Cảm Nhận Của Hoa Hướng Dương sau bài viết của anh Lý Tống

Tôi là người khiếm thị

Viết những vần thơ đen

Nhưng chữ nghĩa không hèn

Cho người sáng mắt đọc

Kính thưa quý đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại miền Bắc Cali. Tôi đã sống ở đây (Khu vực 7) trên 33 năm, đã theo dõi, yểm trợ và tham gia hầu hết mọi sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng chưa một lần nào lên tiếng chỉ trích hay phê phán bất cứ hội đoàn hay cá nhân nào trên các cơ quan truyền thông, báo chi nếu họ vẫn còn giữ vững lập trường của người Việt quốc gia. Hôm nay xin được đóng góp một số ý kiến qua bài nhận định kết quả cuộc bầu cử sơ bộ  tại miền Bắc CaLi của anh Lý Tống. Lời lẽ sau đây có thể phù hợp với lối suy nghĩ  đối với một số người và cũng có thể không phù hợp với lối suy nghĩ đối với một số người khác, vì cộng đồng của chúng ta hiện giờ có nhiều phe, nhiều phía. Họ đứng dưới nhiều góc cạnh nhìn vấn đề dĩ nhiên sẽ không giống nhau. Tôi không may mắn như họ nên “nhìn” một cách khách quan, không bè phái, không phe nhóm, chỉ nghe và cảm nhận giống như hình ảnh của Nữ Thần Công Lý, đã bịt hai mắt lại, chỉ dùng tai để nghe và từ đó phán đoàn đúng hay sai mà thôí.

Thứ nhất, qua cuộc phỏng vấn của anh Huỳnh Lương Thiện đưa lên youtube và bài viết của anh Lý Tống phổ biến trên internet. Cái sai đầu tiên của anh Lý Tống là nói ngày tháng cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua là không đúng (Ngày 07 tháng 06 năm 2010)  nếu dựa vào ngày nầy thì  kết quả bầu cử chưa có lấy đâu để anh Tống nhận xét, phê bình? Ngày 08 tháng 06 năm 2010 mới đúng là ngày bầu cử sơ bộ, cái sai nầy cũng không quan trọng, mong mọi người hãy thông cảm. Khi tuổi già đã đến thì trí nhớ của chúng ta làm việc cũng có lúc bị trục trặc, sinh ra lẩm cẩm…

Trích lời anh Lý Tống: “Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT) có hai ứng cử viên, một tranh chức thị trưởng và một tranh chức nghị viên. Trong lúc cộng đồng chỉ có một ứng cử viên đại diện tranh chức nghị viên.  Nếu Lê Hữu Phú ứng cử tranh chức thị trưởng cùng Thomas Nguyễn thì tôi đã đề nghị bầu Lê Hữu Phú chống Chuck Reed và bầu  Minh Dương chống Madison. Nếu chỉ có hai người, một đại diện cộng đồng,  một đại diện LĐCT tranh chức nghị viên khu vực 7  mà không tranh chức thị trưởng, tôi sẽ đề nghị bầu cho ai có nhiều khả năng đánh bại  Madison Nguyễn mà không quan tâm người nầy là “gà” của cộng đồng hay “gà” của LĐCT.” Qua sự nhận xét trên của anh Lý Tống tôi có vài ý kiến như sau:  Tại sao lại phân biệt người của LĐCT  hoặc là người của Ban Đại Điện Cộng Đồng (BĐDCD)? Theo tôi nghĩ  mọi ứng cử viên ra tranh cử họ đều phải đại diện cho số đông hay nói đúng hơn là cho cộng đồng đồng của mình.  Vì họ cần nhiều lá phiếu ủng hộ chứ họ không thể đại diện cho một tổ chức, hội đoàn hay bất cứ cá nhân nào. Nếu may mắn họ được đắc cử, họ phải phục vụ cho tuyệt đại đa số người dân trong cộng đồng của họ (Nếu Minh Dương chỉ đại diện cho LĐCT  thì sau khi đắc cử chẳng lẽ  Minh Dương chỉ phụ vụ cho LĐCT mà không phục vụ cho Cộng Đồng người Việt tị nạn Cộng Sản sao?)  Lối suy nghĩ như vậy chỉ ứng dụng cho các cuộc đố vui hay tranh tài để đoạt được giải thưởng trong các trò chơi nên cần có người đại diện cho team, cho đội của mình.  Nếu áp dụng trò chơi dân chủ theo tiêu chuẩn bầu phiếu thì không thể đại diện kiểu đó được đâu (Tuy nhiên nếu ở cấp quốc gia những chính đảng như đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa có thể bầu chọn, cử người đại diện cho đảng mình). Hơn nữa số phiếu đưa Minh Dương vào vòng nhì là hầu hết của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản,  chứ không phải số phiếu ít oi của  phía LĐCT. Nói đúng hơn Minh Dương không thể đại diện cho LDCT bởi vì LĐCT cũng chỉ là một hội bình thường  giống như các hội đoàn khác mà thôi!  Còn Tiến sĩ Lê Hữu Phú không phải là đại diện bên phía BĐDCĐ, vì BĐDCĐ cũng không ai lên tiềng, đứng ra ủng hộ ông hay endose ông cả. Ông tranh cử rất độc lập, rất cô đơn không một hội đoàn, tổ chức nào lên tiến ủng hộ ông, còn phía bên Minh Dương thì được nhóm LĐCT  ủng hộ quá chừng!

Phần trên Lý Tống có nói: “Nếu Thomas Nguyễn và Lê Hữu Phú  cùng tranh chức thị trưởng thì ông hô hào mọi người dân sẽ bầu  Lê Hữu Phú”  Ở điểm nầy chắc anh đã thấy Tiến sĩ Lê Hữu Phú sáng giá và vượt trội hơn Thomas Nguyễn về mọi mặt. Điều nầy quả thật là anh nhận xét rất đúng, rất tinh tường. Tuy nhiên anh Tống đưa ra một giả thuyết không tưởng, không có, vì thực tế TS Lê Hữu Phú  đã không tranh chức thị trưởng  mà ông Phú chỉ tranh chức nghị viên cùng với Minh Dương mà thôí!  Chức thị trưởng cao hơn, quyến hạn nhiều hơn chức nghị viện. Nếu nhìn thấy ông Phú sáng giá như thế, trội hơn Thomas Nguyễn và so với Minh Dương thì quả là một trời, một vực (Thành tích của ông Phú đấu tranh, đóng góp mọi sinh hoạt cộng đồng, tinh thần quốc gia vững chắc v. v…) Bầu cho ông Phú, ông sẽ không phản bội cộng đồng, ông sẽ không dễ dàng bị các thế lực đỏ, đen mua chuộc. Nếu anh Tống đã thấy được điều đó thì tại sao  trước cuộc bầu sơ bộ anh Tống  không hô hào LĐCT nên hợp tác với BĐDCĐ cùng các đoàn thể người Việt quốc gia và cử tri khu vực 7 dồn tất cả lá phiếu cho TS Lê Hữu Phú. Nếu được như thế có lẽ TS Phú thắng Madison một cách vẻ vang,  có thể trên năm mươi phần trăm số phiếu  không cần phải bầu lại vòng nhì nữa… vì TS Phú có thành tích đóng góp trong mọi sinh hoạt cộng đồng ròng rã trên 25 năm.  Tôi không phải là họ hàng hay ruột thit của ông, tôi chỉ là người cùng ông sinh hoạt trong cộng đồng nầy cũng khá lâu nên thấy chuyện bất bình muốn nói lên lời công đạo, công tâm và công bằng đối với TS Lê Hữu Phú mà thôí.

Rất tiếc bây giờ ông Phú đã bị loại, anh Tống lại đem cái thiện chí muốn hàn gắn, muốn đoàn kết giữa LĐCT với BĐDCĐ, trước khi bắt tay vào việc nầy chẳng biết anh Tống có tìm hiểu nguyên nhân và lý do tại sao  BĐDCĐ và LĐCT có chuyện không vui như thế chưa?  Nếu anh biết thì xin chia xẻ với chúng tôi, chúng tôi chỉ nghe phong phanh một số vấn đề  trên các cơ quan truyền thông, báo chí chẳng hạn như: “LĐCT đứng lấn sân của  BĐDCĐ,  Liên Đoàn Cử Tri muốn ngang hàng với BĐDCĐ và LĐCT hô hào người dân ủng hộ  du sinh Hồ Phương  trước khi BĐDCĐ quyết định nên hay không nên v. và v. v….”.  Chúng tôi chỉ biết được ngần ấy. Hầu hết mọi người dân đã tham gia trong sinh hoạt cộng đồng đều rất lấy làm hoang mang, lo lắng và ai cũng muốn có buổi họp khoáng đại giữa BĐDCĐ với LĐCT chứ không phải như anh Tống và LĐCT đề nghị chỉ LĐCT gặp riêng BĐDCĐ mà thôí, điều đó không nên, cũng không cần thiết! Điều chúng tôi muốn là phải bạch hóa giữa thanh thiên bạch nhật chuyện đúng, chuyện sai của hai phía vì chúng tôi là người dân tị nạn đã bỏ phiếu bầu Ban Đại Diện Cộng Đồng nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra không mang đến sự hài hòa, an bình trong sinh hoạt của cộng đồng chúng tôi được quyền biết đến!

Còn đối với Minh Dương chúng tôi không có ân oán, hay ghét bỏ gì cả. Nhưng bởi vì chúng tôi đã bị lầm nhiều lần, nhiều người nên bây giờ dĩ nhiên là phải dè dặt, đề phòng vì gốc gác không rõ ràng, chỉ biết cha Minh Dương là chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, ông thuộc binh chủng nào, cấp bậc, đơn vị sau cùng đóng ở đâu?  v. v… Hơn nữa Minh Dương ít  thường xuyên sinh hoạt với cộng đồng, không giống như dân biểu Trần Thái Văn, ông Văn đã đến với cộng đồng từ lúc ông còn học trung học và tiếp tục đến  khi ông ra tranh cử  các chức vụ dân cử  sau nầy… Còn chuyện thiếu nợ của Minh Dương anh Tống nói:  ” Đây là xứ chủ nghĩa tư bản nên ai cũng là con nợ, nợ nhà, nợ xe, nợ credit cards ..” Đúng vậy, người giàu thiếu nợ nhiều, người nghèo thiếu nợ ít. Tuy nhiên hàng tháng chúng ta phải ký check trả tiền cho chủ nợ đúng thời hạn, còn đằng nầy Minh Dương đã thiếu nợ nhưng mấy năm nay chẳng chịu trả đồng nào vì vậy chủ nợ thưa kiện nhờ tòa án  giải quyết giùm..

Theo lời anh Tống: “Dựa trên dư luận Minh Dương có thể xấu hơn Madison Nguyễn, cái nầy có thể bảo rằng  nếu chúng ta  thay đổi chế độ Cộng Sản, chế độ thay thế không biết có xấu hơn chế độ Cộng Sản  không, chúng ta tạm thời giữ chế độ Cộng Sản ..”  Xin được nhắc anh Tống, anh đã cho rằng chế độ Cộng sản là một chế độ xấu xa, độc ác nhất trong xã hội loài người thì đâu còn chế độ nào xấu hơn nữa. Chúng tôi nhớ không lầm, trước năm 1975  trong thời kỳ chiến tranh có một số sinh viên trí thức trẻ  đứng lên quậy phá, chống đối chính quyền miền Nam. Họ bảo rằng chính quyền nầy rất xấu, tham nhũng, tệ đoan xã hội xảy ra ở khắp nơi, họ muốn thay đổi toàn diện. Thế là miền Nam sụp đổ tan tành và họ đã thay thế Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản  và bây giờ cái xã hội chủ nghĩa đó  so với chính thể  Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa  cái nào tốt, cái nào xấu  chắc anh Tống cũng đã rõ?

Trở lại chuyện của Minh Dương, người ta sợ Minh Dương xấu hơn Madison và lối suy luận của họ như sau: “Nếu nghe theo lời đề nghị của anh Lý Tống, tất cả dồn hết lá phiếu  cho Minh Dương, giả sử Minh Dương đắc cử  thì chưa chắc gì thực thi được những lời hứa trong lúc Minh Dương tranh cử.  Chẳng hạn như lập ra một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa v. v… Khi Madison không còn ngồi ghế nghị viên, mọi người trong Hội Đồng Thành Phố vẫn còn giữ một một mối thiện cảm nào đó đối với Madison nên sẽ không ủng hộ, vote yes cho Minh Dương trong hầu hết các kế hoach hay đề nghị nào của Minh Dương đưa ra trong các buổi hội họp hay nghị trình… Năm qua tháng lại Minh Dương sẽ bị cô lập, bất cứ công việc nào của Minh Dương đưa ra đều không được đáp ứng cho đến khi ba thế lực đỏ, đen ngày xưa ủng hộ Madison bây giờ mới tiếp cận Minh Dương, mua chuộc bằng tiền bạc hay sự thuận lợi, dễ dàng trong công việc của người nghị viên. Bất cứ đề nghị nào, planning nào bấy giờ đưa ra đều được sự đồng ý vote yes hầu hết của mấy người đồng viện…Thế là Minh Dương sẽ bị họ lèo lái, chỉ đạo theo đường hướng của họ, rồi càng ngày càng xa rời với cộng đồng, đi theo vết xe của Madison. Thế lực thứ tư không nằm trong Hội Đồng Thành Phố, thế lực nầy mới đáng sợ, nội công ngoại kích khiến cho cộng đồng của người Việt càng ngày càng suy kiệt, càng khó khăn hơn trong các sinh hoạt bình thường. Thế là “tránh cáo lại gặp chồn hôi”  đây là lối  suy luận của nhiều người ngoài kia họ bảo nhau như thế, chẳng biết “châm ngôn” của anh Lý Tống có đánh tan lối suy nghĩ như vậy của họ không?  Còn một số khác đã bầu cho ông Phú ở vòng sơ bộ, họ là những người thường xuyên sinh hoạt cộng đồng lâu nay. Dĩ nhiên họ sẽ đứng về  “Phe ta” chứ không đứng về phe địch (Madison).  Tháng 11 nầy bầu chung kết họ cũng có ý định dồn lá phiếu cho Minh Dương. Nhưng khi nghe anh Tống hăm dọa tẩy chay cộng đồng nên họ cần suy nghĩ lại. Anh Tống thầy không, một lời nói thiếu chính nghĩa của anh  đã khiến Minh Dương sẽ mất một số phiếu, đáng tiếc, đáng tiếc thật…

Thêm chuyện nầy nữa, anh cho rằng Thomas Nguyễn nhận được 13,009 phiếu bầu, đó là con số quá nhiều so với  5 nhiệm kỳ bầu chủ tịch Ban đại điện Cộng đồng. Sở dĩ được nhiều như vậy  là bởi vì danh sách của toàn thành phố gởi ra chứ mỗi khi bầu chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng mình đâu có nhiều danh sách cử tri như thành phố có! Tuy nhiên Thomas Nguyễn đã từng lên đài Phát thanh cho biết rằng với số  13 ngàn cử tri bầu cho anh, anh vẫn cảm thấy còn quá ít, chỉ khoảng 1/3 (Tổng số cử tri Việt Nam toàn thành phố khoảng 43 ngàn).  Anh so sánh như vậy để hạ uy tín các vị chủ tịch của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản Bắc Cali của chúng ta hay sao?

Lời anh Tống: “Phòng thương mại trước khi endorse Minh Dương và bỏ rơi Madison Nguyễn chắc chắn  phải nghiên cứu kỷ mọi tình huống. Một tổ chức đầy uy tín không thể chọn bừa ứng cử viên có  những vi phạm trầm trọng, có đủ căn cứ pháp lý để bị recall” Xin được nhắc anh Lý Tống, Phòng Thương Mại nầy cũng đã từng endorse Hon Liên, một ứng cử viên tranh chức nghị viên khu vực 4  năm 2006. Hon Liên là một thương gia đã từng về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng và sau đó đã khai phá sản, thế mà Phòng Thương Mại đã không tìm hiểu rõ ràng, đã ủng hộ Hon Liên và khen cô tài giỏi, khéo léo … Lúc bấy giờ anh Tống đang  ngồi tù ở Thái Lan nên không biết chuyện nầy. Vừa qua họ lại ủng hộ Minh Dương, lại khen Minh Dương nức nỡ… nào là thương gia trẻ,  làm ăn thành công  trên thương trường. Vâng, làm ăn thành công mà sao thiếu nợ nhiều đến thế! Từ tiền thuê cửa tiệm bán bàn ghế đến tiền nhờ một công ty Mỹ vận động trong lúc tranh cử nghị viên khu vực 8 v.v… Như vậy uy tín của phòng thương mại nầy không lớn lao, hay ho, dữ dằn như anh Tống nghĩ đâu. Kỳ nầy nếu Minh Dương may mắn được đắc cử vào vòng chung kết thì xin Minh Dương chớ quịt niềm tin của đồng bào, của cử tri khu vực 7 mà nên yểm trợ, sát cánh giúp đỡ Cộng Đồng. Đừng để bất cứ thế lực nào mua chuộc nhé! Có như thế con đường thăng quan, tiến chức của Minh Dương đầy hứa hẹn đó. Mong Minh Dương luôn nhớ cái hạ mình quỳ gối trước bàn thờ, trước cô chú bác và thắp nén nhang trước chư anh linh tử sĩ tại Khu Hội hôm 19 tháng 06 năm 2010 vừa qua. Có nhiều người cho rằng Minh Dương đóng kịch để kiếm phiếu nhưng tôi cho rằng đó là thành tâm, thành ý của Minh Dương, vì trước bàn thờ của các vị Thánh Tướng cùng anh hùng tử sĩ, họ rất linh thiêng, nếu Minh Dương thất hứa thì chắc chắn các ngài sẽ không tha đâu!  Minh Dương ơi, cũng giống như kỳ bầu sơ bộ, lần tới nầy cũng nhờ những  người bên LĐCT vận động chớ đâu cần gì ông TS Phú hay BĐDCĐ ủng hộ chi cho phiền. Nhờ anh Thiện, bà Tình, ông Nhựt  và 6 nhân sĩ “tre già măng mọc ” cũng đủ rồi  chắc không đến nỗi nào đâu….

Xin trở lại với anh Lý Tống, anh Tống đã viết: ” Recall là một thủ tục nhiêu khê, có tỉ lệ thành công rất thấp, trong 6 cuộc bầu bãi nhiệm tại khu vực 7  chỉ một nghị viên bị bãi nhiệm là bà Kathy cole,  bị tội “vô cảm trước vấn đề chủng tộc” Và anh cũng viết: “Nếu biết dừng lại sau khi Hội Đồng Thành phố quyết định chấp thuận tên Little Saigòn thì chúng ta có thể vĩnh viễn hóa và đã xây xong cổng chào Little saigòn, không phải nếm mùi  đại bại từ vụ Recall đến Brown Act.”  Bây giờ anh Tống mới nêu lên vấn đề không nên bãi nhiệm Madison Nguyễn  thì đã quá trễ. Bây giờ đổ lỗi cho ai đây (Thomas Nguyễn, Ủy Ban Bãi Nhiệm hay ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên?)  Nếu quả thật anh Tống biết việc bãi nhiệm khó thành công hay nói đúng hơn là sẽ thất bại thế sao anh không lên tiếng ngay lúc đó để chúng tôi đồng hương tị nạn cộng sản tại Bắc Cali nói chung và cử tri khu vực 7 nói riêng  đã không phải lao tâm, lao lực và  móc hầu bao đóng góp trên 216 ngàn Mỹ kim, số tiền nầy không nhỏ. Nếu anh Tống lên tiếng ngăn chặn kịp lúc, kịp thời  thì có lẽ chúng ta dùng số tiền nầy đã xây dựng xong cổng chào và danh xưng Little Saigòn đã trở thành vĩnh viễn trong khu thương xá trên đường Story rồi.

Phần sau cùng cũng là phần rất quan trọng đã làm chúng tôi những người Việt tị nạn Cộng sản rất lo âu, sợ sệt.  Vì anh Tống đã phát biểu: “Tôi là người đã vào sanh, ra tử,  đã từng là người hùng và cũng có thể trở thành người khùng, sẽ có biện pháp mạnh đối với Ban Đại Diện Cộng Đồng nếu họ không chịu tiếp xúc hay ngồi lại với Liên Đoàn Cử Tri, tôi sẽ hô hào mọi người tẩy chay, không yểm trợ tài chánh,  không đến tham dự các buổi sinh hoạt của cộng đồng” Kính thưa anh Lý Tống, cơ chế Cộng Đồng qua 5 nhiệm kỳ đều do người dân tị nạn tại miền Bắc Cali bầu ra để bảo vệ và gìn giữ cái chiến tuyến của người Việt quốc gia chống Việt cộng, Việt gian và bè lũ tay sai.

Thế mà hôm nay anh lại hô hào mọi người phải tẩy chay làm tê liệt cơ chế Cộng Đồng. Một khi cơ chế Cộng Đồng không còn thì tại thành phố San Jose nói riêng và Bắc Cali nói chung cờ đỏ sao vàng sẽ tràn ngập. Anh quên rồi sao cũng nhờ có Ban Đại Diện Cộng Đồng  cùng các hội đoàn đến cá nhân, ai cũng quyết tâm bảo vệ người “hùng” của chúng ta. Nhờ có BĐDCĐ mà mỗi khi hô lên một tiếng, người người đều hưởng ứng rầm rộ kéo đến Tòa Lãnh Sự Thái Lan hay Lãnh Sự Quán Việt Cộng để biểu tình  hay gởi kháng thư, thỉnh nguyện thư  yêu cầu họ thả anh ra. Còn bao đêm tay nắm tay dưới thời tiết lạnh lẽo mùa đông, chúng tôi chắp tay nguyện cầu, thắp nến nguyện cầu cho anh được bình an,  mong anh sớm thoát khỏi kiếp tù đày, sớm trở về với Cộng Đồng Tị Nạn.

Còn tiền bạc thì tính ra  thời gian anh ở tù bao năm đó chúng tôi đóng góp  không ít. Người già chắt chiu, em bé bỏ ống nuôi heo, bao nhiêu cũng đem ra ủng hộ anh. Một phần là lo luật sư, phần khác thì lo cái ăn, cái mặc  của anh trong tù. Miễn sao anh thoải mái, vui vẻ là chúng tôi an lòng. Và từng đợt, từng đợt nhiều đồng hương thay phiên bay qua Thái Lan để thăm nuôi anh. Những người đi không được đều vui vẻ  đóng góp tiền bạc.  Nhờ có Ban Đại Diện Cộng Đồng mỗi khi vị chủ tịch kêu gọi,  hầu hết mọi người dân đều hăng hái tham gia ủng hộ anh hết mình..

Anh Tống,

Năm 1998 khi anh ở tù tại Việt Nam 6 năm, lúc anh được trả tự do, trở về Mỹ và đến thành phố San Jose. Lúc bấy giờ Lực Lương Chiến Sĩ Không Quân và Lực Lượng Chiến Sĩ Hải Quân cùng đồng hương có tổ chức bữa tiệc ăn mừng đồng thời cũng là tiệc gây quỹ để anh có tiền mà tiếp tục các kế hoạch tranh đấu khác.  Nhà hàng New Samkee đông nghẹt người . Những người không được ngồi vào bàn tiệc cũng vui lòng ủng hộ, đóng góp tài chánh cho anh  và một số đông bà con đồng ý đặt mua sách trước. Vì lúc đó anh hứa rằng thời gian sau anh sẽ viết hồi ký kể lại sự việc xảy ra  khi anh đáp chuyến bay từ Bangkok trở về rãi truyền đơn xuống thành phố Sàigòn,.. Cuốn sách sẽ gói ghém đầy đủ chi tiết ly kỳ, hấp dẫn đó. Bây giờ đã trên 10 năm rồi, những người đã đặt mua sách trước vẫn chưa nhận được  cuốn sách nào của anh!

Lần thứ nhì sau khi ra tù từ Thái Lan, anh trở về đến San Jose đầu tiên,  muốn chúng tôi có buổi tiệc để mừng ngày anh trở về, chúng tôi rất vui mừng ngày ấy. Đến chung vui với anh  chúng tôi phải đóng thêm tiền nữa. Chẳng may buổi tiệc đón người hùng Lý Tống trở về, số người tham dự không được đông đảo như ý anh muốn. Vì vậy dư  gần 30 bàn, đáng lẽ số bàn dư  số ghế dư như vậy,  nếu anh có một chút suy nghĩ  đối với những người ân, người nghĩa, những đồng hương lo lắng ủng hộ mình  trong lúc mình mang thân tù tội  thì anh phải làm cái việc nên làm, đáng làm là mời những đồng hương tình nghĩa đó tham dự buổi tiệc “Extra”nầy, nhưng không, anh lại mời một số người homeless. Những người homeless nầy họ chưa lần nào yểm trợ anh mà anh lại mời họ. Không phải chúng tôi vì miếng ăn mà tranh giành với những người homeless. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh muốn mời homeless để anh có cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình trên các cơ quan truyền thông, báo chí qua hình thức nhân đạo, tình thương, tình người nhưng không đúng người, đúng lúc.

Chuyện chưa hết,  sau ngày đó tiền chúng tôi ủng hộ còn lại cũng khá, anh dùng số tiền mấy chục ngàn trả nợ student loan, tiền học phí của anh  khi  anh còn học ở Louisiana. Thế là anh lấy tiền đóng góp chung của đồng hương ủng hộ anh trong công cuộc đấu tranh để làm tiền riêng trả nợ riêng cho mình. Điều đó nghe thật là oái oăm, thật kỳ cục, thật không phải…

Anh Tống ơi, mấy mươi năm anh đi tranh đấu để giải thể chê độ Cộng sản mà anh chưa tiêu diệt được tên nào. Anh cứ bay trên trời không hà! Nếu được, lần tới anh nên tìm cách  đâm đại xuống một nơi nào có các tên đảng viên gộc đang hội hop cho mấy chả chết hết thế anh mới thật sự cứu dân, cứu nước  anh Tống à…

Xin trở lại vấn đề chính yếu, quan trọng nhất trong sinh hoạt cộng đồng mà tôi hằng quan tâm.  Đáng lẽ anh phải liên lạc với ông CT Nguyễn Ngọc Tiên trước  để coi ông ấy tính làm thế nào, tính ra sao, chưa chi mà anh đã vội lên tiếng hô hào đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản tẩy chay BĐDCĐ. Ở miền Bắc CaLi nầy chỉ có hai cơ sở  nồng cốt là Ban Đại Diện Cộng Đồng và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, chúng tôi là người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, quyết tâm bảo vệ hai cơ chế nầy bắng mọi giá. Anh thử nghĩ coi, nếu hai cơ chế nầy bị sụp đổ tan tành,  không còn hoạt động được nữa thì ai có lợi đây?  Chỉ có Việt cộng, Việt gian và bè lũ tay sai có lợi mà thôi, đó là giấc mơ của họ ngay cả lúc ban ngày.

Thưa anh Lý Tống, trong các bài thơ và chữ nghĩa của tôi lúc nào cũng kính trọng và xem anh như  người anh hùng thật sự của dân tộc Việt Nam.  Nhưng hôm nay niềm tin yêu, kính trọng đó bỗng trở thành những áng mây qua vùng ký ức của một thời thật đẹp thật hào hùng của Ó Đen Lý Tống.  Cái hình ảnh đẹp đẽ ấy, nay đã trở thành dĩ vãng, khi nghe anh tuyên bố anh có thể trở thành người khùng nên đã làm cho chúng tôi lo lắng và sợ hãi vô cùng.  Vì người khùng  đã không còn lý trí sáng suốt, họ có thể  làm bất cứ điều gì, ai mà biết trước được…  Hy vọng sau cùng của chúng tôi là cái khùng của anh  đừng đến quá sớm, hay là sẽ không bao giờ đến để cơ chế  Ban Đại Diện Cộng Đồng sẽ bất biến, sẽ trường tồn mãi mãi.

San Jose, ngày 25 tháng 06 năm 2010

Hoa Hướng Dương

(Lời nhắc nhớ một thời những gì anh đã làm và bà con đồng hương tị nan tại San Jose cũng như ở khắp nơi đã làm cho anh…Kèm theo bài thơ tặng anh ngày trước)

Người Hùng Lý Tống

Anh, người của trời xanh mây trắng

Lỡ sa cơ cay đắng đời trai

Bốn năm viễn xứ tù đày

Nhìn con én liệng, mơ ngày tự do

Vì đất nước căm hờn giặc đỏ

Xót dân lành bày tỏ nghĩa trung

Quê hương…nay chốn hang hùm

Vào, ra mấy bận ung dung tiếng cười

Rải truyền đơn trắng trời Nam Việt

Đầu kỷ nguyên tới miệt Cuba

Bứt râu con “khủng long già”

Hú tim Phiêu, Khải, thật là hả hê

Anh xứng đáng con Lê cháu Lý

Tính can trường dũng khí vút cao

Tim anh có máu đồng bào

Có chung nhịp đập nỗi đau sơn hà

Vì đại nghĩa quốc gia dân tộc

Nay lao lung tận góc trời xa

Chúng tôi là những đóa hoa

Đua nhau bừng nở làm quà giáng sinh

Gởi đến anh thắm tình tranh đấu

Lời ủi an cho dẫu đơn sơ

Lòng chung nối kết đôi bờ

Hoa Kỳ, đất Thái giấc mơ sum vầy

Tình đồng hương ướp đầy hoa nắng

Dù ngoài kia tuyết trắng rơi rơi

Người đi lấp biển vá trời

Bữa cơm tình nghĩa ấm đời hùng anh

Bắc Ca Li tường thành chống cộng

Mai anh về nối rộng vòng tay

Đường tranh đấu – Tiếp tục bay

Việt Nam ắt sẽ có ngày hồi sinh…

Hoa Hướng Dương