Sao lại không sợ “Tiến Quân Ca”?



(01/26/2011)
Hi vọng Ngô Kỷ có cơ hội trả lời nhà báo Vũ Ánh về vụ: Biến mất tại báo Người Việt, vụ thống đốc Arnold Scharzenegger, vụ Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bỏ nghề nuôi Sán Lãi may ra khá được – Quote by KBC Hải Ngoai.

Của đáng tội đây không phải là chương trình do những người làm phát thanh ở đài Little Saigon Radio thực hiện đâu mà đó là nội dung một bản tường trình về Ðại Hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 11 của một phóng viên phần phát thanh Việt ngữ của Ðài BBC tường trình từ Mỹ Ðình Hà Nội. Ðài Little Saigon Radio chỉ phát lại chương trình phát thanh của Ðài BBC như thông lệ. Nếu thâu lại và phát lại thì mình có thể nghe trước và cắt xén bất cứ những điều liên quan đến chính trị có thể gây cho khối khán giả ở quận Cam nổi giận, nhưng chắc vì một lời cam kết nào đó nếu muốn phát lại chương trình của BBC nên LSR không cắt đi được. Vì thế thính giả quận Cam mới nghe được bài Tiến Quân Ca tức quốc ca của Việt Nam Cộng Sản được cử lên trong đại hội đảng Cộng Sản.

Ðài BBC là một đài quốc tế có phần phát thanh tiếng Việt cho nên họ không có những điều “cấm kỵ” nào về chính trị cả, thính giả nào không thích nghe thì cứ việc tắt đài. Nếu thính giả người Việt ở quận Cam này đều không thích nghe bài Tiến Quân Ca được truyền đi trên làn sóng của Ðài Little Saigon Radio thì cách tốt nhất là không nghe chương trình ấy nữa hay cùng lắm tắt cái đoạn có bài Tiến Quân Ca chờ đến khi hết bài này mở lại để nghe tường trình về tin tức, tôi tin rằng đó là phương thức chống tuyên truyền của Cộng Sản hiệu quả nhất.

Khốn nỗi, không thích, thậm chí chống, kỵ chế độ Cộng Sản, nhưng trong sổ thông hành thì đầy dấu chiếu khán nhập cảnh Việt Nam. Chưa hết, nhiều khi một số người này vẫn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Cộng, la lối phản đối lại còn to hơn người khác. Chuyện này thì cũng xưa như trái đất và trở thành khôi hài đen, riết rồi đồng hương ở đây cũng chẳng ai thèm để ý nữa. Cho nên vấn đề mà tôi nêu ra ở đây không phải là để trách cứ đài BBC hay đài Little Saigon Radio vì ở đất nước tự do, dân chủ và có luật pháp này, đó là quyền của họ. Tôi chỉ muốn đặt ra với những người thường dấy lên những phong trào chống đối điều mà họ gọi là “tiếp tay cho Cộng Sản” những câu hỏi cần thiết.

– Cuộc biểu tình chống tượng hình ảnh và cờ đỏ sao vàng tại tiệm Hi-Tek kéo dài suốt 53 ngày đêm, là cuộc biểu tình đông nhất và có khí thể nhất trong lịch sử cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Nhưng cho đến nay mỗi khi nhắc đến chuyện này, đồng hương Việt Nam vẫn cảm thấy dư vị chua chát quá. Tại sao?

– Cuộc biểu tình chống báo Việt Weekly do Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 không đông bằng cuộc biểu tình trước tiệm Hi-Tek nhưng cũng kéo dài khá lâu. Cuối cùng báo Việt Weekly vẫn tồn tại nhưng Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 “dẹp tiệm”. Tại sao?

– Cuộc biểu tình trước nhật báo Người Việt thì rõ ràng kéo dài lâu nhất so với hai cuộc biểu tình trên, nhưng cuối cùng người tổ chức cuộc biểu tình này cũng “biến” và tổ chức kế tiếp cuối cùng cũng đã phải mở cuộc dàn xếp để tờ Người Việt ra xin lỗi “hồn thiêng sông núi”. Nhiều người ở Little Saigon này kháo nhau: “Chắc là chuẩn bị rút lui trong danh dự”. Thực tế, chưa biết bao giờ chuyện này diễn ra. Nhưng tại sao một cuộc biểu tình phản đối lúc đầu hùng hổ như thế mà cuối cùng không có đường thắn?

– Gần đây “câu chuyện phản bội của ông Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger, một mặt ông ấy ký quyết định hành chánh vinh danh Cờ Vàng nhưng vẫn chúc tụng ngày 2 tháng 9 năm 2010” đã được hai ông Ngô Kỷ và ông Ðỗ Vinh cho “nổ”, nhưng pháo dường như tịt ngòi, chỉ có ông Trần Thái Văn là lãnh cái búa tạ. Tại sao?

– Ðến vụ “Tiến Quân Ca” thì những nhà chống Cộng “hạng nặng” ở Little Saigon bỏ qua, coi như không có chuyện gì xảy ra, và bẻ số xỉa sang cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tại sao?

Như thế có nghĩa là nổ hay không nổ là tùy tiện. Thích nổ là nổ và tìm mọi cớ để nổ, còn khi không thích, không muốn hoặc tránh phe ta, hay thấy đối thủ quyền lực quá, khó ăn thì không nổ phải không? Hoặc một lý do có thể giải thích được là bỏ qua vì đồng hương không hưởng ứng?

Này nhé, khi cô Huỳnh Thủy Châu vẽ tác phẩm mà một số người phản đối biểu tình trước tòa báo Người Việt cho rằng đó là hạ nhục quốc kỳ VNCH khiến tờ báo này đã phải đuổi cả chủ bút lẫn tổng thư ký, rồi sau đó Tổng Giám Ðốc công ty cũng đã phải ra trước mặt người biểu tình xin lỗi, nhưng không được tha. Việc kéo dài các cuộc biểu tình đang diễn ra thì tòa an can thiệp vì một lý do khác chứ không phải lý do biểu tình. Một thời gian sau khi vụ án được đăng đường thì phán quyết được đưa ra và người cầm đầu cuộc biểu tình biến mất. Ai cũng hiểu lý do tại sao và người ta chỉ mỉm cười.

Một trong những nhận vật quan trọng của Ðài Little Saigon Radio vào lúc đó là ông Bùi Bảo Trúc đã viết một bài báo rất gay gắt đăng tải trên trang mạng Take2Tango để kích động biểu tình và phê phán nặng lời tác giả Huỳnh Thủy Châu. Nhưng lần này không thấy ông cũng như bất cứ viên chức nào của Little Saigon Radio tự lên án hành động của chính Little Saigon Radio đã để cho bài “Tiến Quân Ca” được cất lên ngay ở thủ đô tị nạn.

Trong tiến trình chỉ trích những quan điểm chính trị cần phải giữ sự công bằng. Khi đã biết mình không thể công bằng được thì không nên vỗ ngực xưng tên, chỉ trỏ vào người này người kia. Và một điều mà người ta cần phải nhớ ở xứ trọng pháp này: khi mình chưa được bầu trong một cuộc bầu cử chính thức thì chớ nhân danh quân dân cán chính để đòi hỏi điều này điều nọ. Hãy nhân danh chính mình, hãy đại diện cho chính mình trước đã, bởi vì một khi đại diện cho chính mình chưa thành thân thì không thể đại diện cho ai được. Và khi chính mình thành thân thì mới nên nói chuyện đại diện người khác.

Ðồng hương đã bị mấy ông, bà làm chính trị nửa mùa thường mượn làm bung xung một cách vô tội vạ để hù dọa người khác nhiều rồi. Nay cũng nên chấm dứt những việc làm thiếu đứng đắn này đi. Một điều bất tín vạn sự không tin. Biểu tình, lên tiếng phản đối vì quyền lợi bè phái và sự ganh ghét cá nhân xảy ra thường xuyên khiến đồng hương phát chán thì khi cần huy động một lực lượng để bày tỏ ý kiến về một vấn đề thực sự đứng đắn thì không ai theo nữa. Tin làm sao được mà theo?

Và cuối cùng là gì? Những phần tử náo động, nhố nhăng, không phân biệt được phải trái sẽ rơi vào cái bẫy của Cộng Sản trước tiên: bẫy hề hóa gây náo loạn, chia rẽ, tạo ra sự bất tín, bất kính, bất dung hòa được với nhau trong cộng đồng. (V.A)

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Sự Kiện Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s