Cờ Vàng Người Việt và quốc ca csVN LSR


Sự Kiện Cộng Đồng 24/01/2011

Người Bolsa

Cờ Vàng Người Việt và quốc ca csVN LSR

Một trong những bài viết của Người Bolsa làm dư luận góp ý nhiều trong tuần qua là bài viết về chuyện bài hát “Tiến Quân Ca” được công khai (vô tình ?) phát trên làn sóng đài phát thanh Little Saigon Radio. Bài viết Người Bolsa không kết án ai mà chỉ muốn rung một tiếng chuông cảnh báo cho cái cộng đồng chống cộng Nam California mà thôi. Chống cộng như thế nào, chống ai, chống cách nào, khi nào chống, khi nào không, ai được “vinh danh” chống gậy và ai bị “kết án” là chống cộng?

Người Bolsa cũng chưa hề lên án đài đài LSR mà chỉ đưa ra dữ kiện để các nhân vật tai to “đại diện” lên tiếng. Trước hết Ban Giám Đốc đài LSR theo ngu ý thì cũng phải chịu trách nhiệm kỹ thuật vì không kiểm soát lại chương trình trước khi phát (nếu cố tỉnh miễn bàn). Nếu có hay không thì cũng nên ra một thông báo để cải chính hoặc xin lỗi dư luận để mọi người không hiểu lầm “im lặng là đồng ý” hoặc nặng nề hơn nữa là thách đố “Ừ tôi phát đó làm gì nhau bây giờ“? Khi các chuyên viên chống cộng cực đoan một cách “cực kỳ phản động” như nhà báo Vi Anh; “nhà đấu tranh không mỏi mệt” Ngô Kỷ, nhà dzăng Chu Tất Tiến “gây quỹ yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước“, Ông Trần Trọng An Sơn “35 năm hát sai bài quốc ca VNCH“, 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Uỷ Ban Chào Quốc Kỳ đầu tháng, VNQDĐ, ĐVQDĐ, Liên Minh Dân Chủ, đảng Việt Tân, Uỷ Ban Bảo Vệ Chính Nghiã Quốc Gia không thấy ai lên tiếng nên Người Bolsa không dám qua mặt mà không bóp còi. Bóp còi bóp tuần trước để báo động xem cộng đồng có thái độ gì không mới dám qua mặt. Nếu cần qua mặt luôn sau khi đã bóp còi mà không ai “lên tiếng“. Tuỳ theo chiều hướng “nhận định” cuả các “quan chức” lãnh đạo và lãnh tụ cộng đồng rồi mới dziết bài được.

Thí dụ như ông Nguyễn Tấn Lạc đã yếu xìu tuyên bố cho lấy lệ là “không nên làm, nếu làm mà bị đồng hương phản đối ráng chịu“. Nghe lời tuyến bố của ông Lạc “CPC” Người Bolsa thấy sao giống cảnh bà mẹ khuyên con gái: “Con đừng đi chơi khuya với thằng đó, nó lừa lấy mất trinh tiết thì ráng mà chịu.” Muốn con không “ráng mà chiụ” thì phải có biện pháp kỷ luật chứ, cấm tiệt không cho nó đi thì làm sao có cảnh “đồng hương phản đối ráng chịu“. Căn cước “CPC” của ông Nguyễn Tấn Lạc sẽ nằm ở chỗ nào nếu trường hợp bản Tiến Quân Ca hay Cá Quân Tiên (Cá Cơm Chiên) tức quốc ca VC được công khai phát sau khi quả bóng thăm dò đầy thuận lợi trước phản ứng thụ động của cộng đồng? ong được ông Nguyễn Tấn Lạc nói lại cái ý của ông rõ ràng và mạch lạc hơn. Cám ơn.

Ông Hoa Thế Nhân, một thành viên của Hội Đồng Thường Vụ (tên cũ là Ban Rối Trí, tên xấu nên phải đổi lại cho có vẻ “chính trị” và oai phong cho VC sợ) đã tuyên bố: “Chuyện không thể chấp nhận, nếu đã làm sai thì phải xin lỗi.” Nhà béo Nguyễn Phương Hùng ở hành lang báo chí quán Zen đã tiếp lời: “Như vậy nếu đài LSR không xin lỗi, tức là LSR đã làm đúng?” Đấu tranh mà toàn là nói không action thì cũng như không? Hội ĐồngThường Vụ lúc bình thường thì rất thích “khuyến cáo” Ban Đại Diện Cộng Đồng, nhưng trong trường hợp này thì cũng lại “ngậm bồ hòn làm ngọt” hoặc là vẫn ngồi chờ sung rụng hoặc chờ phản ứng cộng đồng xong mới action, có lẽ vì sợ bị hố?

Ông Vi Anh tức cựu dân biểu Bùi Văn Nhân, người được mệnh danh “không sợ ngồi tù vì đi biểu tình” cũng lại không dám bẻ đũa trong vụ này? Ở Hoa Kỳ, Người Bolsa chưa thấy ai đi biểu tình bị ở tù trừ phi phá rối an ninh trật tự và không tuân thủ lời khuyến cáo của cảnh sát. Nhưng ông đại gia Mafia nhà báo Việt Báo Vi Anh lần này thì có vẻ lại “sợ ngồi tù vì chống LSR” nên không còn khí thế “xách động” biểu tình? Có lẽ tại vì ông đã mất tất cả tiếng nói trừ tờ Việt Báo, chống LSR lỡ mai đây LSR mời Liên Uỷ Ban Phối Hợp Chống Cộng  Sản và Tay Sai lên nói chuyện trên đài LSR mà ông bị cho ngồi chầu rià  thì làm sao mà chịu nổi, điên người lên vì không được nói không chừng còn bị đứt giây thiều não bộ?

Ông Ngô Kỷ thì chỗ ăn chỗ ở còn chưa xong, không an cư sao lạc nghiệp? Chưa kể 2 chị Vân dài và ngắn (tóc dài và tóc ngắn) lại ngôn một câu nghe rợn người: “Ai mà nghe Ngô Kỷ là người không có cái đầu“! Nghe câu này chợt nhớ ngày xưa xem phim đen trắng “Con Ma Cụt Đầu“. Ông Ngô Kỷ muốn lái xe qua đậu trước cửa LSR (Beach Blvd) nhưng “hiện tình đất nước” của ông có vẻ hơi khó khăn về mặt tài chánh. Cũng có thể ông Ngô Kỷ sợ khi di chuyển xe đi ông Nguyễn Văn Son đưa ngay một một cái New York Life đậu chình ình thế chỗ với giấy phép đậu xe vĩnh viễn với l1y do “cái nhà là nhà Việt Herald của tôi” và tiện tay bán luôn cái “Life Insurance” cho ông Ngô Kỷ thì bỏ “mother“; lấy chỗ đâu mà “lên tiếng” nữa (raise your voice)? Cũng có thể Ngô Kỷ nghĩ rằng với Nguyễn Văn Son tay già về thương vụ, nhưng non về chính trị nên có cơ hội “dễ nói chuyện” hơn chăng? Nhưng điều chắc chắn là sau khi lời phát biểu nặng ngàn ký của 2 chị Vân (ngắn và dài) thì Ngô Kỷ sẽ không tổ chức được gây quỹ kiếm tiền đổ xăng “biểu tình” tại LSR. Ngày nay đâu có dại gì mà đưa tiền ủng hộ Ngô Kỷ để trở thành “Con Ma Cụt Đầu” của 2 chị Vân?

Mục sư Nguyễn Quang Minh nói có lẽ đúng “Cái uy tín gây dựng của LSR bao trùm, nên không ai dám phản ứng“. Nếu vậy đề nghị cộng đồng, please đừng chống cộng nữa, mỗi người cũng nên mua một cái gậy để chống (tuổi già đang đến). Cần mua gậy rẻ (good deal) vui lòng gặp Doctor Yêu, vì ông Doctor này cũng đang chống gậy và biết chỗ bán gậy để chống. Chuyện chống cộng xem chừng như lỗi thời chăng? Có lẽ vì vậy mà cái gọi là Uỷ Ban Vận Động Đưa VC trở lại Danh Sách CPC đã không có người tham gia trừ các thành viên Ban Tổ Chức, diễn giả và nhà báo?

Bởi thế cho nên mới có câu: “Bụt nhà không thiêng” đừng chống. Chống cộng phải chống cái tụi bên kia cách một bờ biển Thái Bình Dương xa vời mới là chống. Cái đám tép riu lặt vặt ở hải ngoại để ý làm gì cho mất công. Lâu lâu làm một cuộc biểu tình vài chục người hoan hô, đả đảo tan hàng cố gắng, về nhà chờ nghe la-dô thông báo cộng đồng “biểu tình” để “biểu dương khí thế chống Cộng” tiếp lần sau cũng “hiệu nghiệm” rồi. Chống cộng bên này đụng chạm tùm lum tùm la mệt lắm. Nhất là chống LSR thấy ngay trước mắt là không được mời lên “thoọc, thoọc” thì đời cũng đủ mất vui rồi.

Nhân tiện nhắc chuyện biểu tình, Người Bolsa đề nghị trong các buổi biểu tình không nên hô những câu đả đảo (dù đả đảo cái gì) ngay sau khi dứt nhạc Phút Mặc Niệm. Nói nôm na là sau khi chào cờ đừng “chửi” ngay lập tức. Người khó tính như Người Bolsa gọi đó là lịch sự có thừa. Giống như Ban Đại Diện cộng đồng Nguyễn Xuân Vinh trước khi chửi phải làm lễ chào cờ. Một bữa trên đài Radio Bolsa vừa chào quốc kỳ VNCH xong, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh đưa ống chích, mời ông Quốc Gia Hành Trần Nguyễn Cong Lưng gọi vào chương trình để chích mông NPH. Chương trình chỉ có 15 phút phù du, mất 5 phút chào quốc kỳ, 5 phút im lặng vô tuyến vì mất liên lạc và 5 phút sau cùng chửi ông Nguyễn Phương Hùng một tăng. Có người nói diễu, không phải trở ngại kỹ thuật đâu họ cố tình im lặng để mặc niệm ông đấy. Mặc niệm mà đến 5 phút thì hoá ra cái viá của ông NPH cũng nặng đấy chứ. Muốn chửi thì cứ chửi mắc mớ gì phải làm lễ chào Quốc Kỳ VNCH xong rồi chửi (muốn chửi ai cứ tự nhiên như người Hà Lội; đừng nhất thiết phải chào cờ rồi mới chửi thấy nó dzô dziên tệ, không có luật nào trừ luật Bolsa của Vinh-Nguyệt, đầu chương trình của đài đã có chào cờ rồi). Đi biểu tình, xong lễ chào Quốc Kỳ và Mặc Niệm nên hô những khẩu hiệu như “VNCH muôn Năm”, “QLVNCH muôn Năm”, “Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam” …v…v… hơn là “đả đảo cộng sản“. Những khẩu hiệu đả đảo chỉ nên dành sau những bài phát biểu của các “quan chức” tham dự biểu tình dứt lời. Nếu muốn đả đảo sau lễ chào quốc kỳ VNCH thì chơi luôn khẩu hiểu: ” Đả đảo Tiến Quân Ca, ‘muôn năm’ “ thì lần sau bố đài phát thanh, truyền hình nào dám phát thanh hoặc truyền thanh các đài BBC, RFI …v…v… có phần cử hành quốc ca VC.

Cộng đồng Việt Nam nhìn lại cứ mỗi độ Xuân về thì hình như không có Tết nào được thanh bình? Tiếng súng Mậu Thân 1968 năm xưa vẫn tìm cách xâm nhập vào những dịp vui Xuân của “kiều bào” hải ngoại. Nào là “thơ tử vi gia Nhân Quang”, nào là “Chậu rửa chân Huỳnh Thuỷ Châu” đến “Diễn hành Gay” và hôm nay “sự cố” truyền thanh “Tiến Quân Ca” …v…v… không biết quý vị “lãnh đạo” đấu tranh chống Cộng Sản và Uỷ Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa có nhìn thấy đây là một kế hoạch hay không? Đài VNCR vậy mà còn biết điều không dám phát bài Đàm Vĩnh Hưng hát ca tụng “Bác”. Quý vị lãnh đạo nghĩ im lặng là vàng hay im lặng là đô-la? Thôi thì gì cũng được miễn là im lặng để khỏi mất lòng “hàng xóm” LSR là được rồi. Cứ nhiều chuyện như Người Bolsa ai cũng ghét. Căn bệnh thích cầm microphone, nói trên đài phát thanh, truyền hình như là một mầm mống ung thư trong huyết quản của nhiều nhà tranh đấu nên phải biết mềm dẻo khi nào cần tranh đấu, khi nào cần “trâu đánh“, khi nào cần đấu tranh và khi nào cần “tránh đâu“. Đó là cái khôn ngoan của người thức thời vụ, ngu như Người Bolsa chỉ có chết dí một chỗ làm nghề viết bài không lãnh lương.

Một số các ông “lãnh đạo” muốn tránh trách nhiệm bằng cách phủ nhận “Tôi đâu có nghe và không biết chuyện cho đến khi đọc Việt Weekly“. Cũng được đi, vậy đọc Việt Weekly rồi có ý kiến gì không? Không nghe không có nghĩa LSR không có phát. Có ông lại còn “ngây thơ” hỏi Tiến Quân Ca là nhạc gì dzậy? Trời đất ông điạ ơi, hèn chi 36 năm qua mình cứ lẩn quẩn đời lang thang tị nạn. Tiến Quân Ca là bản nhạc quốc ca của Việt cộng trong đó có câu nghe rợn người và dựng tóc gáy như sau:

Đường vinh quang xây xác quân thù,

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.”

Câu hỏi, biết rồi có dám làm gì không mới là vấn đề cần “giải quyết“? Nếu không thì từ nay vui lòng đừng ban phát nón cối trong cộng đồng cho bất cứ ai và đừng đòi bẻ từng cây đũa nữa. Nghe nói bà Đàm Bảo Kiếm và nhóm đấu tranh của bà đang vẽ biểu ngữ “Đường vinh quang đi đến (đài) Saigon, Thắng gian lao cùng nhau hô đả đảo“? Bà nha sĩ chuyên bẻ răng không đau vậy mà ngon. Bữa nọ ông nhà béo Nguyễn Phương Hùng đi vào nghe CPC của ông “Điều Hợp Tổng Quát” Nguyễn Tấn Lạc bị một người trong nhóm bà Đàm Bảo Kiếm hô “đả đảo Nguyễn Phương Hùng” nhưng không vì thế mà Người Bolsa không thể khen bà nha sĩ thích cầm biểu ngữ chống cộng hơn bẻ răng này một phát. Ông nhà béo NPH cũng lạ lùng, trước khi vào CPC cũng đã bị bà nữ quân nhân “one lady band” Phạm Diệu Chi dàn chào “bằng 21 phát đại bác” ngoài cửa. Lạc giữa 2 lằn đạn mà ông vẫn không mặc áo giáp và vẫn bình thân như vại.

Báo Người Việt gặp đại diện đoàn biểu tình?

Sự kiện này hấp dẫn nghe. Cuộc biểu tình trước toà soạn nhật báo Người Việt đến ngày 26/1/2011 bước qua năm thứ tư. Tuần trước báo Việt Weekly đăng tin dzui nhà béo Nguyễn Phương Hùng được giải Nobel Hoà Bình Bolsa làm nhiều người bán tín bán nghi bán hột xoàn, bán hết lúa giống cũng chưa thành sự thật vì cái ông “dzô dziên” này mà là sứ giả thương thuyết, ai tin! Ông ta đang là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của hội cựu SVSQ Thủ Đức tự nhiên biến thành “hủi ngoại vụ” trên đài thất thanh Thái Hiến. Ngoại tức là liên hệ đến giao tế, ngay cả điạ vị giao tế của mình mà cũng bị người ta sơn phết thành “hủi” thì thương thuyết với ai? Vừa thôi, bỏ đi tám.

Không biết chuyện giao tế và du thuyết ra sao thì đùng một cái ông Ngô Doãn Tiên người chịu trách nhiệm hướng đạo nhóm biểu tình loan tin có dấu hiệu tiến triển. Nghiã là đã có sự phúc đáp của Ban Giám Đốc nhật báo Người Việt về lá thư ngỏ của ông Ngô Doãn Tiên gửi báo Người Việt hồi trung tuần tháng Giêng, 2011. Nếu sự thật đúng như vậy thì ít ra cũng đã có những diễn biến đáng khích lệ trong khi mọi cố gắng của nhiều người coi như đã bị bế tắc và sự thể sẽ đi về đâu và tương lai sẽ ra sao? Vấn đề nào cũng vậy muốn giải quyết thì face-to-face (mặt giáp mặt) nói chuyện. Làm sao 2 thái cực có thể ngồi lại để nói chuyện mới là mấu chốt. Ai làm chuyện này thì sau khi sự kiện có câu trả lời (hoặc tốt hoặc xấu) sẽ biết. Hiện nay chưa ai biết chuyện gì và ông Hùng đã làm gì Wait-N-See. Hi vọng sự gặp gỡ (nếu có) giữa Người Việt và đại diện nhóm biểu tình sẽ đi đến kết quả tốt đẹp và mang lại một Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên (Từ Công Phụng) cho cộng đồng vốn nhiều phức tạp bớt một vấn đề gai góc. Bà con sẽ thư thái hân hoan ra vào Người Việt một cách thoái mái, nhẹ lỗ tai và không ngứa con mắt nữa. Mong lắm thay.

Ông Ngô Doãn Tiên có nói chuyện, tiếp xúc với ông mới biết ông là người có tinh thần quốc gia, trực tính, nóng nẩy (kiểu Trương Phi, tính nóng nhưng tốt) nhưng dễ dàng nói chuyện và không cực đoan. Ngày Ngô Kỷ ký giấy tại toà đầu hàng báo Người Việt là ngày anh ta nhận giấy ban khen của nhóm biểu tình với 2 chữ ngắn gọn “thằng Hèn” đễ trong xe Ngô Kỷ thì nhóm biểu tình coi như thiếu lãnh đạo và chới với. Một vài thay đổi và ông Ngô Doãn Tiên đã tiếp tục đại diện cho tiếng nói của đa số người thầm lặng. Rất nhiều người cảm tình với báo Người Việt cũng không thích chuyện lá quốc kỳ VNCH nằm trong chậu rửa chân bởi vì nó kỳ kỳ sao ấy. Họ không phản ứng vì họ biết chuyện gì bên trong. Họ biết đó chủ trương của một cá nhân hay vài người mà Ban Giám Đốc đã phải nhận lãnh cán búa của dư luận.

Ba năm tình lận đận, 2 phiá già hơn xưa? Còn muốn già đến bao giờ mới thôi cảnh “bốn mắt nhìn nhau trào máu họng” trước cảnh Hoàng Sa – Trường Sa có khuynh hướng sẽ nói tiếng Tàu hơn tiếng Việt? Đoàn biểu tình không thể “quyết chí” biểu tình đến đời con đời cháu dù rằng không vợ, không con thì sao có cháu. Nhật báo Người Việt cũng vậy, dù nguyên nhân nào thì phần lỗi vần là những người trong ban Quản Trị. Sự kiện mang tính cách linh thiêng vì xúc phạm đến Hồn Thiêng Sông Núi, đến Anh Hùng Liệt Nữ, Tử Sĩ VNCH. Do đó, nếu có xin lỗi và tạ tội với Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Hùng Tử Sĩ và tiền nhân đã có công dựng nước cứu nước cũng chẳng có gì xấu mặt mà ngược lại còn được tiếng khen.

Đoàn biểu tình cũng vậy. Ít ra cũng đã làm được một việc hay nếu không nói là thành công? Đó là 3 cột cờ trước cửa toà báo trong đó có Quốc Kỳ VNCH. Lá cờ Vàng chính nghĩa không phải của tài sản báo Người Việt mà nó là của toàn thể các cơ quan truyền thông báo chí toạ lạc trên đường Moran. Không có biểu tình thì có 3 cột cờ hay không? Ít ra cũng còn hơn đài Little Saigon Radio từ ngày “di tản chiến thuật” về đường Beach Blvd. đài tự nhiên mất lá quốc kỳ VNCH (không thấy treo) và còn “cao cấp” hơn nữa là chơi luôn một phát Tiến Quân Ca “Đường vinh quang xây xác quân thù, Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu“. Ông Hoa Thế Nhân nghĩ sao? Nếu không xin lỗi tức là LSR đã làm đúng nên không cần xin lỗi? Như vậy “Ngày bao hùng binh tiến lên” sẽ tiến lên chỗ nào trong góc phố Bolsa?

Có dư luận nói rằng “thà chết không đầu hàng” báo Người Việt. Nghĩa là một vài con nhạn lạc sẽ ra biểu tình tiếp tục (có lẽ chừng 2, 3 người). Nếu đúng vậy thì quả là hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi muốn lấy tiếng, vì có nhiều người thuộc loại thần kinh thương nhớ chỉ cần được nổi tiếng dù là tiếng xấu. Đoàn biểu tình hiện nay chỉ muốn một lời xin lỗi công khai đăng trên báo Người Việt thì sẽ giải tán. Nếu báo Người Việt làm được điều này thì đáng khen thưởng sao lại tiếp tục trừng phạt. Đúng là dzô dziên. Bất cứ ai tiếp tục biểu tình sau khi có sự dàn xếp và đồng ý của nhóm ông Ngô Doãn Tiên sẽ là những người cố tình phá rối trật tự cộng đồng, gây xáo trộn và lẽ dĩ nhiên sẽ bị lên án nặng nề.

Sau số báo tuần này cộng đồng chúng ta sẽ bước vào một thập niên mới 2011 – 2020. Hi vọng Ban Giám Đốc nhật báo Người Việt và nhóm biểu tình sẽ bắt tay nhau để dành thì giờ cho những mục tiêu khác, công tác khác. Nếu điều này trở thành sự thật thì quý vị đã gửi những món quà Xuân không phải riêng cho cộng đồng người Việt mà ngay cả các vị lãnh đạo bản xứ cũng hài lòng. Lúc đó, Người Bolsa đỡ mất công phải trả lời câu “Do you know how to make a resolution?” của các viên chức thành phố và quận hạt cũng như tiểu bang. Cảnh sát Westminster đỡ mất thì giờ để dồn nhân sự cho công tác an ninh thành phố khác. Một sự yên lành cho cộng đồng để mọi người vui vẻ mừng Xuân tại sao cả 2 phiá không chịu hi sinh nên làm. Chỉ cần một chút nhún nhường sẽ giải quyết mọi chuyện. Việt Weekly là một thí dụ điển hình cho sinh hoạt cộng đồng. Tờ báo hôm nay sau những giao động của thời thế đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Dù thương hay ghét, Người Bolsa bảo đảm Việt Weekly luôn luôn là người bạn đồng hành chung thành nhất với độc giả vì dám ăn, dám nói, dám viết và dám trình bày sự thật.

Người Bolsa xin kính chúc độc giả một năm Tân Mão An Khang – May Mắn – Sức Khỏe và các thân chủ Tấn Tài – Tấn Phát – Tấn Lộc – Tấn Bình An. Happy Tết.

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Sự Kiện Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s