Lý Tống trả lời Hoa Hướng Dương


Đã khen dàn hòa tấu.

Sau đây là phần trích một vài ý kiến khác. An Khang 4: “Cái danh xưng Hoa Hướng Dương làm xấu đi cái loài hoa với cái tên cao quý của nó.” Trần Văn Quan: “Tự nhận khiếm thị và tự ví mình là “Nữ thần Công Lý” bịt hai mắt lại chỉ dùng tai để nghe và nhận xét chỉ quen một chiều đã khiến nhà văn HHD trở thành nhân vật trong câu chuyện 5 anh mù xem voi;” và “Tiếc cho nhà văn HHD, bao nhiêu tiếng tăm được mọi người ngưởng phục suốt nhiều năm trời, chỉ với 1 bài viết đầy thiển cận tự làm giảm uy tín của chính mình. Thành thật chia buồn cùng bà.” Thanh Nghia: “Đề nghị nhà văn HHD nên tham khảo thêm ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau để có những nhận định đứng đắn và công bằng hơn (thay vì “chỉ nghe phong phanh” và “Chúng tôi chỉ biết được ngần ấy!”) v.v…

Tôi trả lời chị vì, mặc dù những lời góp ý rất phong phú, vấn đề cốt lõi vẫn chưa được ai đề cập đến.

 

I. Bóp Méo Và Cắt Xén Lời Trích:

Tựa đề bài viết của chị cần sửa thành: “Cảm Nhận Của Hoa Hướng Dương Sau Bài Viết Và Phỏng Vấn Của Anh Lý Tống” vì chị đã trích từ hai nguồn nầy, nhất là sự phê phán của chị dựa trên sự “Nghe Sai” hay cố ý “Nghe Nhầm” bài Phỏng Vấn của Huỳnh Lương Thiện.

 

1. Bóp Méo Lời Phỏng Vấn: Có lẽ những người góp ý không ai có dịp nghe bài Phỏng Vấn qua đài hay “qua cuộc phỏng vấn của anh Huỳnh Lương Thiện đưa lên youtube” như HHD đề cập nên chưa ai đề cập điểm chính yếu nầy. HHD viết: “Nhưng khi nghe anh Tống hăm dọa tẩy chay cộng đồng nên họ cần suy nghĩ lại. Anh Tống thầy không, một lời nói thiếu chính nghĩa của anh  đã khiến Minh Dương sẽ mất một số phiếu, đáng tiếc, đáng tiếc thật…”  hoặc “Tôi là người đã vào sanh, ra tử,  đã từng là người hùng và cũng có thể trở thành người khùng, sẽ có biện pháp mạnh đối với Ban Đại Diện Cộng Đồng nếu họ không chịu tiếp xúc hay ngồi lại với Liên Đoàn Cử Tri, tôi sẽ hô hào mọi người tẩy chay, không yểm trợ tài chánh,  không đến tham dự các buổi sinh hoạt của cộng đồng.”

Câu “nghe anh Tống hăm dọa tẩy chay cộng đồng”  là câu bóp méo, do chị đặt vào mồm tôi một cách tùy tiện! Bài Phỏng Vấn của Huỳnh Lương Thiện được thu trước khi đi Washington D.C. tham dự Ngày Đại Lễ QLVNCH, Đại Hội Thánh Ca Kỳ X và Diễn hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York. Do thời lượng phát thanh có hạn, HLT đã edit bỏ bớt một phần sau khi chuyển cho một số thân hữu. (Mời Quý Vị nghe HLT phong van Ly Tong do Mo Thien chuyển theo yêu cầu của tôi.) Do audio nầy thiếu phần “Tẩy Chay” và “Người Khùng” chị đề cập, tôi phải nhờ LH lục tìm trong Recycle Bin để Restore nguyên văn bài Phỏng Vấn làm tài liệu chứng minh tôi không hề “hăm dọa tẩy chay Cộng Đồng”  như HHD cố tình trích sai. Do không thể forward 2 audio cùng bài và nếu attach thì quá tải không chuyển được, tôi tạm ghi lại nguyên văn đoạn này trong bản gốc để chứng minh ý định tôi đề nghị “Tẩy Chay những Phe nhóm hoặc Cá nhân không chịu Đoàn Kết” chứ không phải “Tẩy Chay Cộng Đồng hay Ban Đại Diện Cộng Đồng”  như HHD lên án?!? Nguyên văn lời phát biểu: “Thực sự nếu chúng ta bằng những phương tiện hiện có, cố tình thuyết phục để hòa giải mà không được, có thể chúng ta sẽ dùng những phương tiện mạnh. Lúc đại đa số Đồng Bào ở đây người ta cần một sự Đoàn Kết, nếu có những Phe nhóm hoặc Cá nhân nào họ không chịu Đoàn Kết nữa thì chúng ta  cần có những biện pháp: Chẳng hạn có thể Tẩy chay, không yểm trợ tài chánh, không tham dự các buổi họp. Chúng ta hoàn toàn tẩy chay và có thể có những biện pháp mạnh hơn. Chẳng hạn như tôi là một người vào sinh ra tử, có thể hy sinh cái mạng sống của mình, mà bây giờ lại để một số Cá nhân hoặc một Phe nhóm nào đó họ muốn biến một “Thủ phủ chống Cộng” trở thành một “Thủ phủ chống nhau,” tôi có thể từ “người Hùng” trở thành một “người Khùng,” tôi có thể giải quyết bằng những phương tiện khác để dẹp những chuyện chúng ta cảm thấy rất là vô lý hiện nay.”

Yêu cầu chị Hoa Hướng Dương và những người lên án tôi “vong ân bội nghĩa” cho phổ biến audio có đoạn “Tẩy Chay Cộng Đồng hay Ban Đại Diện Cộng Đồng” để chứng minh điều quý vị đã vu vạ!!!

2. Trích Cắt Xén Bài Viết: Theo lời anh Tống: “Dựa trên dư luận Minh Dương có thể xấu hơn Madison Nguyễn, cái nầy có thể bảo rằng  nếu chúng ta  thay đổi chế độ Cộng Sản, chế độ thay thế không biết có xấu hơn chế độ Cộng Sản  không, chúng ta tạm thời giữ chế độ Cộng Sản ..”  Xin được nhắc anh Tống, anh đã cho rằng chế độ Cộng sản là một chế độ xấu xa, độc ác nhất trong xã hội loài người thì đâu còn chế độ nào xấu hơn nữa. Chúng tôi nhớ không lầm, trước năm 1975  trong thời kỳ chiến tranh có một số sinh viên trí thức trẻ  đứng lên quậy phá, chống đối chính quyền miền Nam. Họ bảo rằng chính quyền nầy rất xấu, tham nhũng, tệ đoan xã hội xảy ra ở khắp nơi, họ muốn thay đổi toàn diện. Thế là miền Nam sụp đổ tan tành và họ đã thay thế  Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản  và bây giờ cái xã hội chủ nghĩa đó  so với chính thể  Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa  cái nào tốt, cái nào xấu  chắc anh Tống cũng đã rõ?”

Phú Yên đã phán kiểu trích của HHD như sau: “Chị trích ngang có chừng ấy thôi, tôi đọc đã hiểu lầm ngay rằng, anh Lý Tống kêu gọi “chúng ta” tạm thời giữ chế độ Cộng Sản! Chị “thấy” không, trích ngang “họng” cái kiểu này thiệt là ác nhân, thất đức . Chơi kiểu này người ta bảo chơi với chó thôi . Cái tâm, cái trí của người chị “khiếm thị” cũng vướng phải mù lòa rồi sao? Tôi giúp người chị “khiếm thị”, trích đăng lại lời của anh Lý Tống, trong bài viết “NHẬN ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ TẠI BẮC CALI , như sau:

Quote:

Originally Posted by Nhận Định của Anh Lý Tống

4. Lập Luận Phe Chống Minh Dương:

Một thiểu số chống Minh Dương dựa trên 2 lập luận sau để không bầu cho Minh Dương:

a. Minh Dương “cá mè một lứa” hoặc có thể “tệ” hơn Madison Nguyễn: Kiểu lập luận này không khác luận điệu của những thành phần chống Cộng nhưng thiếu lập trường vững chắc: “Nếu lật đổ CS mà Chế độ thay thế không chắc tốt hơn CS thì thà để Đảng CSVN tiếp tục cầm quyền!” Đây là tư tưởng chủ bại của kẻ chủ trương “Thà nô lệ hơn chết!” Nhân loại sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có chế độ nào tàn tệ hơn Chế độ CS .

 

nguồn:

http://vietland.net/news/main/showthread.php?t=13525

www.vietvungvinh.com

 

Nếu độc giả so sánh lời anh Lý Tống do người chị “khiếm thị” trích ngang , sẽ tự đánh giá được cái “chữ nghĩa không hèn” nhưng lòng dạ của người chị “khiếm thị” lại quá … đen thui! Hoặc Lời phê bình của Cả Thộn: “Đem so sánh hai việc khác nhau. Hai chính thể VNCH trước và CS sau 1975 với hai cá nhân Madison Nguyễn với Minh Duong nếu MD đắc cử liệu có tương xứng để gần nhau mà so sánh được không? mà để đi đến kết luận “Tránh cáo lại gặp chồn hôi!” hoặc “Minh Dương sẽ xấu hơn Madison Nguyễn nếu MD đắc cử là một luận điểm mơ hồ. Theo châm ngôn Pháp: Với một chữ ‘NẾU’ người ta có thể đặt cả thành phố Ba Lê vào một cái chai!” Khi đọc đoạn này, người có kiến thức trung bình cũng đủ hiểu ý ngầm ám chỉ của tôi: “ San Jose sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có Nghị Viên nào tàn tệ hơn Nghị Viên Madison Nguyễn.”

 

II.Yếu Tố Khiếm Thị:

Mặc Cảm Tự Ti vs Mặc Cảm Tự Tôn: Người khuyết tật thường có mặc cảm tự ti, trong lúc chị HHD lại ngược thiên hạ: “Tôi không may mắn như họ nên ‘nhìn’ một cách khách quan, không bè phái, không phe nhóm, chỉ nghe và cảm nhận giống như hình ảnh của Nữ Thần Công Lý, đã bịt hai mắt lại, chỉ dùng tai để nghe và từ đó phán đoàn đúng hay sai mà thôí.” Theo tôi, để xét người, sự việc, muốn đúng và khách quan, người bình thường cần nhiều giác quan:

1. Mắt: Mắt là cơ phận quan trọng nên có nhiều châm ngôn, tục ngữ về mắt. “Thằng chột làm vua xứ mù;” “Có mắt như mù;” “Mắt không tròng;” “Mắt bồ lệch;” “Nhứt lé, nhì lùn;” “Mắt là cửa sổ tâm hồn”… Mắt không chỉ “nhìn” quan sát còn dùng để “đọc.” “Nhìn” còn có cái nhìn thiển cận, nhìn theo định kiến, tùy thuộc thân thế, địa vị, óc bè phái. “Đọc” còn đi kèm với kiến thức, bởi cùng một câu, một chữ, mỗi trình độ có cách hiểu khác nhau từ nhầm lẫn, hời hợt đến sâu sắc, đúng đắn… Người khiếm thị nhờ người khác đọc, không thể nắm vững hết ý người viết vì chỉ được nghe đọc lướt qua 1-2 lần nên dễ nhớ sai, thiếu sót, trong khi người bình thường đọc đi đọc lại phần cần quan tâm, highlight và ghi chú phản biện trước khi viết bài phê bình. Phần trích bài “Nhận Định…” của chị “vô tình hay cố ý” cắt đầu, xén đuôi cũng có phần trách nhiệm của người đọc giúp chị hoặc “người viết dùm” chị.

2. Tai:  Điều nghe còn phân biệt nghe “trực tiếp” hay nghe “gián tiếp” do người khác kể lại. Nghe trực tiếp với lỗ tai thiên vị vẫn hiểu lệch lạc tư tưởng thiên hạ huống gì nghe qua lời đồn “tam sao thất bổn?” Cũng một lời nói, nhưng cách phát âm khác giọng cũng hàm những ý nghĩa khác nhau. Câu “Em ghét anh” nói nũng nịu còn “phê” hơn “Em yêu anh” nói máy móc ngàn lần!

3. Khứu giác và Xúc giác: Có người còn dùng mũi để nhận xét: “Câu nói nầy ngửi không vô.” Nhờ xúc giác, như qua cái bắt tay, có thể nhận định đối tượng chân thành hay giả dối. Người khiếm thị thường dựa nhiều vào thính giác và xúc giác để định vị, tìm hiểu tha nhân, do đó thính giác người khiếm thị chuẩn xác hơn người bình thường. Việc chị nghe sai, hiểu nhầm lời Phỏng Vấn là việc bất bình thường, do chủ ý và động cơ không trong sáng.

 

III. Phân Tích Các Lời Phê Phán:

1. Không Còn Giữ Vững Lập Trường Của Người Việt Quốc Gia:

Vừa vào bài “Cảm Nhận…” chị đã ám chỉ, ngụ ý tôi “không còn giữ vững lập trường của người Việt quốc gia” và sau đó kết án tôi “có mưu đồ gây cơ chế Cộng đồng ‘sụp đổ tan tành’ làm ‘lợi cho Việt cộng, Việt gian và bè lũ tay sai!?’” Chị viết: “Tôi đã sống ở đây (Khu vực 7) trên 33 năm, đã theo dõi, yểm trợ và tham gia hầu hết mọi sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng chưa một lần nào lên tiếng chỉ trích hay phê phán bất cứ hội đoàn hay cá nhân nào trên các cơ quan truyền thông, báo chi nếu họ vẫn còn giữ vững lập trường của người Việt quốc gia. Hôm nay xin được đóng góp một số ý kiến1 qua bài Nhận định kết quả cuộc bầu cử sơ bộ  tại miền Bắc CaLi của anh Lý Tống.”  Phú Yên đã thay tôi nhận xét: “À há!… chị đang bắt đầu lên tiếng chỉ trích, phê phán… và như vậy chị “nhìn” được anh Lý Tống không còn giữ vững lập trường của người Việt Quốc Gia đó à? …Tôi sẽ đọc tiếp nữa xem chị có trưng dẫn được những chứng cớ gì về anh Lý Tống không còn giữ vững lập trường của người Việt Quốc Gia nữa không? Hay chị đã quá ỷ tài của “người khiếm thị” là nghe “hơi gió” mà quên vận dụng lý trí để suy xét! Khi chị dùng hình ảnh Nữ Thần bịt mắt cầm cân công lý, để ví von… thì quả thật giống như những đứa trẻ nít thích khoác bộ áo “Người Dơi”, “Người Nhện” rồi vỗ ngực la to: “Ta Là Người Dơi, Người Nhện, Quyết Trừ Gian Diệt Bạo Đây”… Tội thân cho chị quá sức!” Một thân hữu khác hóm hỉnh: “Trước đây có người nói: ‘Không Quân không biết Lý Tống là Không Quân giả. Tù không biết Lý Tống là Tù giả.’ Giờ cần thêm: ‘Người Quốc Gia không biết Lý Tống (và lập trường Quốc Gia của Lý Tống) là người Quốc Giả!!!”

2. Tại Sao Lại Phân Biệt Người Của LĐCT, Người Của BĐDCĐ?

Chị viết: “Qua sự nhận xét trên của anh Lý Tống tôi có vài ý kiến như sau: Tại sao lại phân biệt người của LĐCT  hoặc là người của Ban Đại Điện Cộng Đồng (BĐDCD)? Theo tôi nghĩ  mọi ứng cử viên ra tranh cử họ đều phải đại diện cho số đông hay nói đúng hơn là cho cộng đồng của mình.  Vì họ cần nhiều lá phiếu ủng hộ chứ họ không thể đại diện cho một tổ chức, hội đoàn hay bất cứ cá nhân nào. Nếu may mắn họ được đắc cử, họ phải phục vụ cho tuyệt đại đa số người dân trong cộng đồng của họ (Nếu Minh Dương chỉ đại diện cho LĐCT  thì sau khi đắc cử chẳng lẽ  Minh Dương chỉ phục vụ cho LĐCT mà không phục vụ cho Cộng Đồng người Việt tị nạn Cộng Sản sao?)  Lối suy nghĩ như vậy chỉ ứng dụng cho các cuộc đố vui hay tranh tài để đoạt được giải thưởng trong các trò chơi nên cần có người đại diện cho team, cho đội của mình.  Nếu áp dụng trò chơi dân chủ theo tiêu chuẩn bầu phiếu thì không thể đại diện kiểu đó được đâu (Tuy nhiên nếu ở cấp quốc gia những chính đảng như đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa có thể bầu chọn, cử người đại diện cho đảng mình.) Hơn nữa số phiếu đưa Minh Dương vào vòng nhì là hầu hết của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản,  chứ không phải số phiếu ít oi của  phía LĐCT. Nói đúng hơn Minh Dương không thể đại diện cho LDCT bởi vì LĐCT cũng chỉ là một hội bình thường  giống như các hội đoàn khác mà thôi!  Còn Tiến sĩ Lê Hữu Phú không phải là đại diện bên phía BĐDCĐ, vì BĐDCĐ cũng không ai lên tiếng, đứng ra ủng hộ ông hay endose ông cả. Ông tranh cử rất độc lập, rất cô đơn không một hội đoàn, tổ chức nào lên tiến ủng hộ ông, còn phía bên Minh Dương thì được nhóm LĐCT  ủng hộ quá chừng!”

a. Tự Mâu Thuẫn: Chị vừa lý luận “Nếu áp dụng trò chơi dân chủ theo tiêu chuẩn bầu phiếu thì không thể đại diện kiểu đó được đâu” nhưng ngay sau đó lại tự xác nhận “Tuy nhiên nếu ở cấp quốc gia những chính đảng như đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa có thể bầu chọn, cử người đại diện cho đảng mình.”

b. Lập Luận Ngớ Ngẩn: Ứng Cử Viên, dù ở tại các nước Cộng Sản hay các cường quốc Tự Do, đều là “gà” của một “Đảng, Nhóm” nào đó dù họ tranh cử độc lập. Và khi đắc cử, họ đều phải phục vụ mọi người dân, nói chung, và thường ưu tiên cho phe nhóm mình nói riêng.

3. Thương Hại – Thương Trước Hại Sau: Để bênh vực sự thất bại của LHP, chị đã dựng chuyện LHP “rất cô đơn, không một một hội đoàn, tổ chức nào lên tiến ủng hộ ông, còn phía bên Minh Dương thì được nhóm LĐCT  ủng hộ quá chừng!” Điều này backfire, chỉ làm giảm uy tín thay vì nâng cao địa vị của một người tự nhận đã đem bao công sức và tiền của yểm trợ Cộng Đồng, đồng thời gián tiếp lên án Ban Đại Diện Cộng Đồng/ BCA đã thiếu trách nhiệm với “gà” của mình!?!

4. Đọc Vẹt – Suy Diễn Sai: Chị viết: “Phần trên Lý Tống có nói: ‘Nếu Thomas Nguyễn và Lê Hữu Phú  cùng tranh chức thị trưởng thì ông hô hào mọi người dân sẽ bầu  Lê Hữu Phú.’  Ở điểm nầy chắc anh đã thấy Tiến sĩ Lê Hữu Phú sáng giá và vượt trội hơn Thomas Nguyễn về mọi mặt. Điều nầy quả thật là anh nhận xét rất đúng, rất tinh tường.”

Tôi endorse LHP , TN hay MD tùy trường hợp với mục đích:

a. Gửi một tín hiệu về sức mạnh chính trị của Cử Tri người Việt ;

b. Khởi sự hóa giải sự chia rẽ trong Cộng Đồng người Việt chống Cộng tại Bắc Cali để tái xây dựng một hậu phương vững mạnh yểm trợ Quốc Nội;

c. Ngăn chận Chuck Reed và Madison Nguyễn cũng như VC trở thành “ngư ông đắc lợi” và ảnh hưởng thất lợi đến nỗ lực đấu tranh Giải Thể Chế Độ CSVN.

Tôi không quan tâm hay nghĩ “Tiến sĩ Lê Hữu Phú sáng giá và vượt trội hơn Thomas Nguyễn về mọi mặt” như chị tự biên tự diễn, áp đặt ý chị vào ý tôi. Ở San Jose , người có học vị và thành tích đấu tranh hơn LHP hay Thomas Nguyễn không thiếu. Tôi cũng sẽ endorse theo công thức trên nếu UCV là ông X, Y hay ông Xoài, ông Mít nào đó chứ không chỉ riêng cho LHP và Thomas Nguyễn vì mục đích Đoàn Kết đối với tôi quan trọng nhất.

5. Không Theo Dõi Thời Sự:  Chị thắc mắc: “Nếu anh Tống đã thấy được điều đó thì tại sao  trước cuộc bầu sơ bộ anh Tống  không hô hào LĐCT nên hợp tác với BĐDCĐ cùng các đoàn thể người Việt quốc gia và cử tri khu vực 7 dồn tất cả lá phiếu cho TS Lê Hữu Phú. Nếu được như thế có lẽ TS Phú thắng Madison một cách vẻ vang,  có thể trên năm mươi phần trăm số phiếu  không cần phải bầu lại vòng nhì nữa… vì TS Phú có thành tích đóng góp trong mọi sinh hoạt cộng đồng ròng rã trên 25 năm. Tôi không phải là họ hàng hay ruột thit của ông, tôi chỉ là người cùng ông sinh hoạt trong cộng đồng nầy cũng khá lâu nên thấy chuyện bất bình muốn nói lên lời công đạo, công tâm và công bằng đối với TS Lê Hữu Phú mà thôí.” Lời phát biểu này chứng tỏ:

a. HHD Không Nghe Phỏng Vấn: Trong phần mở đầu Phỏng Vấn, HLT đã giới thiệu: “Hai tuần trước (tức trước ngày Bầu Cử) trong Sinh Hoạt Cộng Đồng… tôi có thưa với Quý Vị, theo ý kiến Lý Tống đề nghị, nếu bầu vào chức vụ Thị Trưởng thì nên bầu cho anh Thomas Nguyễn. Nếu bầu vào chức vụ Nghị Viên Đơn Vị 7 nên bầu cho anh Lê Hữu Phú. Rất tiếc hôm đó không liên lạc được với anh Lý Tống.”

b. Không Đọc Bài: “NÊN BẦU CHO AI”? Trong bài này, đăng vào ngày nhận phiếu bầu khiếm diện, tôi có 2 đề nghị:

(1) Tạm thời ngưng các cuộc bút chiến đấu đá, hạ nhục lẫn nhau và tập trung chĩa mũi tấn kích vào 2 đối thủ chính: Chuck Reed và Madison Nguyễn, những chức sắc dân cử đã đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số Cử Tri Việt, coi thường Danh Dự và Lý Tưởng của người Việt chống Cộng tại San Jose.

(2) Tập trung bầu theo “Block Vote” cho Tiến sĩ Lê Hữu Phú để chống lại Madison Nguyễn và bầu cho Thomas Nguyễn để chống lại Chuck Reed.

Dù tôi đã hô hào bầu “Block Vote” cho LHP nhưng LHP cũng chỉ về hạng 3 với tỉ lệ 17.11% và 1.895 phiếu, thua Minh Dương 771 phiếu (căn cứ kết quả đăng tải ngày 1/7/2010) thay vì “trên 50 phần trăm” như chị tưởng tượng. Nếu không có sự endorse của tôi, chắc kết quả còn “bi thảm” hơn nữa? Như vậy chị muốn “nói lên lời công đạo, công tâm và công bằng đối với TS LHP” bằng cách “đạp lên xác Lý Tống tôi” bất kể đúng-sai, phải-trái, thực-giả?!?

6. Chỉ Nghe Phong Phanh – Chỉ Biết Được Ngần Ấy:

Chị viết: “Rất tiếc bây giờ ông Phú đã bị loại, anh Tống lại đem cái thiện chí muốn hàn gắn, muốn đoàn kết giữa LĐCT với BĐDCĐ, trước khi bắt tay vào việc nầy chẳng biết anh Tống có tìm hiểu nguyên nhân và lý do tại sao  BĐDCĐ và LĐCT có chuyện không vui như thế chưa?  Nếu anh biết thì xin chia xẻ với chúng tôi, chúng tôi chỉ nghe phong phanh một số vấn đề  trên các cơ quan truyền thông, báo chí chẳng hạn như: “LĐCT đứng lấn sân của  BĐDCĐ,  Liên Đoàn Cử Tri muốn ngang hàng với BĐDCĐ và LĐCT hô hào người dân ủng hộ  du sinh Hồ Phương  trước khi BĐDCĐ quyết định nên hay không nên v. và v. v….”.  Chúng tôi chỉ biết được ngần ấy. Hầu hết mọi người dân đã tham gia trong sinh hoạt cộng đồng đều rất lấy làm hoang mang, lo lắng và ai cũng muốn có buổi họp khoáng đại giữa BĐDCĐ với LĐCT chứ không phải như anh Tống và LĐCT đề nghị chỉ LĐCT gặp riêng BĐDCĐ mà thôí, điều đó không nên, cũng không cần thiết!

a. Nguyên Nhân Thất Bại: Từ một “Thủ Phủ Chống Cộng”  San Jose biến thành “Thủ Phủ chống nhau” bắt nguồn từ những quyết định sai lầm trong quá khứ phát xuất từ một trong hai động cơ:

(1) “Thừa thắng xông lên:” Thừa thắng xông lên mà không tự lượng thực lực Ta-Địch và hiểu rõ nhân tố chính của thắng lợi trong vụ đấu tranh Little Saigon.

(2) “Thua me gỡ bài cào:” Thua me gỡ bài cào mà không nắm vững con bài tẩy.

b. Nguyên Nhân Chia Rẽ: Cộng Đồng người Việt tị nạn CS chống nhau chỉ vì cái “Ta,” cái “Tư Lợi,” cái “Danh Hão,” cái “Phe Phái” được đặt trên cái “Chúng Ta,”  cái “Công Lợi,” cái “Danh Dự Tập Thể,” cái “Đại Khối Dân Tộc.” Mỗi người Việt là một ông “Vua” và khi cái “TÔI, TA” của cá nhân quá lớn, cái “Cộng Đồng” ắt phải teo lại. Vấn nạn khó loại bỏ nhất là Tập tính Dân-Tù. Lịch sử VN với 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây và 65 năm (Bắc)/ 35 năm (Nam) dưới gông cùm CS, dân Việt không “tù lớn” cũng “tù nhỏ” nên đã quen tập tính TÙ. Người Tù không chống cai tù, chỉ chống nhau vì tranh sống, tranh ăn, tranh ân huệ, tranh chức sắc (Đội Trưởng, Nhà Trưởng, Toán Trưởng). Người Dân-Tù cũng với chừng ấy động cơ, trong một môi trường rộng hơn, cao cấp hơn với quyền lợi lớn hơn, danh hão hơn: Chủ Tịch này, Chủ Tịch nọ (được dịch sang Anh ngữ bằng từ President như Tổng Thống!) Những nhân tố này được nuôi dưỡng bởi lòng thù hận, ý chí trả thù, óc bè phái, tư tưởng đố kỵ, tị hiềm, ganh tị, từng bước tự cũng cố và thực hiện qua châm ngôn: “Thuận ta thì sống – Chống ta thì chết.”

c. Du Sinh Hồ Phường: Cảnh sát San Jose đã giết và đánh đập dã man nhiều người VN trong thời gian qua. Lòng dân bất mãn, oán hờn nhưng không có đủ bằng cớ buộc tội Cảnh sát. Vụ Hồ Phương nổi cộm, trở thành đề tài nóng bỏng vì được quay Video, được truyền thanh, truyền hình và các quan chức chính quyền quan tâm. Đó là một “cơ hội ngàn năm một thuở” để trừng trị Cảnh sát, trả thù Hội  Đồng Thành Phố trong vụ Little Saigon, vụ “Thua Recall” khi những Cộng Đồng sắc tộc khác sẵn sàng hợp tác và đoàn kết. Do lòng thiên vị: “Yêu nên tốt – Ghét nên xấu;” “Khi thương trái ấu cũng tròn, không thương bồ hòn cũng méo” một số người đã dùng “cọng rơm” Hồ Phương nổi trên mặt nước để làm bùng nổ “hỏa diệm sơn” đố kỵ, thù hận sôi ngầm dưới đáy đại dương. Từ chụp mũ nhau tay sai VC đến cò mồi Madison – Chuck, còn chế thêm từ “UCV lót đường.” “Lót đường” là khi hai đối thủ tranh tài gần ngang ngửa và kẻ “lót đường” nhảy vào “rỉa” bớt phiếu của UCV ưu thế để đối thủ kém thế vượt qua mặt. Kẻ “lót đường” luôn luôn bị xếp từ hạng ba trở xuống. UCV hạng hai cỡi trên hai ba đối thủ bên dưới sao gọi lót đường?

d. Họp Khoáng Đại – Họp Riêng: Để tái tạo sự Đoàn Kết cho một Cộng Đồng chia rẽ, trước hết phải có người, Tổ Chức độc lập đứng ra làm trung gian. Nguời, Tổ Chức trung gian tiếp xúc với cả hai bên, tạo cơ sở bước đầu với một vài thành viên phe nầy tiếp xúc riêng với một vài thành viên phe kia. Những thành viên này sau đó sẽ hội thảo phe mình, tìm sự đồng thuận nội bộ về một số điều kiện để sau đó hai phe chính thức gặp nhau thương thảo. Chỉ khi phương sách nầy không thể thực hiện vì một trong hai phe cương quyết từ chối tiếp xúc, các Tổ Chức chính nòng cốt của Cộng Đồng, vì tình Đoàn Kết và Danh Dự Cộng Đồng, sẽ áp dụng Điều 28, mở một Buổi Họp Khoáng Đại, buộc hai phe phải tham dự nghe Đồng Bào góp ý để giải quyết vấn nạn chia rẽ.

7. Lo Con Bò Trắng Răng: Chị tiên tri: “Nếu nghe theo lời đề nghị của anh Lý Tống, tất cả dồn hết lá phiếu  cho Minh Dương, giả sử Minh Dương đắc cử  thì chưa chắc gì thực thi được những lời hứa trong lúc Minh Dương tranh cử.  Chẳng hạn như lập ra một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa v. v… Khi Madison không còn ngồi ghế nghị viên, mọi người trong Hội Đồng Thành Phố vẫn còn giữ một một mối thiện cảm nào đó đối với Madison nên sẽ không ủng hộ, vote yes cho Minh Dương trong hầu hết các kế hoach hay đề nghị nào của Minh Dương đưa ra trong các buổi hội họp hay nghị trình… Năm qua tháng lại Minh Dương sẽ bị cô lập, bất cứ công việc nào của Minh Dương đưa ra đều không được đáp ứng cho đến khi ba thế lực đỏ, đen ngày xưa ủng hộ Madison bây giờ mới tiếp cận Minh Dương, mua chuộc bằng tiền bạc hay sự thuận lợi, dễ dàng trong công việc của người nghị viên. Bất cứ đề nghị nào, planning nào bấy giờ đưa ra đều được sự đồng ý vote yes hầu hết của mấy người đồng viện…Thế là Minh Dương sẽ bị họ lèo lái, chỉ đạo theo đường hướng của họ, rồi càng ngày càng xa rời với cộng đồng, đi theo vết xe của Madison. Thế lực thứ tư không nằm trong Hội Đồng Thành Phố, thế lực nầy mới đáng sợ, nội công ngoại kích khiến cho cộng đồng của người Việt càng ngày càng suy kiệt, càng khó khăn hơn trong các sinh hoạt bình thường. Thế là “tránh cáo lại gặp chồn hôi.”

Phú Yên đã phân tích lời tiên tri của chị khá đủ: “Thiệt là buồn cười cho người chị “khiếm thị” ngồi lo “con bò trắng răng” như một bà già nhà quê lẩm cẩm, không hợp với trí óc của một Nhà văn, Nhà thơ, tí tẹo nào cả! Nè chị, nói chuyện gần, quanh ta đây cho chị “khiếm thị” dễ hiểu nghen. Chuyện làm việc trong một hãng xưởng, chắc chị có một thời đi làm, đó mà. Khi một đồng nghiệp “supervisor or manager” nào bị “lay off”, chẳng lẽ các vị “supervisor or manager” còn lại lưu giữ một mối thiến cảm nào đó với vị bị “lay off”, bèn hùa nhau lại không cộng tác, không chuẩn thuận với các kế họach của tân đồng nghiệp? … Chịu khó suy nghĩ chút xíu, để “thấy” sự liên hệ làm việc không như người chị “khiếm thị” nghĩ đâu, nhất là về mặt liên hệ nặng về chính trị; không biết chị còn nhớ ông Hòang Thế Dân nói thay ông Chuck Reed rằng, “làm chính trị là phải biết ôm nhau mà sống” nữa cơ! Bà nghị Madison Nguyễn “lo ôm nhau … để sướng” nên quên hết cử tri người Việt, bà nghị Madison Nguyễn có cái tâm ma giáo nên hành xử mất lòng dân là vậy. Người chị “kiếm thị” không nên sợ quá hóa … dại! “Ôm nhau mà sống” còn tùy phong cách đạo đức của mỗi người dân cử.”

8. Hạ Uy Tín Các Chủ Tịch Cộng Đồng: Chị lên án tiếp: “Thêm chuyện nầy nữa, anh cho rằng Thomas Nguyễn nhận được 13,009 phiếu bầu đó là con số quá nhiều so với  5 nhiệm kỳ bầu chủ tịch Ban đại điện Cộng đồng. Sở dĩ được nhiều như vậy  là bởi vì danh sách của toàn thành phố gởi ra chứ mỗi khi bầu chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng mình đâu có nhiều danh sách cử tri như thành phố có! Tuy nhiên Thomas Nguyễn đã từng lên đài Phát thanh cho biết rằng với số  13 ngàn cử tri bầu cho anh, anh vẫn cảm thấy còn quá ít, chỉ khoảng 1/3 (Tổng số cử tri Việt Nam toàn thành phố khoảng 43 ngàn).  Anh so sánh như vậy để hạ uy tín các vị chủ tịch của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản Bắc Cali của chúng ta hay sao?

Số phiếu 13.349 đếm đến ngày 1/7/2010, chỉ thiếu 27 phiếu, là gấp 4 lần số 3344 phiếu, ngoài “Tín hiệu Đồng Bào gửi đến Chuck Reed, các quan chức tương lai của San Jose, những cá nhân, tổ chức đang lầm lẫn chọn hướng đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số quần chúng, và chỉ dấu cho thấy đại đa số Cử Tri đi bầu đã vượt qua được sự phân hóa nội bộ, ‘block vote’ (dù tỉ lệ thấp) để phô trương sức mạnh chính trị của Tập Thể Người Việt Tị Nạn Chống Cộng tại Bắc Cali,” còn là lời nhắn nhủ những Cá Nhân hoặc Tổ Chức tiếp tục lăng nhục người nhận được số phiếu nầy (bất kể họ là ai!) đã “vô tình hay cố ý” lăng nhục 13.349 Cứ Tri đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm để tự gây hậu quả bất lợi, chứ không đơn giản với ý đồ “hạ uy tín các vị Chủ Tịch Cộng Đồng” như sự suy diễn tầm thường của chị.

9. Uy Tín Phòng Thương Mại: Chị trích lời tôi: ” Phòng thương mại trước khi endorse Minh Dương và bỏ rơi Madison Nguyễn chắc chắn  phải nghiên cứu kỹ mọi tình huống. Một tổ chức đầy uy tín không thể chọn bừa ứng cử viên có  những vi phạm trầm trọng, có đủ căn cứ pháp lý để bị recall”  và dẫn chứng: “Xin được nhắc anh Lý Tống, Phòng Thương Mại nầy cũng đã từng endorse Hon Liên, một ứng cử viên tranh chức nghị viên khu vực 4  năm 2006. Hon Liên là một thương gia đã từng về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng và sau đó đã khai phá sản, thế mà Phòng Thương Mại đã không tìm hiểu rõ ràng, đã ủng hộ Hon Liên và khen cô tài giỏi, khéo léo … Vừa qua họ lại ủng hộ Minh Dương, lại khen Minh Dương nức nỡ… nào là thương gia trẻ,  làm ăn thành công  trên thương trường. Vâng, làm ăn thành công mà sao thiếu nợ nhiều đến thế! Từ tiền thuê cửa tiệm bán bàn ghế đến tiền nhờ một công ty Mỹ vận động trong lúc tranh cử nghị viên khu vực 8 v.v… Như vậy uy tín của phòng thương mại nầy không lớn lao, hay ho, dữ dằn như anh Tống nghĩ đâu.”

Ở tại các nước tư bản, Phòng Thương Mại là một trong những bộ phận quan trọng và đầy uy tín trên lãnh vực kinh tế. Trong số những người ra ứng cử, họ phải chọn một để endorse. “Không có chó phải cho mèo ăn c…” và khi chọn Hon Liên làm “gà” họ khen gà mình là điều dĩ nhiên. (Có ai chê gà mình khi đem gà đi đá độ bao giờ? Nhất là “khen” và “xin lỗi” là lối hành xử theo văn hóa Mỹ quốc.) Giao dịch, buôn bán với VN hay khai phá sản không phải là tội có thể bị Recall. Đoạn nầy đặt trọng tâm vào luận điểm chứng minh Minh Dương không thể bị Recall vì Phòng Thương Mại nắm vững luật bầu cử Mỹ về những vi phạm pháp lý khi nộp đơn tranh cử. Theo lời bà Lee Price, City Clerk, thủ tục nộp đơn tranh cử không đòi hỏi ứng cử viên phải khai việc thiếu nợ và bị kiện tụng. Giấy tờ chỉ hỏi ứng cử viên đã bao giờ bị kết tội hình sự chưa (criminal conviction). Không tờ đơn xin ứng cử nào “buộc UCV cam đoan không thiếu nợ” như có người bịa đặt ra để “hù” Cử Tri!

10. Xách Mé – Móc Méo: Chị nói móc “Minh Dương ơi, cũng giống như kỳ bầu sơ bộ, lần tới nầy cũng nhờ những  người bên LĐCT vận động chớ đâu cần gì ông TS Phú hay BĐDCĐ ủng hộ chi cho phiền. Nhờ anh Thiện, bà Tình, ông Nhựt  và 6 nhân sĩ “tre già măng mọc ” cũng đủ rồi  chắc không đến nỗi nào đâu….

Phú Yên nghĩ: “Chị bị khiếm thị nhưng khẩu nghiệp của chị nặng nề quá, nên thính giác cũng có vấn đề, là không biết lắng nghe điều phải, chỉ thích nghe lời dèm pha, tưng bốc mà thôi;” và Đức Quốc nhận xét: “Nếu ngòi bút của chị dùng để hạch tội bà nghị viên bất xứng đã một thời làm chị, tôi và hàng ngàn đồng hương điêu đứng và hiện nay bà ta vẫn còn có những phát biểu rất khó nghe thì chị xứng đáng để tự hào là người đã và đang yểm trợ mọi sinh hoạt cộng đồng thay vì dùng ngòi bút để viết những lời xách mé một ứng cử viên đáng tuổi con cháu và chưa hề có bất cứ lỗi lầm nào đối với chị và CỘNG ĐỒNG. Vì hơn ai hết chị biết nếu chị làm như vậy sẽ có lợi cho ai.”

11. Sao Không Lên Tiếng Không Nên Bãi Nhiệm Sớm? Chị thắc mắc: “Bây giờ anh Tống mới nêu lên vấn đề không nên bãi nhiệm Madison Nguyễn  thì đã quá trễ. Bây giờ đổ lỗi cho ai đây (Thomas Nguyễn, Ủy Ban Bãi Nhiệm hay ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên?)  Nếu quả thật anh Tống biết việc bãi nhiệm khó thành công hay nói đúng hơn là sẽ thất bại thế sao anh không lên tiếng ngay lúc đó để chúng tôi đồng hương tị nạn cộng sản tại Bắc Cali nói chung và cử tri khu vực 7 nói riêng  đã không phải lao tâm, lao lực và  móc hầu bao đóng góp trên 216 ngàn Mỹ kim, số tiền nầy không nhỏ. Nếu anh Tống lên tiếng ngăn chặn kịp lúc, kịp thời  thì có lẽ chúng ta dùng số tiền nầy đã xây dựng xong cổng chào và danh xưng Little Saigòn đã trở thành vĩnh viễn trong khu thương xá trên đường Story rồi.”

Thưa chị tôi là người góp ý khuyên Cộng Đồng nên tập trung vào việc “Vĩnh viễn hóa và xây Cổng Little Saigon” để ghi cột mốc thắng lợi đấu tranh. Khi yểm trợ 5 ngàn Mỹ Kim, tôi lập đi lập lại “Tiền này chỉ dùng vào việc xây Cổng Little Saigon . Tuyệt đối không được chi vào những công tác khác như Recall, Brown Act.” (Không biết số tiền nầy giờ ai giữ hay đã chi vào mục đích khác trái với ý nguyện của tôi?) Thời đó các đài mời tôi lên Talk Show ủng hộ Recall và Brown Act tôi đều từ chối. Tôi không thể khăng khăng bày tỏ lập trường không nên Recall và không nên kiện Brown Act khi đa số Đồng Bào đang bừng bừng khí thế “Thừa thắng xông lên.” Sau này khi vào giai đoạn không thể đảo ngược được, tôi quyết định đem các kỷ vật: Các loại Nón, Kính, Tranh … bán đấu giá và kêu gọi chị Xuyến/ Ngọc (Bún Bò Huế số 1) và một số thân hữu tích cực yểm trợ tài chánh trong các buổi gây quỹ cho hai công tác này. Ngày này kêu gọi Đoàn Kết còn bị chụp đủ thứ mũ, thời đó kêu gọi không nên Recall và Brown Act chắc “lập trường Quốc Gia” của tôi đã bị thiên hạ thiêu rụi rồi, còn đâu đến phiên chị!

12. Chụp Mũ Vong Ân Bội Nghĩa: Chị kể tội: “Kính thưa anh Lý Tống, cơ chế Cộng Đồng qua 5 nhiệm kỳ đều do người dân tị nạn tại miền Bắc Cali bầu ra để bảo vệ và gìn giữ cái chiến tuyến của người Việt quốc gia chống Việt cộng, Việt gian và bè lũ tay sai.  Thế mà hôm nay anh lại hô hào mọi người phải tẩy chay làm tê liệt cơ chế Cộng Đồng. Một khi cơ chế Cộng Đồng không còn thì tại thành phố San Jose nói riêng và Bắc Cali nói chung cờ đỏ sao vàng sẽ tràn ngập. Anh quên rồi sao cũng nhờ có Ban Đại Diện Cộng Đồng  cùng các hội đoàn đến cá nhân, ai cũng quyết tâm bảo vệ người “hùng” của chúng ta. Nhờ có BĐDCĐ mà mỗi khi hô lên một tiếng, người người đều hưởng ứng rầm rộ kéo đến Tòa Lãnh Sự Thái Lan hay Lãnh Sự Quán Việt Cộng để biểu tình  hay gởi kháng thư, thỉnh nguyện thư  yêu cầu họ thả anh ra.”

a. Gắp Lửa Bỏ Tay Người: Như đã trích lại nguyên văn lời phát biểu trong cuộc Phỏng Vấn, tôi không hề hô hào mọi người tẩy chay làm tê liệt cơ chế Cộng Đồng. Tôi chỉ đề nghị “Tẩy Chay những Phe nhóm hoặc Cá nhân không chịu Đoàn Kết.”

b. Cộng Đồng – Ban Đại Diện Cộng Đồng: Cộng Đồng gồm tập thể tất cả những người Việt tị nạn Cộng Sản. Tuy vậy có nơi như Nam Cali có 3 Cộng Đồng; Bắc Cali và Atlanta có 2 Cộng Đồng. Cộng Đồng trường tồn lâu dài trong khi Ban Đại Diện CĐ chỉ tồn tại theo nhiệm kỳ. Ban Đại Diện CĐ cũng có nhiều loại. Có BĐDCĐ tích cực phục vụ Đồng Bào và tích cực chống Cộng. Có BĐDCĐ tích cực gạt gẫm, lợi dụng Đồng Bào và âm mưu thực hiện chính sách hòa giải-hòa hợp với CS. Có BĐDCĐ tích cực yểm trợ các Chiến Sĩ Đấu Tranh và có BĐDCĐ tích cực lạm dụng họ. Vũ Huynh Trưởng phân tích rõ: “Cha làm sai, phê bình cha không phải là chống CHÚA, chống GHCG. Sư làm sai phê bình Sư không phải là chống Phật, chống GHPG. Ban đại diện cộng đồng làm sai, phê bình BĐD không phải là chống CĐ, phá CĐ.” Trong thời gian tôi ở tù, có khoảng 70% BĐDCĐ chuyển tiền quyên góp yểm trợ đến thủ quỹ hoặc giao trực tiếp cho tôi. Nhưng vẫn có khoảng 30% BĐDCĐ khư khư giữ tiền quyên góp như của riêng, phải “trầy da tróc vảy” mới nhận lại được số tiền Đồng Bào yểm trợ họ còn giữ. Một BĐDCĐ còn đe dọa: “Nếu anh không đến với chúng tôi trước Cộng Đồng kia, tôi không những không trao số tiền gần 5 ngàn MK đang giữ, còn cho người đến phi trường biểu tình chống anh!” Sau khi giải pháp tôi đề nghị “Đoàn Kết Trong Chia Rẽ” không thực hiện được, BĐDCĐ nầy “quỵt” luôn số tiền gây quỹ yểm trợ Lý Tống bằng luận điểm: “Anh đã về Mỹ thì đâu cần tiền nữa? (Trong khi ở tù cần tiền thì không gởi!) Vậy chúng tôi dùng số tiền đó vào công tác chống Cộng khác: Chi vào việc thuê xe Bus chở người đi chống Nguyễn Minh Triết!” Trong một cuộc điện đàm với vị Chủ Tịch BĐDCĐ này, tôi đã nói toẹt móng heo: “Ông mà chống Cộng con mẹ gì! Ông chỉ dùng Nguyễn Minh Triết, dùng Lý Tống tôi để chống BĐDCĐ kia thôi!”  (Ngày Quân Lực, Quốc Hận, Trường Sa-Hoàng Sa được tổ chức 2 lần bởi 2 Hội Đoàn khác nhau tại cùng một địa phương cũng có cùng nguyên ủy. Không thiếu gì Tổ Chức dùng những cơ hội này để biểu dương sức mạnh, cạnh tranh quyền lực với một Tổ Chức đối địch. Kết quả cuộc tranh đua dựa trên tổng số người tham dự. Bởi vậy câu hỏi “Phe ta bao nhiêu, phe kia bao nhiêu người hiện diện” rất phổ biến và được các phe quan tâm nhất.) Giả sử có một BĐDCĐ trước kia phục vụ Đồng Bào và Sự Nghiệp Chống Cộng tốt, nay lại chủ trương gây phân hóa, chia rẽ và cương quyết không chịu phục thiện tiến hành sửa sai, gây thiệt hại đến Danh Dự và sự Đoàn Kết của Cộng Đồng vì tư lợi và ý đồ riêng, nếu chúng ta không tẩy chay và tiếp tục dung dưỡng, bao che cho BĐDCĐ loại nầy, những quan chức dân cử phản bội như Madison Nguyễn sẽ trường trị lâu dài và  không chóng thì chầy cờ đỏ sao vàng sẽ tràn ngập thành phố. Chính BĐDCĐ loại nầy mới là những kẻ “vong ân bội nghĩa” với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản vì sống nhờ yểm trợ tài chánh và tinh thần của Đồng Bào nhưng hành xử phản bội nguyện vọng Đồng Bào như Madison Nguyễn! Việc tẩy chay một BĐDCĐ đi ngược lại nguyện vọng đại đa số quần chúng là một hình thức “trả ân” Cộng Đồng tích cực nhất.

13. Thất Tín:  Chị kể: “Nhà hàng New Samkee đông nghẹt người. Những người không được ngồi vào bàn tiệc cũng vui lòng ủng hộ, đóng góp tài chánh cho anh  và một số đông bà con đồng ý đặt mua sách trước. Vì lúc đó anh hứa rằng thời gian sau anh sẽ viết hồi ký kể lại sự việc xảy ra  khi anh đáp chuyến bay từ Bangkok trở về rãi truyền đơn xuống thành phố Sàigòn… Cuốn sách sẽ gói ghém đầy đủ chi tiết ly kỳ, hấp dẫn đó. Bây giờ đã trên 10 năm rồi, những người đã đặt mua sách trước vẫn chưa nhận cuốn sách nào của anh!”

Nếu tôi đã xuất bản sách “Tôi Phải Chết,” đã bán khắp nơi, nhưng không gửi cho những người đã yểm trợ mua trả tiền trước thì tội tôi thật đáng trách. Đằng này, tôi “bận công tác, bận ở tù,” chưa có thì giờ hoàn tất tác phẩm không lẽ lại bị kết án lường gạt? Trong số mấy chục người đóng tiền, có tên chị không và có bao nhiêu người thắc mắc như chị? Hơn nữa cơn bão Katrina một khi đã quyết tàn phá phần lớn New Orleans không lẽ lại ưu ái bảo toàn Danh Sách người mua sách? Thời buổi này in sách, bán sách chỉ lỗ vốn vì nhiều tiệm sách đóng cửa, hành lý hạn chế, cước máy bay cao … Bởi vậy tôi định khi edit xong (sửa phần cũ đã hoàn tất năm 2005 khi đang ở tù Thái Lan và thêm phần Dẫn Độ) sẽ phổ biến trên Web để mọi người cùng đọc FREE of Charge. Vậy không đẹp hơn chỉ gửi cho mấy chục người đã trả tiền trước? Phú Yên góp ý: “Giúp đỡ người họan nạn mà lòng cứ mong chờ người thọ ân đoái hoài đến ơn của mình thì THẤT VỌNG GHÊ LẮM! Chị bỏ ra bao nhiêu tiền giúp cho anh Lý Tống mà THAN OÁN QUÁ SỨC VẬY? LÀM ƠN MAU NÓI NGHE COI. Và chị à! … đừng nghĩ rằng đã đem tiền bạc giúp người họan nạn thì KHI LÀM SAI TRÁI, MUỐN NÓI GÌ “CỦ CẢI” CŨNG PHẢI NGHE . Lầm quá đi chị ơi!” Chị Nhật Lan có phát kiến trùng với một vài thân hữu khác: “Nhưng cùng là người cầm viết, cũng cùng phải phát hành sách của mình, tui lo rằng nếu buổi sanh hoạt cộng đồng nào đó, mà vô tình hai chiếc bàn trưng sách lại bị kê gần nhau… thì có thể làm cho chị HHD buồn lòng, nếu ông Lý Tống có vô tình nói ra điều nào làm mích lòng chị HHD chăng! Có thể nào do vậy mà có bài viết này không?” vì tôi từng nghe nói: “Anh không đưa bài thơ HHD làm tặng anh vào CD Thơ-Nhạc Lý Tống, không dự buổi ra mắt sách của HHD, không mua sách của HHD, còn đem sách bán cạnh chị ấy… thì đúng anh đã phạm tội lớn không thể tha thứ được!” hoặc câu chuyện: Trong một dịp Lễ có bán sách, HHL mời Lý Tống mua sách. LT không mua với lý do: “Chị thông cảm tôi không có thì giờ đọc sách.” HHL đáp lại: “Nếu anh không ủng hộ tôi thì ai ủng hộ anh!” Nếu thật đó là nguyên nhân chính, xin chị thứ lỗi vì ngoài tật đãng trí, hay quên bẩm sinh, tôi đã không may mắn được ai giúp gặp từng ân nhân để tri ân đúng mức và học cách cư xử điệu nghệ với mọi người trong mọi tình huống.

14. Tiệc Cái Bang: Chị viết: “Lần thứ nhì sau khi ra tù từ Thái Lan, anh trở về đến San Jose đầu tiên,  muốn chúng tôi có buổi tiệc để mừng ngày anh trở về, chúng tôi rất vui mừng ngày ấy. Đến chung vui với anh  chúng tôi phải đóng thêm tiền nữa. Chẳng may buổi tiệc đón người hùng Lý Tống trở về, số người tham dự không được đông đảo như ý anh muốn. Vì vậy dư  gần 30 bàn, đáng lẽ số bàn dư  số ghế dư như vậy,  nếu anh có một chút suy nghĩ  đối với những người ân, người nghĩa, những đồng hương lo lắng ủng hộ mình  trong lúc mình mang thân tù tội  thì anh phải làm cái việc nên làm, đáng làm là mời những đồng hương tình nghĩa đó tham dự buổi tiệc “Extra”nầy, nhưng không, anh lại mời một số người homeless. Những người homeless nầy họ chưa lần nào yểm trợ anh mà anh lại mời họ. Không phải chúng tôi vì miếng ăn mà tranh giành với những người homeless. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh muốn mời homeless để anh có cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình trên các cơ quan truyền thông, báo chí qua hình thức nhân đạo, tình thương, tình người nhưng không đúng người, đúng lúc.”

a. Mời Ân Nhân: “Người ân nghĩa” ở rải rác khắp nơi trên thế giới, đâu chỉ ở San Jose hay chỉ gồm những người tham dự tiệc Hội Ngộ? Ngay việc nếu chỉ mời ân nhân tại San Jose , tôi sẽ mời ai, bỏ ai trong số bàn hạn chế? Mời người yểm trợ một vài ngàn hay người một vài đô la? Mời người “hằng sản” thì bị người yểm trợ ít phân bua: “Của ít lòng nhiều.” Mời người “hằng tâm” thì bị người yểm trợ nhiều trách mắng: “Không có tiền bạc ngàn của các ông thì Freedom Fighters các anh cũng chỉ là những tên ‘mắt ma’ trong nhà tù!” (‘Mắt ma’ là loại tù hạ cấp nhất theo thứ tự: Đại Bàng/ Đầu Gấu (Bố già của phòng), Gà (Tù giàu), Body Guard (bảo vệ Bố già) và Mắt Ma (vô sản chân chính, phục vụ 3 giai cấp kia). Ngay cả Mạnh Thường Quân mỗi địa phương cũng có đặc tính khác biệt. Có nơi vừa “hằng tâm” vừa “hằng sản,” nhưng cũng có nơi “hằng tâm” lại “vô sản,” (Yêu rất nhiều nhưng tiền chẳng bao nhiêu!)  Mời khách Cái Bang có thể chỉ một mình chị hay vài người trách, “tranh giành,” nhưng nếu mời ân nhân mà không công bằng, hợp tình hợp lý, sẽ làm buồn lòng và bị nhiều người trách cứ hơn.

b. Mời Cái Bang: Trước kia có người bảo: “Lý Tống ‘khùng.’ Lý Tống thi hành các Phi Vụ chỉ để chơi nổi” và giờ chị lại xem việc tôi mời Cái Bang để “đánh bóng tên tuổi mình.” Chắc chị chưa nghe lời một cai tù VC tán thán: “May mà chỉ có một Lý Tống khùng. Nếu có vài chục Lý Tống khùng, chắc chúng ta đã vào tù thay thế tù Ngụy rồi!” Hoặc “Nếu có nhiều người chịu hy sinh mạng sống hoặc bỏ tiền túi để ‘tìm danh, đánh bóng tên tuổi mình’ thì CS đã sập tiệm, vấn nạn xã hội đã được giải quyết. Tiếc thay cuộc đời thường chỉ có kẻ tìm danh bằng cách ‘Sát Phật thành Phật’ hoặc lợi dụng công tác từ thiện để tư lợi trên sự khốn khổ của đồng loại!”

Lý do mời Cái Bang:

(1) Bang Trưởng: Tôi tự xem là Bang Trưởng Cái Bang vì đời mình chưa từng có nhà riêng như các homeless. Vì thế tôi thường chiêu đãi họ với hai mục đích: Chia sẻ và “No Khổ.” Để chia sẻ, thí dụ, tôi thường “lì xì” các homeless ngủ dọc đại lộ Canal, New Orleans, người vài chục MK trong dịp lễ Giáng Sinh hay cho bốc thăm trúng 100 MK các homeless không được nhận vào Motel ăn Free, ở Free  trong những đêm lạnh giá vì hết chỗ tiêu chuẩn. Để giúp họ thưởng thức thú “no khổ,” tôi thỉnh thoảng mời một vài Cái Bang vào tiệm cho ăn đã điếu. Khi họ đã no nê, tôi yêu cầu họ phải ăn thêm vài món nữa để thấy rằng: “no khổ” còn khổ hơn “đói khổ!”

(2) Trừng Phạt: Do tổ chức tiệc Hội Ngộ vào ngày trùng với nhiều tiệc khác nên có 22 bàn thừa. Thay vì được nhận toàn bộ số tiền còn lại hoặc được tổ chức vào dịp khác sau này, chủ quán bắt “phạt” mỗi bàn 100 MK và phải đặt tiệc khác trong thời hạn ngắn. Để trừng phạt chủ quán tôi đãi “khách ăn mày” để làm khách sộp dị ứng. Ít khách lai vãng, chủ quán sẽ sớm “bị gậy.” Cũng vậy, trước kia tôi chọn không tặc Air Vietnam để hành khách tránh xa các Hãng máy bay VC cho chúng sạt nghiệp chơi. Để chia sẻ với giới cùng khổ, tôi phải lặn lội đến tận các gầm cầu, kênh rạch nơi người homeless trú ngụ để mời khách. Lại còn phải thuê xe chở khách, cho bốc thăm trúng giải thưởng 100 MK, ngoài chiêu đãi những món ăn ngon tương đương các tiệc cưới. Đãi khách homeless còn vất vả hơn khách thường vì phần lớn họ thuộc dạng “mental,” không nhớ, không quan tâm việc đúng hẹn và phải đưa đi đón về tận chỗ! Tiệc Cái Bang tốn hết 8 ngàn MK, tức mỗi khách trung bình hơn 36 MK. Có lúc nào chị hứng thử chi dăm bảy ngàn MK “đánh bóng tên tuổi HHD” chơi cho dân nghèo khổ được hưởng nhờ một ngày hạnh phúc phù du?! Biết đâu cỏ kẻ muốn theo gương tôi nhưng nghe chị phê bình đâm ngại, không dám tiến hành! Chỉ tội do thương hại mà chị thương trước-hại sau những người homeless vô tội!

15. Trả Nợ  Student Loan: Chị viết: “Anh dùng số tiền mấy chục ngàn trả nợ student loan, tiền học phí của anh  khi  anh còn học ở Louisiana . Thế là anh lấy tiền đóng góp chung của đồng hương ủng hộ anh trong công cuộc đấu tranh để làm tiền riêng trả nợ riêng cho mình. Điều đó nghe thật là oái oăm, thật kỳ cục, thật không phải…”

a. Lập Trường Nợ: Chị vừa phê bình chuyện Minh Dương “thiếu nợ nhưng mấy năm nay chẳng chịu trả đồng nào” giờ chị lại phê bình kẻ có tinh thần trách nhiệm, thanh toán nợ dù đang ở tù! Chừng đó cũng thấy sự phê phán của chị thiếu lập trường. Phú Yên góp ý: “Số tiền quyên tặng cho anh Lý Tống, anh dùng để trả nợ Student loan, chứng tỏ anh Lý Tống đã biết cái trách nhiệm của một công dân tại xứ sở HK, trả nợ cho quỹ chính phủ để chính phủ còn có tiền giúp đỡ những sinh nghèo hiếu học khác . Đó là điểm son. Phải chi anh Lý Tống dùng số tiền quyên góp đó để làm những chuyện đồi bại, uống rượu, sì ke ma túy, ĐI CHƠI GÁI Ở XÓM LẦU XANH thì chị GIẬN, chị HẬN, chị THAN TRÁCH… chắc rằng, tôi không có lý do nào phản bác lại chị đâu.”

Do không theo dõi tin tức, chị đã hàm oan tôi trong vấn đề sử dụng tiền yểm trợ. Chị đâu biết trong lần đầu đi làm việc cho Hãng Bảo Hiểm tại Houston , các check lương tôi đều tặng cho các buổi gây quỹ yểm trợ? Tại New Orleans, tuy mang danh Hàn Sĩ, nhưng các MC thường xướng danh tôi đóng góp đầu tiên để “cò mồi” vì Hàn Sĩ còn đóng góp bằng “Ông Franklin” (tờ 100 MK) không lẽ các Đại gia, Bác Sĩ, Luật Sư … lại đóng bằng tiền lẻ? Và Trương Sĩ Lương (Chủ Báo Thế Giới Mới) mỗi tuần đều tự nguyện mời tôi đi ăn “All You Can Eat” để bồi dưỡng vì do đóng góp hết tiền tôi phải ăn “mì gói” quanh năm! Lúc ở tù Thái Lan, sau khi Tòa Sơ Thẩm chấp thuận yêu sách Dẫn Độ của VC, tôi tin chắc mình sẽ bị trả về VN nên suy tính nên dùng số tiền yểm trợ còn lại vào việc gì. Một người “bình thường” sẽ nghĩ: “Cuộc đời ta sẽ mục xương trong tù. Rồi đây sẽ chẳng còn ai nhớ ta, giúp đỡ ta nữa. Vậy nên dùng toàn bộ số tiền để an hưởng phần đời còn lại trong tù.” Người “bất bình thường” như tôi lại nghĩ: “Tuy sẽ ở tù mút mùa ta cũng phải hoàn thành bổn phận của một công dân và một con người. Bổn phận con người là “mắc nợ phải trả nợ” và bổn phận một công dân là phải “hỗ trợ các Tổ Chức đấu tranh.” Vậy với số tiền 73.393 MK ta phải: (1) Trả 25.000 MK nợ LOAN tiền học. (20.000 MK nợ gốc. Tính vốn lẫn lời thành 52.000 MK. L/S Thu Hương “deal” với chủ nợ và cuối cùng chỉ trả thêm 5.000 MK vào nợ gốc bù giá trị lạm phát.) (2) “Cưa đôi” số tiền còn lại với Khối 8406: 73.393 – 25.000/2= 24.196 MK. Như vậy tôi yểm trợ Khối 8406: 24.196 MK (sau này thêm 2.000 MK tiền Tỉ Phú Trần Đình Trường tặng tôi thành 26.196 MK) và phần tôi chỉ còn 24.196 MK. Khi yểm trợ, tôi xem đó là “bổn phận, trách nhiệm” của một công dân, của một quân nhân đối với Tổ Quốc và Dân Tộc. Tôi yểm trợ người đấu tranh, Tổ Chức đấu tranh theo tinh thần lời phát biểu của Trung Tướng Lữ Lan: “Chúng tôi yểm trợ và tranh đấu cho các Chiến Sĩ  tuyến đầu vì hàm ân họ và để cám ơn họ. Họ là những người tự nguyện hy sinh mạng sống và hạnh phúc cá nhân cho Đại Cuộc. Không chỉ chúng ta mang ân họ mà Tổ Quốc và Dân Tộc cũng mang ân họ!” Chỉ những người vị lợi, vị danh và vô ý thức mới tính toán công trạng, thắc mắc người nhận yểm trợ dùng số tiền đó vào việc gì, và đòi “báo ân” bằng cách dung túng, hỗ trợ những việc làm sai trái của họ.

b. Của Thiên Trả Địa:  Chị có tập báo collection tiếng Anh trong đó ghi “Thông Báo Về Chi Tiêu Yểm Trợ Của Lý Tống” ngày 13/3/2008 tại trang 76 (attached theo bài nầy) nhưng không hiểu? Để tôi phân tích lại chị xem:

(1) Tổng số tiền Quỹ Pháp Lý:                          73.393.00 MK

Tỉ phú Trần Đình Trường tặng:                           2.000.00 MK

Tổng Cộng Thu:                                            75.393.00 MK

(2) Tiền Chi yểm trợ  Khối 8406:                         26.196.00 MK

Tiền Chi Yểm trợ các Nhà Dân Chủ và Hải ngoại:   60.675.00 MK

Tổng Cộng Chi:                                               86.871.00 MK

Như vậy tính đến ngày 13/3/2008 tôi đã yểm trợ thêm 11.478.00 MK (86.871.00 – 75.393.00) ngoài số tiền Quỹ Lý Tống. Sau ngày 13/3, tôi còn tiếp tục yểm trợ 10 ngàn MK nữa, tức sau 1 năm ở tù về, tôi yểm trợ Tổng Cộng: 96.871.00 MK (Chín mươi sáu ngàn tám trăm bảy mươi mốt Mỹ Kim), trong đó gồm số tiền còn lại từ Quỹ Lý Tống: 75.393.00 MK và tiền túi Lý Tống: 21.478.00 MK! (Hai mươi mốt ngàn bốn trăm bảy mươi tám Mỹ Kim!) từ dịch vụ bán CD, DVD, Áo Thun, Kỷ Vật như các Ca Sĩ và tiền bán Sách như các Văn Sĩ ! Riêng tiền trả “Loan” học phí 25 ngàn MK được trích từ tiền bán các tài liệu nói trên chứ không phải từ tiền Đồng Bào yểm trợ!

Vậy chuyện chị lên án tôi “Anh lấy tiền đóng góp chung của đồng hương ủng hộ anh trong công cuộc đấu tranh để làm tiền riêng trả nợ riêng cho mình” mới chính thật là điều “oái oăm, thật kỳ cục, thật không phải…”

16. Bôi Bác Chuyện Đấu Tranh: Chị viết: “Anh Tống ơi, mấy mươi năm anh đi tranh đấu để giải thể chê độ Cộng sản mà anh chưa tiêu diệt được tên nào. Anh cứ bay trên trời không hà! Nếu được, lần tới anh nên tìm cách  đâm đại xuống một nơi nào có các tên đảng viên gộc đang hội hop cho mấy chả chết hết thế anh mới thật sự cứu dân, cứu nước  anh Tống à…”

a. Hình Thức Chống Cộng: Theo một bức thư nhận được trong thời gian ở tù Thái Lan, Bộ Chính Trị VC đã chấp thuận chi 3 triệu MK để mua chuộc chính phủ Thatsin Shinawatra “Dẫn Độ” Lý Tống về VN trị tội và giam cầm suốt đời để tránh hậu họa. Như vậy việc “Anh cứ bay trên trời không hà” cũng phải có effet nào đó nên VC mới chịu tốn tiền, tốn sức?! Có người so sánh việc tôi làm với các Tổ chức khác và họ phân tích: “Các Tổ Chức Chống Cộng đột nhập trở về VN phi pháp chưa Tổ Chức nào đặt chân lên VN là đã bị bắt, bị giết. Kẻ bị bắt, giết tại Lào, kẻ tại Miên. Ngay chính nhóm Trần Văn Bá cũng bị tóm gọn khi tàu đổ bộ Rạch Giá. Chỉ mình Lý Tống đã về tận Sài Gòn đến 2 lần. Mặt khác, các Tổ Chức Chống Cộng đưa người về VN bằng con đường hợp pháp có hộ chiếu (du lịch, thăm nhà, công tác), chưa Tổ Chức nào có hoạt động đáng kể trước khi bị bắt. Chỉ mình Lý Tống đã rải Truyền Đơn từ phi cơ 2 lần.” Như vậy khi móc méo tôi chị đã đồng thời xách mé, chê bai các Tổ Chức Chống Cộng dấn thân ra tiền tuyến khác. Nếu những Phi vụ, những hoạt động này còn bị dè bỉu, coi thường, được chị đánh giá vô hiệu quả, vô ích thì những vụ Biểu Tình, Thỉnh Nguyện Thư, Thắp Nến, Hội Họp … tại Mỹ, trong đó chị khoe khoang “đã theo dõi, yểm trợ và tham gia hầu hết mọi sinh hoạt của cộng đồng… trên 33 năm” làm sao có thể “diệt được tên nào và mới thật sự cứu dân, cứu nước?!”

b. Mưu Sự Tại Nhân: Nếu chị “đã theo dõi” chị phải biết tôi đã dự tính đánh cắp phi cơ cường kích A.37 tại Ubon, Thái Lan, ném bom Kho Xăng Khánh Hội, để gây bạo động và nổi dậy trong dịp Quốc Khánh VC trong Phi Vụ Saigon1 năm 1992 và định kết hợp với Vàng Pao để từ Lào bay về Hà Nội đánh sập Lăng Hồ tặc và Ba Đình trong Phi Vụ Saigon2 năm 2000?! Nhưng “Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên!” Làm sao đánh cắp được đúng thứ phi cơ mình cần để thực hiện ý định trong khi Cao Miên gần nhất Không Lực chỉ là con số không và Thái Lan, nước duy nhất có thể vào hợp pháp và khoảng cách bay về nước có tính khả thi, lại không có? Các nước CS như Việt Cộng, Lào… chỉ đổ xăng và gắn bom trước Phi vụ nửa giờ nên phi cơ tại đây chỉ là những đống sắt vô dụng dù James Bond đột nhập phi trường thành công và tiếp cận phi cơ an toàn. Nếu chị vận động được chính phủ Mỹ cho tôi mượn tạm phi cơ của Hạm Đội Thái Bình Dương hay bắt mối Không Quân VC reserver cho tôi một phi cơ có đầy đủ xăng và bom, mà tôi lại không dám “đâm xuống Ba Đình lúc Bộ Chính Trị VC hội họp” thì chị hẳn trách. Chị có biết vụ 9/11 xảy ra sau khi tôi trình bày kế hoạch “dùng phi cơ như quả bom” để nổ tung Kho Xăng Khánh Hội nếu phi cơ đánh cắp không trang bị bom đạn với truyền thông thế giới và Bin Laden đã “CHÔM” ý kiến nầy để thiết kế vụ không tặc đâm vào Tòa Tháp Đôi tại New York?

17. Hậu Quả Tẩy Chay Cơ Chế: Chị viết: “Đáng lẽ anh phải liên lạc với ông CT Nguyễn Ngọc Tiên trước  để coi ông ấy tính làm thế nào, tính ra sao, chưa chi mà anh đã vội lên tiếng hô hào đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản tẩy chay BĐDCĐ. Ở miền Bắc CaLi nầy chỉ có hai cơ sở  nồng cốt là Ban Đại Diện Cộng Đồng và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, chúng tôi là người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, quyết tâm bảo vệ hai cơ chế nầy bắng mọi giá. Anh thử nghĩ coi, nếu hai cơ chế nầy bị sụp đổ tan tành,  không còn hoạt động được nữa thì ai có lợi đây?  Chỉ có Việt cộng, Việt gian và bè lũ tay sai có lợi mà thôi, đó là giấc mơ của họ ngay cả lúc ban ngày.

Chị lập lại điều bịa đặt “tẩy chay BĐDCĐ” mà không đưa Audio Phỏng Vấn ra làm bằng chứng như đã yêu cầu trên. Chị cũng không cần phân biệt “Cơ Chế” chống Cộng hữu hiệu và “Cơ Chế” làm lợi cho Việt Cộng, Việt Gian và bè lũ tay sai. Nếu cơ chế BĐDCĐ lại chủ trương chia rẽ, phá thế Đoàn Kết, thì việc “quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá” của chị sẽ sớm giúp chị vào “tù lớn” của VC dù chị đang định cư tại Hoa Kỳ và đã trở thành công dân Mỹ và đó là ngày giấc mơ của Việt Cộng, Việt Gian và bè lũ tay sai trở thành hiện thực! Theo ví von trên, lý luận của chị đúng là lập trường của người Quốc Giả!

18. Người Hùng  Người Khùng: Chị viết: “Thưa anh Lý Tống, trong các bài thơ và chữ nghĩa của tôi lúc nào cũng kính trọng và xem anh như  người anh hùng thật sự của dân tộc Việt Nam .  Nhưng hôm nay niềm tin yêu, kính trọng đó bỗng trở thành những áng mây qua vùng ký ức của một thời thật đẹp thật hào hùng của Ó Đen Lý Tống.  Cái hình ảnh đẹp đẽ ấy, nay đã trở thành dĩ vãng, khi nghe anh tuyên bố anh có thể trở thành người khùng nên đã làm cho chúng tôi lo lắng và sợ hãi vô cùng.  Vì người khùng  đã không còn lý trí sáng suốt, họ có thể  làm bất cứ điều gì, ai mà biết trước được…  Hy vọng sau cùng của chúng tôi là cái khùng của anh  đừng đến quá sớm, hay là sẽ không bao giờ đến để cơ chế  Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ bất biến, sẽ trường tồn mãi mãi.

Bài Thơ chị làm ca ngợi tôi trước kia và bài phê bình chị viết để lên án tôi hôm nay khác nhau là do tâm lý thay đổi của chị, bởi tôi trước sau như một, vĩnh viễn là một Lý Tống “Đầu đội Trời, chân đạp Đất” của ngày nào. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” Chị nhìn cảnh, nhìn người qua lăng kính chủ quan của tâm trạng yêu-ghét, kính-hãi tùy thời điểm nên phán đoán thiếu khách quan, lại dám ngông cuồng tự sánh mình với hình tượng Thần Công Lý. Tôi từng phân tích hai từ “Người Hùng” và “Người Khùng” mà một số đối tượng, tùy theo phe và óc bè phái, đã dùng để khen hay chê cùng một người, cùng một hành động: “Người Hùng và người Khùng chỉ khác nhau chử K!” Ngay cả người cùng chiến tuyến còn phán xét khác nhau, thì có thể nào trách kẻ địch khi chúng gọi những anh hùng phe thù nghịch là bọn tội phạm? Có những hành động được toàn bộ loài người công nhận anh hùng, nhưng cũng có những hành động vừa được vinh danh anh hùng, vừa bị lên án tội đồ tùy theo quan niệm mỗi cá nhân. Chị nhận xét đúng khi phán: “Họ có thể  làm bất cứ điều gì, ai mà biết trước được” bởi khi nổi khùng, tôi có thể làm ngay không đắn đo những điều mà khi tỉnh táo cần phải suy xét thận trọng. Đơn cử vài Thí dụ. Trong thời gian ở New Orleans, do tình hình tội ác xảy ra trầm trọng, thường xuyên và do không thể nhắm mắt làm ngơ để những tên côn đồ hình sự tự tung tự tác, tôi đã ra tay “Trừ Gian Diệt Bạo,” bắn nát tim một tên Mafia Mỹ đen và đánh “tắt thở” một tên Mafia Mỹ vàng. Thời ở tù Thái Lan, tôi đã bị kiện vì kế hoạch “Trình Giảo Kim Ba Búa” bị tiết lộ. Trại Tù Klong Premn có một băng Mafia gồm 4 tên người Anh, Iran, Singapore và Nigeria rất “hỗn” và tôi đã vạch kế hoạch dùng búa sắt nện mỗi tên 3 búa: Một búa vào miệng để chúng không còn lỗ phát ngôn “bố láo,” một búa vào cùi chỏ để chúng không còn dùng tay viết láo lếu và một búa vào đầu gối để chúng không thể đi rểu rểu cà khịa thiên hạ. Một Trại Tù có 4 tên chân què lặt quặt lết đi, tay khuỳnh vèo vẹo và miệng méo mó nhỏ dãi mất hết răng … sẽ  dạy một bài học gây ấn tượng lâu dài hơn 4 tên bị giết chết. Vì cần thanh toán 4 tên cùng lúc, tôi phải nhờ một đệ tử Singapore theo bọc hậu cảnh giác. Không may tên này vô ý để lộ chuyện. Tôi bị kiện vì “âm mưu hành hung” và sau đó còn dùng “power” để đẩy 4 tên này đi tứ tán các buildings khác.

Trong thời gian ở San Jose, thú thật với chị, những lúc bị chọc cho “khùng” tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp “Trần Giảo Kim Ba Búa” hay giải pháp “Bịt Mắt, Chặt Đầu” của Hồi Giáo. Việc cần cân nhắc là nên chọn đối tượng một cá nhân tiêu biểu hay một băng nhóm tiêu biểu. Nếu bản thân chỉ là thứ vô danh tiểu tốt, tôi đã ra tay từ lâu. Tôi chỉ ngần ngại với thân thế hiện nay, hành động cá nhân vẫn có thể gây phản cảm từ các sắc dân khác đối với Cộng Đồng Việt. Bởi vậy có lúc tôi mơ ước một tên trộm cướp có vũ khí đột nhập vào nhà ban đêm để mình có cơ hội hành sự hợp pháp như vụ một thanh niên chặt đầu tên trộm đột nhập garage nhà mình trước đây không lâu để gián tiếp răn đe bọn phá thối Cộng Đồng hiện nay. Cũng như chị tôi mong mình đừng nổi khùng bất tử, làm những chuyện mà chính mình không kiểm soát được khi bị thúc đẩy bởi ý thức: “Nếu Cộng Đồng Hải ngoại không được bình định, không những Sự Nghiệp Giải Thể Chế Độ CS tại VN không thực hiện được mà thân phận tị nạn còn sẽ bị tiếp tục kềm kẹp một khi CSVN hoàn thành kế hoạch bành trướng thế lực ra Hải ngoại nhờ bàn tay ‘phá thối’ của những loại người chỉ vì Hư Danh, Tư Lợi, xem nặng cái Ta, phe Ta, coi thường Danh Dự Tập Thể, Công Lợi, cái Chúng Ta và Đại Khối Dân Tộc!” Sự hy sinh của những Chiến Sĩ Tự Do dấn thân sẽ vô nghĩa, Sự Nghiệp Chống Cộng sẽ không bao giờ thành tựu nếu không thắng được CS và tay sai tại Hải Ngoại. Biết đâu 21 năm tù tại VN và Thái Lan không hữu hiệu bằng năm, mười năm tù tại Mỹ Quốc? Tâm trạng “Càng ở tù càng thấy hứng” và nỗi ước mơ được thưởng thức mùi tù Mỹ để xem sự khác biệt với tù VC, tù Thái Lan vẫn còn đầy hấp dẫn! Đó là những ý nghĩ nung nấu trong cơn Hùng  Khùng, nhưng khoảng cách từ đầu đến tay, từ tư duy đến hành động là một khoảng cách lớn, và “Mưu sự tại ta, thành sự tại thiên hạ.”

Chị Hoa Hướng Dương. Tôi chỉ đề cập đến đối tượng gây chia rẽ, phá hoại Đoàn Kết, tại sao chị lại tự minh danh, xác nhận và trù ẻo BĐDCĐ?! Hoặc chị có đủ bằng chứng BĐDCĐ chính là nhân tố chia rẽ, phá hoại Đoàn kết, hoặc chị play game “thương hại” để hại BĐDCĐ trong kế sách “bênh đểu” khiến người được “bênh” bị quần chúng “ghét” thêm?!? Việc chị hô hoán tôi “Tẩy Chay BĐDCĐ” đã “vô tình hay cố ý” làm hại BĐDCĐ, vì như chị biết, dù sao tôi cũng có một chút uy tín nào đó (nếu không thì ai hưỡn đọc bài tôi viết và phải bỏ công viết bài dài nhằng để phân tích, phản biện?) và những người vốn tin tôi, khi đọc bài chị viết, sẽ nghĩ nhầm rằng: Một khi Lý Tống đã lên tiếng kêu gọi “Tẩy Chay BĐDCĐ” tức BĐDCĐ đã làm điều sai trái, và họ, từ ủng hộ BĐDCĐ, trở thành chống BĐDCĐ. Điều hô hoán vô căn cứ của chị bỗng nhiên trở thành căn cứ hiện thực để ngày càng có nhiều người xa lánh BĐDCĐ! Người trước nhất bị chị đẩy xa khỏi BĐDCĐ chính là tôi và những người ủng hộ tôi ngoài ý muốn chủ thể. Vấn đề HHD cũng tương tự Nick Giang Qua, càng “thương” LĐCT và MD Giang Qua càng “hại” cả hai. Có người nghĩ: “Giang Qua có thể là Nick ma phía đối phương dùng để hại LĐCT và MD bằng lối ‘đâm bị thóc, thọc bị gạo,’ đồng thời vụ vạ Nick Giang Qua chính là Thomas Nguyễn!” Phần mình, tôi đề nghị Nick Giang Qua cần “stop” lời qua tiếng lại như các cây viết chủ lực của LĐCT đã ngưng trong thời gian gần đây, nếu GQ thuộc phe LĐCT, vì “càng bênh càng hại bạn.” Nếu GQ không thuộc LĐCT, Thomas Nguyễn cần chính thức lên tiếng yêu cầu hoặc vạch mặt. Cần stop ngay chương trình “Càng chửi càng thấy hứng; Tự Do chửi” (thay vì Tự Do Ngôn Luận) giữa hai phe BĐDCĐ và LĐCT để tập trung mọi nỗ lực chĩa vào kẻ phản bội cần loại bỏ: Madison Nguyễn.

Để kết luận, tôi trích lời chị HOA HOANG LAN trong phát biểu tại Tiệc Đoàn Kết:

“NẾU ĐỂ THAY ĐỔI NGHỊ VIÊN KV. 7, NẾU ĐỂ KÉO BÀ NV. MADISON NGUYỄN XUỐNG, và NẾU LẤY CỨU CÁNH BIỆN MINH CHO PHƯƠNG TIỆN, THÌ TÔI XIN GỬI ưcv. MINH DƯƠNG 1 LÁ PHIẾU TINH THẦN VÌ TÔI KHÔNG Ở KV. 7. Ở đây, Madison Nguyễn chính là Cứu Cánh và Minh Dương đang là Phương Tiện duy nhất để kéo bà ta xuống.” Trong giấy, tôi còn ghi thêm: “Mong rằng nếu đắc cử, xin Minh Dương đừng giẫm lên vết chân cuả Madison .”

Và câu tuyên bố của tôi: “Giờ phút này chỉ còn 2 UCV. Tôi sẽ bầu cho bất cứ UCV đối địch Madison Nguyễn, bất kể Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ đỏ, bất kể “gà” của BĐDCĐ, “gà” của LĐCT, gà của Mễ hay gà của Mỹ. Huống gì Minh Dương là người Việt, ngoại hình chính diện  “Ông Thiện” đối đầu phản diện “Bà Ác” Madison Nguyễn. (Xem Hình attached.) Nếu Madison thắng, chúng ta không chỉ bị kẻ phản bội đè đầu cỡi cổ thêm 4 năm mà sẽ bị đè đầu cỡi cổ suốt đời, vì Madison, với những thế lực đen hùng hậu yểm trợ, sẽ trở thành Thị Trưởng 8 năm, Dân Biểu, Nghị Sĩ Tiểu Bang và Liên Bang thêm hàng chục năm. Nếu không thắng được Madison Nguyễn tại Hải ngoại, chúng ta khó hy vọng thắng CSVN tai Quốc nội. LĐCT chỉ là một bộ phận trong Tập Thể gồm nhiều Tổ chức, Hội Đoàn chống Madison Nguyễn. Ủng hộ Minh Dương không đồng nghĩa ủng hộ LĐCT mà chính là ủng hộ nguyện vọng đại đa số Người Việt Tị Nạn CS tại Hải ngoại. Bỏ phiếu trắng không ủng hộ MD là ‘vô tình hay cố ý’ phản bội lý tưởng và cuộc đấu tranh đầy gian khổ vì Little Saigon .”

 

LÝ TỐNG

SAN JOSE 10/7/2010

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Muc Lục. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s