Chống cộng hay chống gậy?


Bolsa Thiên Hạ Sự 28/3/2011

Nguyễn Phương Hùng

 

Chống cộng hay chống gậy?

Người viết định viết một lá thư trần tình, trước hết để cám ơn những người đã bất chấp đụng chạm với những người đang lợi dụng cơ hội chủ nghĩa chống đối người viết. Những sự lên tiếng của quý ông Nguyễn Thế Ngọc, họa sĩ Huy Dũng, nhà đấu tranh Phạm Đức Hậu, TQLC Nguyễn Ngọc Lập, ông Phúc Nguyễn và rất đông các thân hữu trên diễn đàn điện tử; sau là giải thích với những người đang chống đối là mỗi người một đường lối đấu tranh khác nhau. Nhưng cuối cùng nhìn đi nhìn lại ai là người chống đối, nếu không phải là những người đang căm hận và thù oán cá nhân người viết vì những bài viết từ nhiều năm qua? Cho nên cuối cùng người viết quyết định đưa vào mục Bolsa Thiên Hạ Sự cho đời thêm nụ cười cay đắng vậy. Cám ơn quý độc giả thầm lặng và đa số những người Việt quốc gia chân chính đúng nghĩa.

Tháng 3/1975 khởi đầu cho sự sụp đổ của miền Nam. Cuộc rút quân “bất thường” tại miền Trung (xin vui lòng đọc mục QLVNCH trong http://KBCHaingoai.iboards.us,) Liên Tỉnh Lộ 7 tại Quân Khu 2 và kết quả đi đến ngày 30 tháng 4 đen tối trong trang sử hào hùng của QLVNCH và miền Nam. Trên bàn cờ quốc tế, chúng ta cả 2 miền Nam Bắc chỉ là những quân cờ cho các cường quốc đánh cờ. Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hay ai đó cũng chỉ là những con chốt thí trên bàn cờ quốc tế. Trong cơn uất hận của kẻ mất quê hương với làn sóng di tản người viết cũng mang một tâm trạng chung như mọi người di tản khác khi nguyền ruả phản tướng hay “phản quốc” Dương Văn Minh? Ngày 1/11/1963 có thể Dương Văn Minh là phản tướng? Nhưng ngày 30/4/1975, thì người viết cũng chống đối và chửi ruả “Tổng Thống 7 ngày” Dương Văn Minh “phản quốc”.

Nhưng sau 35 năm dài bơi chải trong dòng đời di tản, người viết thấm thiá ôn lại quá khứ và có ý tưởng khác với năm 1975. Có thể ông Dương Văn Minh biết số phận đất nước đã được an bài khi bản nhạc Black Christmas được phát trên hệ thống truyền thanh của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nên ông thể làm gì hơn là chấp nhận đầu hàng để cứu thêm những sự thiệt mạng vô ích vì đằng nào rồi cũng “thua”. Đại sứ Martin đã ra đi không kịp làm lễ hạ quốc kỳ, tệ hại hơn nữa không kịp mang theo “biểu tượng quốc gia là lá cờ Hiệp Chủng Quốc” trong hành trang di tản. Trái tim của ông đại sứ còn hèn hơn cả những người lính tí hon Thiếu Sinh Quân tuổi thiếu niên (chưa đến 18). Những người lính chưa hề mặc quân phục tác chiến, nhưng đã chiến đấu hào hùng anh dũng hơn bất cứ một quân binh chủng thiện chiến của QLVNCH. Đọc bài viết của nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng mô tả lại cảnh tượng các em đã “ra lệnh” cán binh Bắc Việt phải chờ các em làm lễ hạ quốc kỳ VNCH và hát bản Quốc Ca VNCH xong rồi mới được phép vào tiếp thu. Trong cuộc đời chiến binh và qua các trang quân sử VNCH nói riêng và thế giới nói chung, người viết đã chưa bao giờ thấy một hình ảnh nào đầy hào hùng và xúc động như vậy. Khi đưa bài viết lên website http://bdqvn.org (website đã đóng cửa theo ý nguyện của Tổng Hội BĐQ) và http:/kbchaingoai.iboards.us, người viết đã khóc, khóc không phải vì tủi nhục mà khóc vì xúc động trước hình ảnh những mái đầu xanh đầy nhiệt huyết và quả cam của hậu duệ Trần Quốc Toản “bóp nát quả cam trong tay” vì không được chiến đấu.

Lần thứ hai người viết đã khóc khi đăng bài “Cuối Đường” của cựu Thiếu Tá BĐQ Vương Mộng Long (người đã ký tên trong số 48 người khai trừ người viết). Bài này được đăng trong website Chiến Sử Biệt Động Quân http://bdqvn.free-forums.us/. Lần thứ ba, người viết đã khóc vì thương cho những người sau 35 đời lưu lạc vẫn chưa thấu triệt nước bài học “face-to-face” (đối thoại) và cũng vẫn sẽ đi vào lòng đất mà không bao giờ nhìn thấy đất nước của mình được tự do, dân chủ và phú cường không cộng sản. Nếu không có ai can đảm mở một nhịp cầu “đối thoại” thì hoan hô và đả đảo đến bao giờ? Không có dịp ngồi với nhau sao có thể cải hoá hay cảm thông? Hoan hô và đả đảo 35 năm qua mang lại những gì thành công ngoài việc duy nhất là giữ được truyền thống quốc gia? Hiệp định Paris phải chăng bắt đầu cuộc đánh bóng bàn giao hữu với Trung Cộng của Hoa Kỳ và sau chuyến đi của cố Tổng thống Richard Nixon? Bóng bàn thì Trung Hoa và Nhật luôn thay phiên đoạt ngôi vương niệm. Hoa Kỳ không phải là đối thủ, vậy tại sao lại cần có màn đánh bóng bàn giao hữu?

Những bộ óc lạc hậu từ hình thức đấu tranh đến sự suy nghĩ và bị hướng dẫn bởi những người cục bộ, lợi dụng thời cơ để “bài tiết” nỗi căm thù cá nhân bằng quyết định khai trừ. Đúng ra họ (những người ký tên có 4 loại, sẽ phân tích bên dưới) chỉ là những người chống vì tư thù cá nhân hơn là vì lý tưởng. Bằng chứng là còn có người dám lộng ngôn “muốn trả thù nó (người viết) thì cứ nhè vợ nó mà làm áp lực”, và còn có vài cái đầu mà bộ óc không lớn hơn một hạt đậu lạc, thiển cận hơn đậu phộng lép hay hết xài như hột lạc bị rang cháy. Có những kẻ căm thù người viết vì người viết vạch trần âm mưu “tự ý lưu nhiệm” để tổ chức đại hội Thương Phế Binh bằng danh nghĩa Tập Thể Chiến Sĩ, để hợp cùng một vài chục người phe nhóm viết email, thông báo khai trừ. “Người ta có thể lấy tôi ra khỏi quân đội, nhưng không ai lấy quân đội ra khỏi tôi.” Số quân 65/202984 là quân số Bộ Quốc Phòng QL/VNCH cấp cho người viết, và được đưa về để ghi vào quân bạ Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân tại trại Đào Bá Phước. Các bạn BĐQ có thể không đồng ý với người viết về chủ trương, nhưng các bạn không có quyền nhân danh này nọ để làm chuyện nọ này.

Một nhóm vài chục người sắp đi trình diện vùng 5 chiến thuật đã nhân danh “quốc gia” để làm một cuộc “đấu tố kiểu VC” một chiến sĩ của mình trên diễn đàn binh chủng, mới thật là ngây ngô. Họ là ai và nhân cái gì? Ái hữu hội đoàn là gì thích thì chơi, không thích thôi; who care, man. Ông BĐQ Đoàn Trọng Hiếu một người cùng tiểu đoàn với người viết hiện cư ngụ tại New Mexico đã viết cho ông nhà báo Hứa Vạn Thọ của Tin Paris (Pháp Quốc) như sau: (Trích) “… quý ông có thể chửi Nguyễn Phương Hùng bằng tất cả những ngôn ngữ mà các ông có, nhưng các ông không thễ ghép liền hai nghĩa của chữ viết tắt BĐ (Bị chú của người viết – HVT và Phan Anh Tuấn viết BĐ = Bú Đít) như các ông đã làm, ngay cả việt cộng là kẻ căm thù chúng tôi nhất nhưng chúng cũng chưa lăng nhục chúng tôi như thế, chẳng lẽ những người tự nhận là người Quốc Gia lại có thể làm được điều đó hay sao.” (ngưng trích.) Cám ơn ông BĐQ Đoàn Trọng Hiếu, cũng với câu nói này người viết gửi lại cho Tổng Hội BĐQ và những người ký tên vào “Thông Báo” Hội BĐQ Nam California như sau: “ngay cả việt cộng là kẻ căm thù chúng tôi nhất nhưng chúng cũng chưa lăng nhục chúng tôi như thế, chẳng lẽ những người tự nhận là người Quốc Gia như Tổng Hội BĐQ và Hội BĐQ Nam California lại có thể làm được điều đó hay sao (Thông Báo)?” Hỏi thôi, người viết không cần câu trả lời. Người viết chỉ buồn cho danh dự của binh chủng của những sĩ quan tốt nghiệp của các quân trường oai danh Đông Nam Á như Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, quân trường Bộ Binh Thủ Đức, Đại học Chiến Tranh Chính Trị …v…v… lại đồng ý và tự đồng hoá với những ngôn ngữ của bọn du thử du thực như linhtaubay (Hùng KQ L-19), loanle, vubinh, kimphuong, dangtri (San Diego), Đỗ thị Thuấn, Diệu Chi …v…v…

Tháng 3/2011, lịch sử tái diễn chuẩn bị cho ngày 30 tháng 4. Cộng đồng người Việt lại bắt đầu khuấy động thay vì dồn nỗ lực vào ngày 30/4/2011, ông luật sư Nguyễn Xuân Nghiã, chủ tịch cộng đồng đã cố tình né không đứng ra tổ chức ngày 30/4/2011 vì nguyên nhân thầm kín nào đó? Không những vậy ông còn ký tên vào bản Quyết Nghị “không giống ai” do bà Trần Thanh Hiền soạn và cựu luật sư Trần Sơn Hà tu chính (Đọc Việt Weekly số này). Xin hỏi thế nào là quốc gia, trong suốt chuỗi sinh hoạt cộng đồng đấu tranh họ (những người lên án người viết) lại là những người chẳng bao giờ hoặc rất ít khi có mặt đi biểu tình, nhưng lại chính là những người luôn luôn thăm dò “giá biểu vé máy bay về Việt Nam rẻ bao nhiêu”. Một vài người trong danh sách là những người chịu ơn của người viết, ơn bảo trợ chương trình định cư HO từ Việt Nam nhưng chưa bao giờ đòi phải trả nợ. Có người từng mượn tiền của người viết (đến nay vẫn chưa trả) dùng “đút lót” VC để bảo lãnh cho con cái đoàn tụ từ Việt Nam. Có ông cựu Hội trưởng đi Việt Nam nhiều lần (có lẽ thăm bà nhỏ?) Có người từng ngửa tay nhận 2, 3 bộ máy computer nay trở mặt coi như không quen biết. Vậy mà bây giờ họ nhân danh “quốc gia” lập đàn đấu tố. Họ nhân danh dân chủ bóp chết dân chủ, họ nhân danh tự do để “đồng khởi vùng lên mất tự do“, họ nhân danh công lý để “Nam Kỳ khởi nghiã tiêu Công Lý.” Người ta chửi cộng sản, vậy mà lại hành xử theo cung cách của cộng sản. Hay thiệt. Họ là những cấp chỉ huy trong quân đội vậy mà đã tự đồng hóa để ngồi chung chiến tuyến với Vi Anh, Nguyễn Tấn Lạc, Ngô Kỷ, Chu Tất Tiến, Đỗ Thị Thuấn. Người Quốc Gia là gì? Học giả Đào Duy Anh định nghĩa như sau: “Người Quốc Gia là những người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.” (Trích tự điển Đào Duy Anh.)

Như vậy thì người quốc gia chắc chắn không phải là những người ăn cháo đá bát. Có 4 loại người trong danh sách khai trừ người viết:

– Những người không có danh phận trong cộng đồng nên có cơ hội sẵn sàng đạp lên lưng người khác để biểu dương chính nghĩa “Tôi quốc gia và tôi chống cộng.”

– Những người a dua theo đóm ăn tàn để mong còn được sinh hoạt nếu ngồi nhà không đi sòng bài thì cũng chết sớm vì thèm được biểu tình.

– Một thiểu số người vì ganh tị, thù oán cá nhân giựt dây cho đàn cừu trong kinh Thánh nhảy ra khỏi tàu để lao đầu xuống biển. Chuá Giê-su phán: “Ai trong các ngươi không có tội thì hãy cứ ném đá vào người đàn bà này.” Nhưng người có liêm sỉ và biết nghe lời ngài, lặng lẽ bỏ đi.

– Rất ít người thuộc loại chống Cộng, nhưng không có chiều sâu.

Tổ chức Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai mới có phiên họp tối thứ Ba 22/3/2011, trong đó có bà Trần Thanh Hiền, người từng chủ trương không họp kín vì có phải là “Trung Ương Đảng” đâu mà cần họp kín. Vậy mà tối thứ Ba này Uỷ Ban đã phải tắt hết đèn đóm đền Hùng để họp kín bên trong phòng làm việc của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thế này là thế lào? Quốc Tổ đâu có xúi dại con cháu họp lén lút? Dạ thưa độc giả các ông Vi Anh, Nguyễn Tấn Lạc, và bà Trần Thanh Hiền đã giựt dây tổ chức này để ra tuyên cáo lên án người viết là cộng sản, là việt gian, nên bà Thanh Hiền bây giờ không muốn kín cũng phải kín. Những gì “kín” của bà Hiền bấy lâu nay Việt Weekly đã phanh phui từ “lục súc tranh công” qua chuyện tình Napoleon thế kỷ 21 Nguyễn Thế Hùng nên bà đành phải kín kỹ càng trước sự “săn tin” của nhóm ký giả “phản động” luôn moi móc đời tư. Người viết đã hứa không đưa lá thư tình của Hà Tường Cát mà Vi Anh đã chôm chĩa đưa cho Đoàn Trọng. Người viết cũng hưá với nhà báo Hà Tường Cát thôi không đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện Romeo & Juliett, kể cả chuyện “carpool lên sòng bài”.

Nhưng cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng. Ông Cát muốn ngưng, nhưng bà Hiền thì cứ muốn “nhúc nhích” thế mới chết. Ông Cát bảo “đủ rồi”, bà Hiền bảo “chưa đủ” (may quá cả hai không phải là người Huế,) ông Hoàng Trọng Bách mừng vì sắp có thêm thân chủ “chưa đủ”. Bà bảo “chưa đủ” thì người viết cũng đành phải viết thêm cho “đủ” vừa lòng bà. Một vài người hỏi người viết tại sao bà Trần Thanh Hiền thù ông dữ dzậy? Có gì đâu! vì bà không còn tự do vác danh nghĩa “Ban Rối Trí” vào họp với Ban Đại Diện sau những bài viết trên Việt Weekly. Kế đến là chuyện bà gọi những ông già trong Hội Đền Hùng là “Lục Súc Tranh Công” bị người viết phanh phui. Cuối cùng là chuyện nhà “đấu tranh” Nguyễn Thế Hùng bị cú-đờ-phút “Yêu ai yêu chỉ một lần” rồi bỏ đi Arizona.

Bà Trần Thanh Hiền là người soạn bản Quyết Định vì chữ “sỹ” trong bản Quyết Định là kiểu viết của bà Hiền. Ông Vi Anh người miền Nam không có “sỹ”, chỉ có “sĩ quan “đại uý” nhà đòn” mà thôi. Nguyễn Tấn Lạc cũng là Bắc kỳ, nhưng thuộc loại Bắc kỳ cục nên không có “sỹ” diện. Nhưng chữ gán ghép người viết là “Việt Cộng” trong bản văn thì được cựu luật sư Trần Sơn Hà bỏ đi cho nhẹ nhàng, vì sợ trong trường hợp bị lawsuit nguy bỏ bu. Hiện diện trong cái gọi là ủy ban có đến ít nhất 4 người ngoài thì giờ họp chống cộng thì đi họp sòng bài. Có người đi đóng tiền điện gần như Hawaii Gardens, nhưng có người sợ cộng đồng biết nên phải nhờ nhân viên báo Người Việt chở đi trả bill tiền điện xa tận San Diego và Palm Springs. Ấy vậy mà vào phòng họp thì hăng say “đấu tố” giơ tay nhanh như kéo máy xoành xoạch. Thí dụ nhà báo Vi Anh tức cựu dân biểu Bùi Văn Nhân từng được ông chủ tịch hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại (Đỗ Sơn) công khai lên án đi Việt Nam (trùng hợp với email người viết nhận được cho biết Vi Anh đi mây về gió VN như đi chợ.) Vậy mà có dám đụng vào lông chân Vi Anh chưa? Tuần qua bà Phùng Tuệ Châu và ông Đinh Viết Tứ tố cáo bà Đào Bích Ty đi dự hội Xuân San Francisco với luật Lương Đức Hợp vậy mà cộng đồng nín khe. Chống cộng hay chống gậy?

Người viết không biết họ nhân danh ai và nhân danh cái chế độ gì mà lên án người khác ngay trong luật pháp Hoa Kỳ. Không lẽ lại có một chính phủ Bolsa trong chính phủ Hoa Kỳ? Thích ai thì không sao, không thích thì đưa lên bàn xử tử. Những người này từng biểu tình chống tờ Việt Weekly hơn một năm gây thiệt hại cho thành phố Garden Grove hơn nửa triệu mỹ kim về chi phí cảnh sát và nhân viên công cộng. Chưa kể các thương vụ chung quanh. 2 thương gia bản xứ đã phải đóng cửa hoặc dọn đi nơi khác. Nhìn cảnh đồng hương lớn tuổi đứng dưới mưa lạnh, số người tham dự từ vài trăm đến vài chục cuối cùng chỉ còn khoảng 10 người. Cảnh biểu (tình) thì cứ biểu, ra (báo) thì cứ ra, ai bán thì cứ bán, người viết thấy tương lai không có một tia sáng cho phía biểu tình nên tìm giải pháp rút lui trong danh dự cho cả 2 bên. Sau thành tích này người viết được hội đồng thành phố Garden Grove công nhận với bằng khen là công dân danh dự vì đem lại trật tự và ổn định đời sống cho cư dân Garden Grove. Nhất là tiết kiệm ngân sách cho thành phố trong tình trạng kinh tế hao mòn mà tiền già và tiền SSI không mòn.

Thật ra chuyện Việt Weekly, Phố BolsaTV, KBC Hải Ngoại đi phỏng vấn TLS Lê Quốc Hùng chẳng có gì quan trọng. Cái quan trọng và lạ lùng là thái độ phản ứng không công bằng của nhóm thiểu số “mafia cộng đồng” này đối với các cơ quan ngôn luận, thí dụ như:

Đài Little Saigon Radio đã 2 lần vi phạm: Lần thứ TLS Trần Tuấn Anh đến thăm và được ông Vũ Quang Ninh cùng Đinh Quang Anh Thái (bây giờ làm Phụ tá chủ nhiệm cho nhật báo Người Việt). Ông Vũ Quang Ninh đã chống chế không biết là ai và chỉ biết lúc đọc được danh thiếp sau khi phái đoàn ra về. Tin được không? Được quá đi chứ, vì cộng đồng không phản ứng tức là tin lời giải thích của ông. Hình như “nhà đấu tranh không mệt mỏi” Ngô Kỷ có đến biểu tình sau đó. Không biết có được đài LSR cung cấp cà phê “made in Vũ Ánh” hay không mà Ngô Kỷ “tỉnh” hẳn người, hết biểu tình. Viết về ông thần biểu tình “đến đời con đời cháu” này (dù không con, sao có cháu) thì đa số đều kết luận ông là chuyên viên “đánh trống bỏ dùi, đánh chiêng bỏ kẻng” hơn là tranh đấu. Những ông bà kẹ mafia tranh đấu thành “trâu đánh” hoặc đấu tranh thành “tránh đâu” như cái ủy ban này sẽ làm được gì? Trước Tết Tân Mão ông Ngô Kỷ “uýnh” MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trối chết, ai cũng tưởng phen này Tô Văn Lai sẽ trở thành Tô Chén Bát và các “ca sỉ” Thúy Nga sẽ thành “ca lẻ”? Ai ngờ, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại chơi màn cao cờ hơn Ngô “Thấp” Kỷ bằng cách về thẳng Hà Nôi và Đà Nẵng chơi luôn 2 quả đại nhạc hội cho Ngô Kỷ biết tay, đừng giỡn mặt “nhà nước” khó làm việc: “Mày không cho bà làm MC ở Mỹ, bà về VN làm MC mày dám theo không? Nếu mày ngon chừng nào tao về Mỹ trình diễn tại Knott’s Berry Farms dám biểu tình không?” Chắc là không rồi. Chị Vân Nguyễn (tóc ngắn) đã dạy: “Ngô Kỷ nói đâu còn ai nghe”. Trả lời trên http://phobolsaTV.com, Ngô Kỷ đánh trống lảng, trơ trẽn bán cái cho các hội đoàn. Khổ một điều các hội đoàn ở đây thì lại thuộc về loại hội đoàn “khôn nhà dại chợ” và nhất là “đánh giặc mướn” cho Ngô Kỷ lại càng không nên. Tin mới nhất tháng Tư Quốc Hận 2011, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ trình diễn tại Đà Nẵng và còn dự tính mở tiệm tại đây. Làm gì nhau?

Lần thứ nhì gần đây nhất là đại hội Việt Kìu Hải Ngoại đài LSR tiếp vận (thâu lại) chương trình Việt ngữ BBC và “chơi” luôn 2 bản nhạc: Tiến Quân Ca (Quốc ca đảng csVN) và Quốc Tế Ca (đảng cộng sản thế giới). Các ông bà trong UBPHĐTCCS&TS luôn luôn hùng hổ với truyền thông Việt Weekly thì lại sợ đài LSR một phép. Mất tiếng nói là mất mẹ chính nghĩa chống cộng, đâu còn chỗ để bà con biết “Mẹ VN ơi chúng còn vẫn còn đây.” Đành ngậm bồ hòn làm đường phèn. Vậy mà trong Quyết Định bà Trần Thanh Hiền thảo có mục thứ 3: “Tẩy chay những nghệ sỹ (lại “sỹ”), những MC, những đại nhạc hội, những cơ quan truyền thông và những nhà báo tay sai tiếp tay cho tuyên vận CS”. Nhưng không phải chỉ riêng người viết, Việt Weekly, Phố BolsaTV thì hầu hết các báo chí, nghệ sĩ (từng đi về Việt Nam) đều bị lên án vì nói chung chung.

Vậy xin hỏi Uỷ Ban đã làm gì với đài LSR? Việc lá cờ VNCH trong chậu rửa chân của báo Người Việt có nhục mạ những người Vị Quốc Vong Thân và chính nghĩa quốc gia không? Nhóm Mafia này còn công khai lên án và cấm quảng cáo và quảng bá trên báo chí, truyền hình những chương trình “tuyên vận”. Vậy nhà báo Vi Anh làm gì với tờ Việt Báo hay chưa? Nếu là người liêm sỉ thì tại sao ông Vi Anh không chấm dứt cộng tác với tờ Việt Báo. Lại còn trơ trẽn trả lời việc của tờ báo hỏi tờ báo. Người viết hỏi ông có liêm sỉ và lương tâm “quốc gia” không? Tại sao không dám nghỉ việc Việt Báo vì đã đăng quảng cáo Đàm Vĩnh Hưng trong khi Vi anh đi biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng? Vì có liên hệ đến Ngô Kỷ, nên Vi Anh cho chêm vào phần lên án Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Thuý Nga Paris vào trong Quyết Định. Người đề nghị và soạn thảo Quyết Nghị này phải là một người ngu nhất cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Tại vì sao? Nếu báo chí đồng ý đăng Quyết Nghị này thì thứ nhất vô tình chạy sau đít Ngô Kỷ, vì Ngô Kỷ là người sáng chế ra màn “chống cộng cà phê” này. Thứ hai, mai mốt Thuý Nga làm chương trình làm sao xin được quảng cáo, sống chết của tờ báo, của đài phát thanh và truyền hình, ngu sao mà đăng?

Lại còn chuyện ông Nguyễn Tấn Lạc lên án ông David Dương, một người cố vấn cho Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm Barrack Obama là Việt Cộng và kết án Nguyễn Phương Hùng cũng như Phó chủ tịch Nội Vụ Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG/NC, ông Bruce Trần là Việt Cộng. VABA là tổ chức của ông David Dương gửi thư mời; nhà báo Lý Kiến Trúc cho mượn điạ điểm và nấu tiệc chay, còn người viết được mướn làm MC. Vậy mà lên án người viết là Việt Cộng (email Nguyễn Tấn Lạc) trong khi ông Lý Kiến Trúc bình yên vô sự. Thế lày nà thế lào ông Anh-Nhân-Lạc? Vậy mà ông Vi Anh mỗi thứ Bảy chỉ có nửa giờ nói chuyện bá láp trên VHN-TV mà không dám không tẩy chay luôn cho tiện việc sổ sách? Vậy thì chống thì cứ chống, nếu được lên đài thì cứ lên. Hoá ra nếu thằng Việt Cộng mời về nước về làm “rân biểu” lại cũng vẫn cứ về hay sao? Nói mà còn thèm như vậy nếu mà có tiền thì sao? Phàm làm chuyện gì cũng vậy phải công bằng. Đài Little Saigon TV và đài VBS cũng mời ông David Dương mà người host là Đinh Quang Anh Thái (LSTV) và cựu dân biểu Trần Thái Văn (VBS) nên Ủy Ban không dám đụng vào bức tường đồng vách sắt Người Việt? Hôm ông Phan Kỳ Nhơn và Vi Anh trình diện VHN-TV, bị ông Tổng Giám Đốc Bruce Trần “interview” nhà báo Vi Anh sợ mất nửa giờ trên VHN-TV bèn hèn hạ nói trớ là tụi tôi chống VBS, không chống VHN-TV. Cha Nguyễn Ngọc Chuẩn (VBS) chuẩn bị tinh thần nhé. Không chống VHN-TV vậy tại sao Nguyễn Tấn Lạc lại bỏ chạy như ma đuổi trong Đền Hùng khi thấy mặt Bruce Trần và còn định họp lén lút tại nhà Trần Trọng An Sơn và yêu cầu ông Bruce Trần tự xử. Không ngờ VNCH lại có những loại dân biểu quá hè hạ và tráo trở như Bùi văn Nhân?

Việc Vi Anh tráo trở, Thanh Hiền “lang bang” cũng không bằng chuyện đồng ý ký tên vào Quyết Nghị. Một vài người đã nói với người viết không ký chỉ bị bỏ tên vào hoặc ký cho xong chuyện. Người viết đang tiếp xúc với hiệp hội báo chí Hoa Kỳ và có thể nhờ đến cơ quan ACLU can thiệp. Những người vô can có thể gửi email về thacmac52@yahoo.com cho biết không ký tên (Bảo đảm sẽ không tiết lộ danh tánh) tránh rắc rối về sau. Nên nhớ chuyện phỏng vấn những người “phía bên kia” không phải là lần đầu tiên mới xảy ra trong cộng đồng. Những nhân vật chóp bu của csVN như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Gia Khiêm, Lê Công Phụng, Nguyễn Minh Triết …v…v… cũng đã từng được Người Việt, Văn Hoá, BBC, VOA, RFA …v…v… phỏng vấn. Bà Hillary Clinton, TT Obama cũng đi gặp không sao. Nhưng ký giả Made in in Hoa Kỳ gốc Việt Nam như Nguyễn Phương Hùng thì phải chết để chúng tao có cớ chống cộng “cuội” mà không bị ai soi mói.         

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Bolsa Thiên Hạ Sự. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Chống cộng hay chống gậy?

  1. Pingback: Chống Cộng hải ngoại, họ là ai? | Khinh hậu duệ VNCH chưa biết hối cải để chung tay xây dựng Tổ quốc còn đòi lại Hoàng Sa mà cha ông chúng đã dâng cho Tầu 1974

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s