Nguyễn Ngọc Lập: “Đánh” Lệ Hằng là để uy hiếp Nguyễn Phương Hùng!


Nguyễn Ngọc Lập: “Đánh” Lệ Hằng là để uy hiếp Nguyễn Phương Hùng!

LTS: Dưới đây là một vài nhận định của nhân sĩ Nguyễn Ngọc Lập về những chuyện liên quan đến vụ đi phỏng vấn viên chức chính quyền Việt Nam, trong đó, ông Nguyễn Phương Hùng đang là tâm điểm của những chỉ trích.

°LÊ UY HIẾP

VW: Ông Đoàn Trọng cho rằng “Nếu nhà báo Nguyễn Phương Hùng có ngon, tại sao không mặc bộ đồ Biệt động quân đi phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng.” Ông Nguyễn Ngọc Lập là cựu quân nhân VNCH, thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, ông nghĩ sao về việc một nhà báo cần phải mặc bộ đồ quân phục đi phỏng vấn một viên chức chính quyền Việt Nam?

Nguyễn Ngọc Lập (NNL): Trước năm 1975, trong quân đội, không cho phép các quân nhân được làm chính trị. Tới nay là năm 2011, trải qua 36 năm, vấn đề mặc quân phục quân nhân chỉ còn có tính cách lễ hội, sử dụng trong cách hoạt động cộng đồng. Chẳng khác gì một gameboy cho trẻ con chơi. Bộ quân phục đối với tôi bây giờ đâu còn có tính cách đại diện cho quân đội để đi phỏng vấn đối phương như ông Phan Nhật Nam từng làm trong vụ đi Hà Nội trong phái đoàn dự Hội nghị bốn bên ngưng bắn năm xưa nữa. Tôi cho rằng, chuyện thách thức của ông Đoàn Trọng, nói nhà báo phải mặc quân phục đi phỏng vấn một viên chức, một nhà ngoại giao của Việt Nam là một ý nghĩ lố bịch, ngu xuẩn của người đặt ra câu hỏi đó.

VW: Việc nhà báo Nguyễn Phương Hùng đi phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng bị chỉ trích bởi các nhà đấu tranh chống cộng, cho rằng ông là người cựu quân nhân, từng có “lập trường quốc gia” do đó, việc tiếp cận phỏng vấn là đã “phản bội lại lý tưởng quốc gia,” theo ông là thế nào?

NNL: Nếu ông không mặc áo quân đội, chỉ là nhà báo đi phỏng vấn dù đi bất cứ nơi đâu, chỉ để kiếm thông tin, tường trình lại cho độc giả về những ý kiến của chính phủ Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam, xem họ muốn gì, nói gì. Phải nhớ là, cộng đồng ở hải ngoại không hoàn toàn chỉ có giới quân nhân, mà còn có quốc gia hành chánh, có thương gia, dân ven biển, dân miền rừng núi… có nhiều giới khác nhau cùng sống trong cộng đồng. Mặc bộ đồ quân nhân, đâu có nghĩa là đại diện cho mọi người. Sau 36 năm, các cựu quân nhân, anh em H.O. bây giờ cũng chỉ là người dân, tiếng nói của họ cũng là một thành phần trong cộng đồng. Trước đây, chúng ta chỉ nghe một chiều từ bên này hay bên kia. Bây giờ nhờ có các nhà báo đi gặp trực tiếp họ, để có thêm một chiều nữa để người dân có thông tin quyết định cho chính mình. Ông Nguyễn Phương Hùng đâu thể nào mặc bộ đồ Biệt động quân vào là đại diện cho chúng tôi, một người cũng là cựu quân nhân, trong một chế độ đã bị xóa tên đi rồi.

VW: Báo chí đã làm công việc của họ là tiếp cận, nêu vấn đề và mang thông tin về cộng đồng. Còn phía các Ban đại diện cộng đồng, tổ chức đảng phái, dân cử Mỹ gốc Việt, ngoài phương thức biểu tình phản đối, theo ông còn có kế sách nào khác để phản ứng lại với việc phía Việt Nam đang có nỗ lực đến gần với cộng đồng Việt nhiều hơn?

NNL: Phải trở về nguyên tắc căn bản của ngoại giao là, những viên chức ngoại giao đều đại diện cho chính quyền trong nước. Còn quân sự chỉ là tay sai cho chính quyền. Những cuộc biểu tình, thậm chí báo chí đưa tin cũng chỉ là một phương tiện, công cụ để các nhà lãnh đạo cộng đồng, trong đó kể đến Ban đại diện, dân cử, tổ chức đảng phái đấu tranh phải biết lắng nghe người dân muốn gì, quyền lợi của họ là gì. Qua báo chí, người dân sẽ biết được phía Việt Nam muốn gì, làm gì. Mấy vị đại diện cộng đồng cũng phải đọc thông tin để biết người dân muốn gì, để phục vụ họ. Người dân muốn biết đi về phi trường Việt Nam có bị đòi tiền không hợp lý không? Chuyện mua nhà ở Việt Nam có luật lệ gì mới? Con em từ trong nước đi du học ra sao? Đó là thông tin người dân ở hai bên đều muốn biết. Mấy vị đại diện cộng đồng phải biết rằng, quân sự chỉ là tay sai, chính trị chỉ là con rối. Điểm quan trọng nhất là kinh tế. Nếu đặt mục tiêu tay sai, con rối nhiều hơn là kinh tế sẽ thất bại vì đã không hiểu lòng dân, không hiểu đám đông muốn gì.

VW: Nhân nói về mặt kinh tế. Sau khi nhà báo Nguyễn Phương Hùng đi phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng, có một số cá nhân, tổ chức đấu tranh trong cộng đồng muốn “đánh” vợ chồng ông Hùng bằng kinh tế, bằng cách dèm pha, triệt hạ ca sĩ Lệ Hằng bằng cách không cho tham dự các sinh hoạt cộng đồng, theo ông lối “triệt tiêu kinh tế” này có xứng đáng là người Quốc gia không?

NNL: Trong chính trị, từ xưa tới nay không bao giờ cho chúng ta biết đâu là kẻ thù thật như ở mặt trận. Kinh tế và chính trị có những kẻ thù giấu mặt. Hôm nay anh có thể là bạn hữu, chiến hữu. Nhưng khi làm kinh tế, người ta không hề cho nhau biết mình đang ở chiến tuyến nào. Là người làm truyền thông, phải nói rõ là mình đang đi làm công việc tường trình cho đồng bào hay mình đang đi làm kinh tế. Phải nói và làm cho rõ. Những người làm kinh tế ở Little Saigon rất tránh dính vào chính trị. Không phải chuyện kinh tế chỉ xảy ra ở ngoài này đâu, ngay trong hoàn cảnh trại tù trước đây cũng có. Nếu không tuân thủ nguyên tắc trại giam, việc đầu tiên là cúp thăm nuôi. Việc “đánh” vào chuyện đi ca hát của ca sĩ Lệ Hằng, vợ của nhà báo Nguyễn Phương Hùng là một chính sách đánh vào kinh tế của những người làm chính trị cộng đồng, để uy hiếp khuất phục họ đi theo ý mình.

VW: Những nhà lãnh đạo đấu tranh chống cộng, thay vì có đối sách giải đối phó với phía chính quyền Việt Nam theo ý họ, đàng này họ lại dùng nhiều năng lực để triệt hạ những tiếng nói khác với họ, kể cả muốn bịt miệng báo chí, theo ông tại sao lại có những nghịch lý như vậy?

NNL: Phải phân biệt được thế nào là đấu tranh vì yêu nước và “đấu tranh vì dịch vụ” hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chống cộng theo một số người cũng là một dịch vụ. Ví dụ như đang nói chống cộng, kế đó lại quảng cáo gởi tiền về Việt Nam! Nếu là người chống cộng thực sự, phải lo đến những kế hoạch rõ ràng, thuyết phục nhiều người mới có kết quả. Những kẻ chỉ nhăm nhắm vào chuyện đánh phá cá nhân, triệt hạ kinh tế người khác trong cộng đồng, qua chiêu bài chống cộng đó chỉ là dùng chuyện chống cộng như một dịch vụ. Những người Công giáo có đức Giê-su, ngài mới chỉ cho “hãy yêu kẻ thù như mình vậy.” Hay theo đạo Phật, ngài chỉ dạy “lấy ân báo oán.” Cộng đồng Việt Nam chưa có một Nelson Mandela, ở tù 26 năm, hay một thánh Gandhi chủ trương bất bạo động mới khá được. Vì chúng ta chưa thật tâm với phía chính quyền Việt Nam, đòi hỏi gì họ thực tâm với chúng ta. Vì vậy, 36 năm rồi, cả hai bên vẫn chưa bên nào muốn xóa bỏ quá khứ của cuộc chiến tranh đã đi qua từ lâu.

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s