống ai? Chống cái lông chân người ta à? Đó là điều thực tế phải biết. Đừng sống theo kiểu hoang tưởng.

VW: Xin ông cho một nhận xét về khuynh hướng báo chí tự do của tuần báo Việt Weekly?
NVL: Về tờ Việt Weekly, gần đây tôi đắc ý nhất với những cuộc phỏng vấn các vị đại sứ, tổng lãnh sự…chứ không phải như bà Đào Nương nói là loại “tép riu.” Trời đất ơi, đất nước Hoa Kỳ người ta công nhận cấp Đại sứ mà dám gọi là “tép riu.” Đúng là ăn nói theo kiểu hồ đồ. Tôi không thể ưa được loại ngôn ngữ như vậy. Chúng ta nên tôn trọng nhau bằng danh dự. Chúng tôi gọi là “bà ta” thì cũng có thể nói là “một con mẹ lẻo mép” nhưng tôi không muốn nói như vậy. Đó là lịch sự tối thiểu của một con người, đã ngậm cái ngòi bút ở ghế nhà trường thì phải có phép lịch sự tối thiểu của con người cầm bút.

VW: Trong cộng đồng, còn khá phổ biến lối viết vuốt đuôi, bơm thuốc độc cho độc giả thù hận, chống cộng cực đoan, ông có góp ý gì với những bài viết như vậy?
NVL: Tôi thấy lối viết khích động, mị độc giả, lười biếng như vậy, thì sự tinh tường của độc giả sẽ nhận ra. Đó là loại viết rẻ tiền của báo lá cải. Loại ngòi bút đó là của lũ trẻ ranh.
VW: Ông mong muốn gì ở tuần báo Việt Weekly?
NVL: Tôi mong muốn quý ông có điều kiện phổ biến rộng rãi, vô tư, trung thực để cho đồng bào, đồng hương và 500 ngàn con người hàng năm về thăm lại quê hương một cách cởi mở, vui vẻ vì đất nước đã hòa bình, thống nhất, không có chiến tranh. Khi tôi về lại Việt Nam, tôi cũng ngồi ăn cơm với con cháu, bây giờ chúng nó cũng 30, 40 mang hàm thượng tá, thiếu tá CS có đủ. Cũng giống như ngày xưa tôi phải thi hành nghĩa vụ quân dịch. Đâu có gì là lạ đâu, con cháu mình mà.

VW: Cấp bậc cuối cùng của ông trong quân đội VNCH?
NVL: Đại úy. Đi tù cải tạo 10 năm, qua Hoa Kỳ năm 1993.

VW: Cũng là nạn nhân của chế độ CS, đi tù, qua Mỹ muộn năm 1993, tại sao ông không thù CS theo cách của mấy ông bà đấu tranh chống cộng ở Bolsa?
NVL: Theo cố tổng thống Nguyễn Văn Hương nói là chúng ta phải buông súng đầu hàng. Tổng thống Thiệu cũng thua và chạy làng. Đó là những người gương mẫu, điều khiển quân đội khi thua phải chấp nhận. Ông Hương nói một câu đại ý “Tôi không muốn thành phố Saigon trở thành một núi xương máu của đồng bào” và câu này tôi nhớ hoài. Phải nghĩ đến dân tộc, nòi giống chứ không nên nghĩ tới cá thể hay chính thể nào. Phải không?

VW: Từ năm 1993 tới nay, ông có về lại Việt Nam?
NVL: Năm 2000, tôi có về vì bố tôi mất. Cụ tôi mất năm 1999 nhưng đến năm 2000 tôi mới về được thiếu phương tiện. Như vậy tôi ở Hoa Kỳ cũng đã 17 năm rồi. Cũng về được 2 lần. Lần gần nhất tôi về là năm 2007. Lần đó, tôi rất mừng là đi từ Nam tới Bắc, thấy đời sống người dân cũng khá sung sướng. Hồi xưa, tôi có tham gia những chuyến trao trả tù binh 2 đợt. Tôi ở bên phòng nhì, mỗi toán đi trao trả tù binh 100 người của bên kia, và nhận lại 100 người của bên này.

VW: Ông vẫn còn đồng đội của ông ở đây chứ?
NVL: Vâng. Tôi ở đơn vị 101, trưởng lưới tình báo. Về sau tôi về làm ở Liên hiệp hai phe trao trả tù binh, hàng năm đều họp mặt.

VW: Ông Phan Nhật Nam chắc biết ông?
NVL: Ông Nam bên Nhảy dù, báo chí. Còn chúng tôi là đơn vị Phòng nhì của Bộ Tổng Tham Mưu. Chúng tôi làm công việc nhận xét và viết những cung từ, lời khai của tù binh khi trao đổi.

VW: Tóm lại, việc ông muốn lên tiếng về bài báo của bà Đào Nương báo Saigon Nhỏ đòi “khai trừ” ông Nguyễn Phương Hùng và báo Việt Weekly?
NVL: Tôi thấy lối nói ấy là hồ đồ. Chính ra, chế độc miền Bắc khi lấy luôn miền Nam, họ đã khai trừ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ sống với kỷ niệm, chẳng còn gì để chứng minh với quốc tế hay đất nước vì chúng ta không có lãnh thổ, không có hiến pháp, tư pháp, hành pháp để chứng minh lon lá của chúng ta. Và 85 triệu dân ở Việt Nam cũng chẳng biết chúng ta là cái gì. Bây giờ, tùy mỗi người muốn giữ kỷ niệm đẹp hay xấu là do mình.