Quỹ Đấu Tranh hay quỷ Đánh Trâu? Lê Trọng Nghĩa


From: Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net>

Subject: Lý lịch của Lý Tống do Lý Tống tự khai báo.

To: hoahuongduongcali@yahoo.com

Date: Tuesday, September 14, 2010, 11:15 AM

 

Kính chuyển,

Lời tự khai của Lý Tống.

Tôi, Lý Tống, là anh em cùng mẹ khác cha với anh Lê Xuân Nhuận.

Mẹ tôi thuộc loại “Hồng nhan đa truân.” Các bà bạn Mẹ tôi thường kể: “Thời trẻ, mỗi lần Mẹ cậu ra đường, đám đàn bà con gái chúng tôi cũng phải đứng ngẩn ngơ nhìn theo bà ấy.” Bà có danh hiệu “Nam Thy” để sánh với “Tây Thy” Trung Hoa. Có tin đồn Hoàng Đế Bảo Đại do “ái mộ” Bà muộn màng nên đặt tên “Nam Phương” cho Hoàng Hậu. Bà là Người Phụ Nữ khởi đầu Phong Trào Nam Nữ Bình Quyền Thế Giới với địa vị Bác Sĩ Đông Y trong gia đình Ngự Y Triều đình, với kiến thức Pháp thông-Hán rộng, đặc biệt thay đổi 3 đời chồng có thân thế, địa vị trong thời điểm “Đàn Bà Lo Việc Nội Trợ;” “Chồng Chúa Vợ Tôi;” “Trai Năm Thê Bảy Thiếp, Gái Chính Chuyên Một Chồng…”

Mẹ tôi lấy Tri Phủ Phủ Tịnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, Lê Xuân Hoạt sinh anh Lê Xuân Nhuận. Do hai gia đình tiếng tăm lớn có bất hòa, Mẹ tôi quyết định chia tay. Một thời gian sau, Mẹ tôi kết duyên cùng Công Tử Làng Bác Vọng Trương Khôi, sinh chị Trương Thị Thanh Xuân và anh Trương Minh Dũng. Trương Minh Dũng tức Dũng-thuốc-lào, tác giả bài Túy Ca, Bỏ Phố Lên Rừng, Nỗi Buồn Của Hạ (Châu Kỳ phổ nhạc) … là Tham Mưu Trưởng kiêm Chỉ Huy Trưởng Hành Chánh Tiếp Vận Tiểu Khu Quảng Đức. Ông Khôi vừa hút thuốc phiện (các Công Tử đại gia ngày xưa thường được cha mẹ cho kết tình với “Nàng Tiên nâu” để cầm chân tại nhà) vừa bị tù liên miên vì các hoạt động chống chính quyền nên Mẹ tôi buồn phiền bỏ về nhà Ngoại. Sau đó Mẹ tôi tự quyết tương lai bằng cách chọn làm vợ bé ông Cự Tấn tức Lê Văn Tấn, một Đại Điền Chủ hào hoa phong nhã (có đào đầm Parisienne), giàu nhất nhì Quận Hương Thủy, Thừa Thiên, sinh ra tôi Lê Vạn Tống và em tôi Lê Vạn Vọng. (Chị Túy, con Bà Huyện, nhân viên Tòa Án, khi làm khai sinh cho tôi, bảo: “Con trai nên lót chữ Vạn, con gái chữ Thy vừa văn vẻ vừa trai hùng-gái mộng thay vì Văn và Thị.” [Trừ trường hợp đảo ngược thứ tự như Lê Văn Đức thành Lê Đức Văn!]) Những năm mất mùa dân thiếu đói, gia đình tôi hàng ngày nấu hàng chục chảo cơm phát cho cả làng ăn. Cha tôi được bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Chống Pháp. Trong một trận càn quét bằng xe tăng, máy bay, Ông cùng hai Lãnh Đạo Kháng Chiến bị thực dân Pháp bắt và xử trảm (Couper la tête)!

Anh cùng Cha khác Mẹ, Lê Văn Quỳ, đang bị Pháp cầm tù, nghe tin Cha bị Pháp chặt đầu quyết định vượt ngục vào bưng. Khi các Lực Lượng Kháng Chiến địa phương bị Pháp truy sát hoàn toàn tan rã, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài “tập kết” ra Bắc. Vì thế tôi đã tuyên bố trước Tòa khi nghe đề cập đến “Gia đình Cách Mạng”: “Gia đình tôi không phải là gia đình “Cách Mạng” mà là gia đình “Cách Mạng Chân Chính.” Cha tôi chống Pháp và bị Pháp giết; anh tôi yêu nước nhưng lầm đường nên chống Mỹ; đại đa số gia đình tôi chống Cộng và bị Cộng Sản đánh giá ‘cực kỳ ngoan cố, cực kỳ phản động.’ Nếu đứng trước phiên tòa này tôi không giữ được nhân cách và danh dự cuả mình thì sau này con cháu tôi cũng sẽ chống lại tôi!” Anh Quỳ gốc Nhà Giáo nên theo Ngành Giáo Dục, lấy tên mới Hoàng Nhân. Khi VC chiếm Sài Gòn, anh được cử vào làm Chủ nhiệm Khoa Văn tại Trường Đại học Vạn Hạnh. Anh đi thăm tôi lần đầu tại Trại Tù Lam Sơn nhưng không được phép gặp vì câu tôi tuyên bố “chơi chữ” bị ăng ten báo cáo lên Trại: “Ngày xưa anh và tôi cùng dòng máu. Nay anh theo VC, anh trở thành khác/ khát máu!”  Khi tôi chuyển đến Trại Tù 52, anh ghé thăm lần nhì cũng bị từ chối, do gặp lúc tôi đang bị kỷ luật cùm vì chửi cán bộ Trại. Gặp Đẩu, người tù chăn bò, anh nức nở khóc và bảo: “Tôi là anh của Lý Tống. Tôi đi thăm nó mấy lần và lần nào cũng bị đuổi về không cho gặp.”  Khi tôi chuyển đến Trại Tù 53, anh cùng con gái lớn lặn lội vượt truông, đèo hết 5 ngày mới tới nơi, thăm tôi lần thứ ba. Lần này may mắn nhưng chỉ được gặp 15 phút!

Năm 1997, khi đang ở tù tại Trại Ba Sao, Nam Hà, tôi được tin các anh chị, sau mấy chục năm vất vả tìm xác cha, đã gặp được người từng chứng kiến cảnh Cha tôi bị xử tử. Nhân chứng dẫn gia đình tôi đến một địa điểm gần bìa rừng. Khi đào mộ, họ tìm được ba xác người bị giết chôn chồng lên nhau trong một hố hẹp và cạn. Nghe được tin hấp dẫn, nhà cầm quyền CS đề nghị chôn 3 xác tại Khu Nghĩa Trang Liệt Sĩ để tiếm công! Như vậy đến năm 1997, Cha tôi mới bị VC “Thấy người sang bắt quàng làm họ” “đu gió” và “thăng” chức Liệt Sĩ! Trường hợp này giống Ông Nổ Tượng “chôm” thành tích của Đại Úy Phạm Như Chương, con ông Phạm Như Phiên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Thượng Viện, làm thành tích của mình! Đang tìm không được mảnh đất cắm dùi chôn Cha, bỗng nhiên được dành một chỗ hậu hĩ trong nghĩa trang, không lẽ gia đình cự tuyệt từ chối?

Khi tôi thi hành Phi Vụ Sài Gòn 1, anh Hoàng Nhân bị “hạ tầng công tác” và bị tước bỏ tất cả quyền lợi gắn liền với 50 tuổi Đảng, Hàm Giáo Sư… Sau khi tôi thi hành Phi Vụ Sài Gòn 2 và bị giữ tại Nhà Thương Điên ở Thái Lan trong Cuộc Tuyệt Thực 3 tháng gồm 13 ngày Tuyệt Ẩm để chống lại tội Không Tặc bịa đặt, anh Hoàng Nhân bị công an phường kêu lên làm việc. Và sau 3 giờ “thẩm vấn,” bà chị dâu được lệnh lên phường “đem xác chồng về chôn!” (Chúng bảo anh bị đột quỵ, nhưng thực tế, anh bị đầu độc chết tại chỗ.)

 

 

Qui cau tieu va qui Ly Tong

Monday, November 15, 2010 3:44 PM

From: “Dan Vo” <viettrung1930@sbcglobal.net>

To: dadaovietgian@yahoo.com.au

 

QŨY ĐẤU TRANH hay “ĐÁNH TRÂU”

 

Lê trọng Nghiã

 

Mấy tuần qua đài tiếng nói bọ ngựa phát động chiến dịch quyên tiền một cách qui mô, chiến dịch này nhằm hai mục tiêu hàng đầu cho công cuộc chống Cộng của Vương Quốc Bọ Ngựa.

 

Mục tiêu thứ nhất: Thành lập qũy xây cầu tiêu được cái loa Đỗ văn Trảng Bàng chủ tịch khu “tộ” muôn năm ong ỏng phát trên làn sóng bọ ngựa, nghe phe ta kể lại số tiền xin đã đạt “chỉ tiêu” trên ( $10,000.00US) . Nghiã là đạt “mục đích yêu cầu”, còn chuyện cắt xén, chấm mút không nghe phe ta nói tới, ai muốn hiểu sao cũng đặng. Trong chiến dịch “qũy câu tiêu” phe ta còn cho biết nhiều nhân vật hưởng ứng, ngoài những mạnh thường quân ẩn danh, hiện diện có chàng Võ Đại Lang đóng góp một nghìn đố là, ông “kẹ” Nguyễn Bé Bự vung tay ném một xính cho ngang ngữa với Võ Đại Lang, thật quá bảnh. Tuy gọi là bé, nhưng xưa nay chả bao giờ Bé Bự chịu “bé” trước bất cứ một ai, hoặc bất cứ một tiết mục nào – “thóc ở đâu bồ câu bu tới” là châm ngôn

của Bé Bự. Bà con xã nhà biết khá nhiều về bản chất anh chàng “Bé Bự ” này, xưa nay toàn chơi độc chiêu, chơi trội hơn Tây Môn Khánh gấp mấy lần. Tây Môn Khánh chỉ len lén mây mưa rồi cởi lên thân hình bốc lửa của chị dâu là Kim Liên khi Võ Đại Lang vắng nhà trong lúc gánh phở đi bán rong; còn chàng “Bé Bự ” này công khai cởi luôn cả chị lẫn em, thế không bạo hơn Tây Môn Khánh còn là gì ???

Xin lưu ý cùng qúy vị, Võ Đại Lang này chẳng phải là Võ Đại Lang chính hiệu con nai vàng ngơ ngác như vở cải lương “Võ Đại Lang bán phở” năm xưa, lúc ta còn ở bên nhà. Xin đừng hiểu nhầm mà mang tội Ý Nghiệp, thiện tai, thiện tai….!!!

Kẻ phấn khởi nhất phải nói đến là ông chủ tịch khu “tộ” muôn năm, nắm được số tiền để thực hiện việc nghiã cho trăm họ chứ không phải việc “trăm dâu đổ đầu tầm” đâu nhé. kẻ thứ hai, Tiên Cầu Tiêu, quên nhân vật cầu tiêu này là một điều sơ xuất và thiếu xót trầm trọng. Hy vọng công trình xây cất cầu tiêu của Đỗ Trảng Bàng và Tiên Cầu Tiêu được thuận lợi để anh em ta có nơi “thả bom”, chậm trể một ngày là “đau khổ” một ngày, nhỡ bị “tào tháo” nó rượt quýnh quáng ba chân bốn cẳng, vãnh càng chạy quanh, mặt mày nhăn nhó xem không giống ai xem nó kỳ bỏ mẹ. Nhắc lại ông chủ tịch khu “tộ” muôn năm, dù bù đầu với kế hoạch cầu tiêu, xin ông đừng quên làm “bảng vàng lưu niệm” khắc trên vách cầu tiêu như chúng tôi đã đề nghị.. Không biết trên “bảng vàng lưu niệm” tên ai sẽ đứng đầu, thế nào phe ta cũng nói cho nghe, đành chờ vậy !

 

Mục tiêu thứ hai: Song song qũy cầu tiêu, quỹ người hùng Lý Tống cũng được lập ra cho lần ra tòa sắp tới, ngày 3 tháng 11 năm nay. Chiến dịch quyên góp phát động một cách rầm rộ, inh õi trên làn sóng bọ ngựa qua cái mồm cho thuê, chửi mướn khét tiếng từ Bắc tới Nam California. Cái mồm và hình ảnh bà chủ tịch “phụ nữ ” đấu tranh, đứng vổ tay cười một cách dâm dật trong cuộc biểu tình trước tiệm Video Kim Lợi qua cái tụt quần rất thiện nghệ của một khứa lão thuộc giòng bọ ngựa. Hai hình ảnh sống động này vĩnh viễn sẽ không phai đối với cư dân San Jose và ngay cả những người đấu tranh trên các diễn đàn liên mạn toàn cầu.

 

Chiến dịch quyên tiền cho người hùng, tổng cộng theo phe ta, nghe số người gọi vào đóng góp chỉ trên vài trăm lẻ, quả thật là bi thảm. So ra giữa qũy xây cầu tiêu và quỹ người hùng là một điều đau xót, cái đau xót này không riêng gì đối người hùng Lý Tống mà cho tất cả mọi người còn ưu tư với đất nước.

 

Đối với những cái đầu óc u tối như đám bọ ngựa, theo trường phái nghe sao nghỉ vậy thì tội cho người hùng quá xá, sanh mạng và tên tuổi người hùng đã bao phen vào sinh ra tử, vào tù ra khám vẫn không bằng cái phần trăm của quỹ cầu tiêu, ôi quả thật là bi đát ! Chuyện bi thảm này Hổ Cáp Lê Trọng Nghiã tôi rất ư là thông “cõm” cho nữ hoàng bọ ngựa, lẫn người hùng. Dù là vô danh, trước thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng nếu Trọng Nghiã tôi hoặc bất cứ ai chịu đi vài vòng vận động bạn bè, bằng hữu ắt cũng được vài trăm. Tự động làm như vậy, không xin phép nữ hoàng chắc chắn sẽ bị chụp cho cái mũ lợi dụng tên tuổi người hùng để làm tiền, thôi thì lấy câu châm ngôn “im lặng là vàng” để mà sống. Phải chi người hùng đừng ra văn thư

“Ủy Quyền” ký thác sinh mệnh cho nữ hoàng, phải chi nữ hoàng đừng xua bầy bọ ngựa cắn phá, giành giựt để “đấu thầu” cái mác anh hùng thì người hùng Lý Tống đã không đến nổi phải thê thảm cho tới hôm nay. Vương Quốc nào cũng là vương quốc, Vương Quốc Thái Lan vẫn còn thua xa trên mọi lãnh vực đối với Vương Quốc Bọ Ngựa. Và phải chi hai nhà mạnh thường quân Võ Đại Lang, Nguyễn Bé Bự dùng số tiền cầu tiêu để lo cho người hùng Lý Tống, ta vừa có công giúp người hùng trong cơn hoạn nạn, vừa có tình người với nhau, vừa cứu vãn một phần nào tiếng tăm và mặt mũi của bà chủ đã ê chề mấy năm nay. Dù là tâm tính của loài bọ ngựa, nhưng có lúc cũng giật mình nghỉ lại, chứ tại sao cứ chơi cái thứ “tình bọ ngựa” này mải, hay là qúy vị đã biết tỏng tòng tong và biết cả ruột già, ruột non của nữ hoàng bọ ngựa có mấy khoanh, mấy lọn nên thay vì trao số tiền qua tay nữ hoàng thì qúy vị nặng về qũy cầu tiêu, vì nó thực tế hơn? Điều thực tế này nó quá phủ phàng đối với một người hùng, hệ quả thê thảm như vậy còn đâu là tiếng nói chống cộng số một của nữ hoàng bọ ngựa, như bọn bầy tôi đã từng tru tréo chụp mũ trên đầu người lương thiện.

 

Sau vụ quyên tiền cho người hùng Lý Tống, là kẻ sính thời, chắc chắn nữ hoàng bọ ngựa sẽ “biến đau thương thành hành động” cũng như “biến sõi đá thành cơm” mà đẻ ra nhiều thứ quỹ khác. Chẳng hạn như qũy cầu tiêu, qũy thương vai khóc mượn, qũy ma chay thay vì quỹ đấu tranh của nữ hoàng bọ ngựa đã quá ế độ.

 

Lê Trọng Nghiã

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Muc Lục. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s